chương 52: "Ngốc tử" tính kế
"Hảo ca ca, ngươi thật xinh đẹp a. Không biết ca ca xinh đẹp ngươi tên gì đây ha? Có thể nói cho tiểu Hinh Hinh nghe được không?" - Tử Hinh ngồi xuống đối diện với Đoan Mộc Nhiên, nàng chống hai tay lên má ra vẻ ngây ngô hỏi hắn.
"À... Ta tên là Đoan Mộc Nhiên. Tiểu muội muội ngươi vừa gọi ta là gì a?" -Đoan Mộc Nhiên có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Tử Hinh
"Ca ca xinh đẹp" - nàng vui vẻ thành thật trả lời hắn.
"Ca ca xinh đẹp ư?" - hắn đột nhiên đen mặt ngay khi nghe một lời này của nàng.
Này, dù gì Đoan Mộc Nhiên hắn cũng đường đường là một nam nhân anh tuấn khiến vạn người mê, vậy mà giờ khắc này đây qua lời của nha đầu này lại thành kẻ bất nam bất nữ a.
Này, nàng vừa bảo hắn là "xinh đẹp" ư. Đấy chẳng phải là từ để miêu tả dung mạo của nữ nhân hay sao, chẳng lẽ nha đầu này ngụ ý bảo dáng vẻ của hắn rất giống nữ nhân ư?
"Ân, ca ca xinh đẹp. Ngươi thật hảo xinh đẹp a? Từ trước đến giờ tiểu Hinh Hinh chưa từng nhìn thấy ai mà đẹp như ngươi cả" - nàng chớp mắt nhìn dung mạo của hắn mà tán thưởng.
Nói xong một câu này, Tử Hinh không khỏi lạnh người trong lòng a.
Nàng không thể nào tin được là lại có một ngày Phượng Tử Hinh nàng sẽ buông ra những lời "sến súa" như vậy mới một gã nam nhân a.
Uy...uy! Nổi cả da gà lên rồi.
Đoan Mộc Nhiên cẩn thận đánh giá nữ tử trước mắt.
Bỗng chốc khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Hóa ra nữ tử trước mắt hắn chính là một ngốc tử a?
Bởi vì chính là ngốc tử cho nên mới gọi hắn là "ca ca xinh đẹp".
Ân, cứ tạm coi đây như là một lời khen chân thành đi a.
Thật không ngờ dáng vẻ anh tuấn ngời ngợi này của hắn không những vạn người mê mà lại còn có thể khiến cho "ngốc tử" cũng say mê dung mạo này của Đoan Mộc Nhiên hắn a.
(Ba bớt tự kỉ đi là vừa. Người gì đâu mà tự luyến quá😅)
Ân, nữ tử trước mắt dù là một ngốc tử nhưng dung mạo của nàng ta không hề tầm thường như những nữ tử khác.
Quả thực nữ tử này cũng có thể xem là giai nhân tuyệt sắc a.
Giai nhân tuyệt sắc... Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.
Giai nhân tuyệt sắc...ngốc tử...
Ân, quả là một con mồi béo bở ha. Xem ra danh hiệu "hái hoa tặc" của hắn cũng có chỗ dùng rồi a.
"Thích không" - Đoan Mộc Nhiên dùng tay lướt nhẹ lên khuôn mặt của mình mà tà mị hỏi nàng.
"Ân, thích" - nàng thành thật gật đầu.
Nhìn chủ mẫu nhà mình cùng nam nhân khác nói chuyện cười đùa vui vẻ như vậy, Lãnh Dạ không khỏi lo sợ không thôi.
Gia a... thuộc hạ thành thật xin lỗi người, không phải là do thuộc hạ cố ý để cho vương phi cùng nam nhân khác vui vẻ nói chuyện a.
Dù biết rõ chủ mẫu cũng chỉ là đang diễn kịch trước mắt thằng nhãi họ Đoan kia nhưng sao Lãnh Dạ hắn vẫn không khỏi lo lắng a.
Dù là lí do gì đi nữa, nếu như để cho gia biết tiểu bảo bối của mình gọi nam nhân khác thân mật như vậy. Gia hắn còn không lột da, ăn tươi nuốt sống Lãnh Dạ hắn hay sao.
Ai ui... cứ thế này hắn sẽ bị chết vì đau tim mất.
Ai ui... lão ca mặt lạnh a, nếu như biết sẽ có ngày hôm nay thì chi bằng khi ấy ta đã không tranh giành với ngươi mà làm hộ vệ bên cạnh chủ mẫu.
Haizz, nói đi cũng phải nói lại, nếu như lúc đó không phải hắn lười biếng không muốn cùng gia đến quân doanh tập huấn thì bây giờ hắn cũng đâu cần thiết phải run rẩy lo lắng đây a.
Uy, nhìn kìa. Sao bây giờ Lãnh Dạ hắn lại thấy vương phi này của hắn thật giống hồ ly giảo hoạt a. Xem ra tên nhãi kia sắp bị nàng chỉnh cho chết rồi đây.
Ân, xem ra Lãnh Dạ hắn có thể an tâm mà ngồi xem kịch được rồi.
"Nếu tiểu Hinh Hinh đã thích ca ca như vậy không bằng..."
Không đợi Đoan Mộc Nhiên nói hết câu, Tử Hinh liền lên tiếng cướp lời ngay.
"Hảo ca ca, hay ngươi dẫn tiểu Hinh Hinh đi chơi đi. Ta thật sự rất muốn cùng với ngươi đi chơi a. Được không?"
"Được" -hắn vui vẻ đồng ý ngay
Được. Đương nhiên là được rồi, miếng thịt ngon đã đưa đến tận mồm rồi việc gì mà không ăn
Nếu như còn không ăn, chẳng phải là đã lãng phí mất một miếng thịt béo bở rồi a.
"Ca ca xinh đẹp, chắc ngươi cũng khát rồi a? Ngươi mau uống trà đi" - Tử Hinh cười ngây ngô nâng chén trà trước mặt hắn
Được tiểu mỹ nhân quan tâm chu đáo như vậy, Đoan Mộc Nhiên hắn dại gì mà không hưởng a.
Được, hôm nay Đoan Mộc Nhiên hắn không những uống trà này của nàng đưa mà nàng... hắn cũng nhất định phải "ăn".
"Được" - hắn vui vẻ tiếp lấy ly trà trên tay của nàng.
"Ca ca xinh đẹp ngươi mau uống đi a" -nàng thúc giục hắn.
Nghe nàng hối thúc như vậy, Đoan Mộc Nhiên liền đưa trà lên môi rồi dứt khoát uống hết không chừa một giọt.
"Ân, trà hảo ngoan a?" - nàng lên tiếng thăm dò ý hắn.
Đương nhiên trà này hảo ngoan rồi... Bởi trong trà này nàng còn bỏ vào đó một ít hương vị đặc biệt mà.
Bỗng chốc Lãnh Dạ liền trợn mắt há hốc mồm lên vì quá đỗi kinh ngạc.
Này, nhìn đi..Lãnh Dạ hắn vừa tận mắt thấy nàng lén đưa tay ra sau lưng mà vứt đi một miếng bọc giấy nhỏ.
Nói gì thì nói Lãnh Dạ hắn cũng là người được xem là có võ công cao cường, chẳng lẽ hành động nhỏ này của nàng hắn lại không nhận ra được à.
Tuy nhiên, điều khiến Lãnh Dạ hắn kinh ngạc hơn hết thảy là cái miếng bọc giấy đó.
Uy, đấy chẳng phải là miếng bọc giấy của hắn hay sao. Sao nàng lại có thể lấy trên người hắn một cách thần không biết quỷ không hay vậy.
Ân, nhắc tới miếng bọc giấy đấy Lãnh Dạ sực nhớ ra bên trong miếng giấy ấy có chứa món đồ chơi nho nhỏ mà hắn lúc trước thu thập được.
Còn món đồ chơi đấy, còn phải nói hay sao? Đương nhiên là thuốc sổ loại cực mạnh rồi.
Uy, không lẽ chủ mẫu đã bỏ thuốc sổ vào trà của thằng nhãi họ Đoan đó rồi sao.
Ahihi... xem ra có chuyện để xem rồi a. Vương phi ngươi thật hảo thâm độc, Lãnh Dạ ta bái phục... bái phục.
"Ân.... trà này...hảo ngoan" - Đoan Mộc Nhiên bất chợt cảm thấy khó chịu trong người, ấp úng trả lời nàng.
"Ca ca xinh đẹp ngươi làm sao vậy a?"
Nghe tiểu mỹ nhân lên tiếng quan tâm như vậy, Đoan Mộc Nhiên vui vẻ không thôi.
Dù cảm thấy hơi khó chịu trong người nhưng hắn vẫn cố cắn găng chịu đựng, cứ thế mà gượng cười đáp nàng:
"Tiểu muội muội yên tâm, ca ca không sao a?"
(Ba bị người tính kế sắp bị bán tới nơi rồi mà vẫn còn vui vẻ hào hứng giúp người ta đếm tiền a😀)
"Vậy bây giờ ca ca xinh đẹp ngươi dẫn tiểu Hinh Hinh đi chơi đi a. Chẳng phải vừa rồi ngươi đã hứa với tiểu Hinh Hinh rồi hay sao?" - nàng nắm lấy tay áo của hắn ta mà ra sức lắc.
"Bây giờ?" - hắn kinh ngạc hỏi.
"Ân, bây giờ" - nàng thành thật gật đầu.
Nghe tiểu mỹ nhân nói vậy, Đoan Mộc Nhiên định lên tiếng đồng ý. Nào ngờ bỗng chốc bụng của hắn lại bắt đầu đau dữ dội a.
Chết tiệt! Món mồi ngon ở ngay trước mắt vậy mà bây giờ hắn lại không có tiền đồ gì mà lại đau bụng a.
Ai ui! Càng nhắc bụng của hắn lại càng đau dữ dội hơn, bây giờ hắn thật sự rất muốn đi "giải quyết" a.
Ân, hắn thật sự sắp không xong rồi. Nếu như hắn mà còn ngây ngô ngồi ở đây nữa không chừng "ra quần" luôn cũng nên.
Nếu là vậy chẳng phải hình tượng mỹ nam anh tuấn vạn người mê của Đoan Mộc Nhiên hắn sẽ bị phá hủy trong tức khắc hay sao, càng đáng sợ hơn là sẽ dọa cho tiểu mỹ nhân này bỏ chạy mất.
Nhận thấy hắn ta có ý định toan tính rời đi, Tử Hinh giảo hoạt nhanh tay tóm lấy hắn lại.
"Ca ca xinh đẹp ngươi đã hứa sẽ dẫn ta đi chơi rồi, sao bây giờ ngươi lại tính một mình bỏ đi như vậy. Ngươi là đồ lừa gạt a" - nàng tỏ vẻ đáng thương như hài tử sắp bị bỏ rơi tới nơi.
Nhìn thấy vạt áo của mình bị tiểu mỹ nhân này nắm chặt không buông cùng vẻ mặt đáng thương thế kia của nàng, Đoan Mộc Nhiên hắn thật sự luyến tiếc a.
Dẹp mẹ đi! Xì!! Đã là thời khắc nào rồi mà hắn còn luyến với tiếc nữa.
Nếu như bây giờ mà hắn cứ luyến tiếc ở lại đây, không chừng người không xong sẽ là hắn mất.
Ai ui... đau bụng chết hắn rồi. Xem ra hắn phải đi tìm nhà xí "giải quyết" mới được.
"Tiểu muội muội ngoan. Bây giờ ca ca đang có việc gấp cần phải giải quyết ngay, cho nên tiểu Hinh Hinh ngươi hãy cứ ngồi ở đây đợi ca ca một lát a. Ca ca xinh đẹp nhất định sẽ tới đón ngươi" -dù đang đau bụng cần đi giải quyết gấp, nhưng Đoan Mộc Nhiên cũng không quên dặn dò con mồi ngoan ngoãn ngồi đó đợi hắn đi "giải quyết" xong rồi về ăn a.
Không đợi nàng lên tiếng đáp lời, Đoan Mộc Nhiên liền dùng khinh công phi thân đi ngay.
Nhìn thấy bóng dáng huyết y nam tử đã biến mất, khóe môi Tử Hinh liền nhếch lên.
"Xem ra nãy giờ ngươi xem kịch có vẻ rất vui vẻ a" - nàng đưa ly trà đến bên môi, cẩn thận nhắc nhở ai đó.
Nghe chủ mẫu nhắc tới mình, Lãnh Dạ liền đi tới chỗ nàng ngay.
"Vương phi. Ngươi thật hảo thông minh a, không ngờ ngươi lại có thể trị tên xú tiểu tử đó dễ dàng như vậy" - lãnh Dạ chân chó vuốt mông ngựa lấy lòng nàng.
"Kịch hay vẫn còn đang dang dở. Xem ra vẫn còn thiếu phần của ngươi a"
"Phần của ta..." - hắn kinh ngạc
"Ukm..." - nàng tinh ranh nhìn hắn mà gật đầu.
Hai canh giờ sau...
Haizzz! Thật đáng thương cho Đoan Mộc Nhiên hắn mà... chẳng hiểu bụng dạ ra làm sao mà hắn phải ngồi ở nhà xí tận hai canh giờ a.
Này là hai canh giờ đấy, thử hỏi người thường có ai làm được hay không?
Ân, chỉ có hắn...chỉ có mỗi Đoan Mộc Nhiên hắn mới làm được mà thôi.
Rốt cuộc là Đoan Mộc Nhiên hắn đã ăn phải cái quái quỷ gì mà bây giờ phải chịu nạn trong nhà xí a.
(Không phải ăn cái gì quỷ quái mà là uống thuốc sổ a😆)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top