chương 51: biến cố (3)
"Vương phi, phía trước là tửu điếm. Hay là chúng ta dừng lại nghỉ chân một lát rồi đi, người nhìn xem ngựa cũng đã mệt lắm rồi" - Lãnh Dạ lên tiếng đề nghị.
"Ta thấy không những ngựa mệt mà ngươi cũng mệt a" - nàng chế giễu
Ân, là Lãnh Dạ hắn mệt được chưa.
Haizzz, kể ra cũng nhục thật.
(Zẫy thôi đừng có kể😆)
Hắn đường đường là đại nam nhân, là một trong tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả vậy mà lại không bằng nữ nhân trước mắt.
Tuy nhìn nàng đơn thuần cũng như những nữ tử khác, nàng cũng chả có nội công thâm hậu gì mấy nhưng một khi nàng đã cầm đao thì tuyệt đối không thể xem thường được.
Chẳng hiểu nổi nàng tu luyện cái võ công kì quái gì mà lực sát thương lại ghê ghớm như vậy.
(A Hinh: tiểu Dạ, muốn biết không? Tỷ nói cho
Tiểu Dạ: xì ta cóc cần nhá)
"Được. Vậy thì vào đó nghỉ chân một lát đi" - nàng lên tiếng đánh thức suy nghĩ của hắn.
Nghe tiểu vương phi nhà mình đồng ý như vậy, Lãnh Dạ không khỏi vui vẻ trong lòng.
Vậy mà hắn còn tưởng là nàng sẽ bất chấp tất cả để đi tiếp chứ.
Haizzz!! Nếu như còn đi tiếp, hắn sợ cái mạng nhỏ này của hắn sẽ chết sớm vì mệt mất.
Ân, cũng may tiểu vương phi còn chút lương tâm a.
Nhìn vẻ mặt này của Lãnh Dạ, Tử Hinh không khỏi ão não trong lòng.
Đừng tưởng nàng không biết hắn đang nghĩ gì a.
Này, chẳng lẽ nàng lại là loại người thích bóc lột sức lao động của người khác lắm à?
(Thì tỷ đang "bóc" đấy)
Dù rằng lão cha và Phượng phủ đang trong tình trạng nguy khốn đang cần nàng vào lúc này.
Nhưng nếu Phượng Tử Hinh nàng cứ cố chấp, bất chấp tất cả ngày đêm để phi ngựa đến Long Nhật quốc thì e rằng không những ngựa mệt mà nàng cũng không xong.
Vì vậy cho nên nàng phải giữ cho bản thân luôn trong trạng thái tốt, có như vậy khi đối địch với lũ người Nam Cung Viễn nàng có thể tự tin nắm bắt phần thắng, có như vậy nàng mới có thể thành công cứu lão cha Phượng Tử Minh được.
Chỉ cần Phượng Tử Minh hắn còn sống là được rồi, còn kịch độc trong người hắn cũng không đáng ngại nữa.
Bởi chỉ cần cứu hắn ra, nàng sẽ đưa hắn tới Tuyệt Tình cốc nhờ Dịch Dương Thiên Khanh cứu chữa và nàng tin rằng với y thuật của hắn có thể giải hết độc tính trong người lão cha.
Chẳng phải Trần Túc đã nói lão cha chỉ còn sống được bốn ngày nữa thôi sao?
Được, bốn ngày là đủ rồi, đủ để nàng thực hiện suy tính mà nàng đã tính toán sẵn.
Haizzz!! Đúng là người tính làm sao mà bằng trời tính cho được.
Dù cho nàng có thông minh đến mấy, suy tính kĩ càng đến mấy thì cũng không thể nào bằng sự sắp đặt của lão Thiên được.
Làm sao mà nàng biết được lão cha mà mình mong muốn cứu đã không còn trên thế gian này nữa.
Nếu như Phượng Tử Hinh nàng mà biết được lão cha đã chết, chết một cách ô nhục, nàng nhất định sẽ dấy lên một cuộc đẫm máu để trả thù bọn người kia.
Nhưng đấy lại chuyện của sau này.
(Đọc tiếp sẽ rõ😉)
"Tiểu nhị, cho một bình trà" - Lãnh Dạ lên tiếng gọi người rồi đặt kiếm xuống bàn
"Đây! Có đây" - tức khắc tiểu nhị của tửu điếm đi tới rót trà cho hai người.
"Tiểu nhị, ta hỏi ngươi. Từ nơi này đến Long Nhật quốc còn bao xa" - Tử Hinh mở lời hỏi tên tiểu nhị
"Ân, đây chính là biên giới Long Nguyệt quốc rồi, hai vị chỉ cần đi một đoạn nữa thôi là tới Long Nhật quốc thôi. Không biết hai vị định đi đến nơi nào"
Tử Hinh không nói lời nào chỉ hướng Lãnh Dạ nháy mắt ám hiệu.
Nhận thấy ánh mắt của chủ mẫu nhà mình, Lãnh Dạ không khỏi uất ức a.
Dù uất ức đến mấy hắn cũng đành lấy một ít bạc trong ngực ra đưa cho tên tiểu nhị nào đó.
"Công tử, người thật hào phóng a. Không biết hai vị còn cần gì nữa hay không?" - tên tiểu nhị vui vẻ tiếp nhận nén bạc mà Lãnh Dạ đưa.
"Không cần" - nàng ý bảo hắn ta mau đi.
Nhìn thấy tên tiểu nhị kia rời đi, Lãnh Dạ không khỏi tiếc nuối a.
Tiền... tiền của hắn a.
Đã vậy tên tiểu nhị nào đó còn cầm nén bạc kia đưa lên môi cắn thử xem là thật hay giả nữa chứ.
Này, tiền mà lão tử đưa cho ngươi chẳng lẽ là giả hay sao?
Này, đấy là tiền thật đấy nhá. Xí....
Ân, nếu như tiểu nhị ngươi cảm thấy bạc đó là giả thì cứ trả lại cho lão tử đi, Lãnh đại gia ta sẽ không cản đâu a?
Mặc kệ tên ngu ngốc nào đó đang tiếc tiền, Tử Hinh vẫn tiếp tục nhàn nhạ nâng trà lên môi mà uống.
Chợt nàng cảm nhận thấy có một ánh mắt nóng rực của ai đó đang dán lên người mình, theo phản xạ nàng liền ngoái đầu lại để xem rốt cuộc là ai.
Đập vào mắt nàng lúc này là một nam nhân mặc huyết y đỏ rực đang ngồi ở phía xa trong tửu điếm.
Ân, cũng may nàng biết rõ thân phận của Quỷ Lệ là Dạ Nguyệt Ly bằng không chắc hẳn bây giờ nàng sẽ lầm tưởng nam nhân huyết y kia là Quỷ Lệ mất.
Dạ Nguyệt Ly khoát lên người huyết y thì yêu nghiệt lại càng yêu nghiệt hơn, còn tên nhãi trước mắt nàng đây nhìn sao cũng giống một tên hoa hoa công tử.
Uy? Sao nàng lại nghĩ đến tên yêu nghiệt đó rồi?
Haizzzz!! Nếu Dạ Nguyệt Ly hắn mà biết được có kẻ ăn cắp styte huyết y của mình thì không biết phản ứng của hắn sẽ ra sao a?
Có khi nào nổi giận mà đánh cho thằng nhãi xấu số đó một chưởng hay không.
"Lãnh Dạ, ngươi có biết người mặc huyết y kia là ai hay không?" - Tử Hinh vân vê chơi đùa ly trà trong tay mà hỏi Lãnh Dạ.
"Hừm! Đương nhiên là tên hái hoa tặc Đoan Mộc Nhiên nổi danh tứ quốc rồi."
"Xem ra ngươi có vẻ rất quen biết hắn a?" - nàng thích thú lên tiếng đùa cợt ai đó.
"Đâu chỉ đơn giản là quen. Vốn dĩ từ lâu thuộc hạ đã gai hắn ta lắm rồi. Hắn tưởng bản thân mình là ai mà lại dám bắt chước gia mặc huyết y thế kia, lại còn dám dùng dáng vẻ khiến người ta thấy ghét đấy trêu hoa ghẹo nguyệt khiến cho thiên hạ ai cũng tưởng đấy chính là Lệ môn chủ của Tu La môn. Hừm! Bấy lâu nay tên họ Đoan đó đã bôi nhọ danh dự Tu La môn của chúng ta, cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải xử đẹp tên xú tiểu tử đó"
"Uy! Không phải chúng ta mà một mình ngươi hiểu không? Phượng Tử Hinh ta thật sự không nhớ rõ rốt cuộc là từ lúc nào mà ta đã trở thành người của Tu La môn các người vậy" - nàng lên tiếng đính chính sự thật
"Chẳng phải người đã gả cho gia rồi hay sao?" - tên nào đó vẫn còn mơ hồ mà hỏi lại.
"Uy! Sai, sai rồi. Người đời chỉ biết Phượng Tử Hinh ta chính là vương phi của Dạ Nguyệt Ly thất vương gia Long Nguyệt quốc, làm gì còn có ai biết thê tử của Quỷ Lệ là ai cơ chứ. Vì vậy lão nương ta cần gì phải vì một nam nhân khác mà tranh chấp xảy ra xung đột không đáng có. Phải không?"
(Tiểu Dạ: Chủ mẫu a! Nhưng mà hai người nam nhân đó đều là một mà, ngươi cần gì phải nói như vậy.
A Hinh: liên quan gì đến lão nương a
Tiểu Dạ: ngươi....)
"Nhưng nói gì thì nói, chúng ta cũng không thể để cho thanh danh của Tu La môn cứ như vậy mà bị hủy trong tay thằng nhãi họ Đoan đó được" - Lãnh Dạ bất mãn không thôi
"Thanh danh... Tu La môn các ngươi mà cũng có thanh danh hay sao? Chẳng phải thiên hạ vẫn luôn bảo Tu La môn các ngươi chẳng khác gì nơi địa ngục hay sao. Vả lại khi giết người Tu La môn các ngươi cũng giết người thật biến thái a, dùng Bỉ Ngạn hoa tiễn kẻ địch xuống hoàng tuyền. Ân, ý tưởng này cũng không tệ" - nàng cười chế giễu
"Vương phi... sao người có thể"
"Chẳng lẽ ta nói sai"
"Ân, không sai. Rất đúng" - tên nào đó đành gật đầu thừa nhận những gì mà nàng đã nói.
"Lãnh Dạ, không bằng ta với ngươi cược một ván đi a" - bất chợt mắt nàng sáng cả lên.
Nhìn vẻ mặt này của nàng, Lãnh Dạ bất an không thôi. Uy! Sao hắn có cảm giác sắp tới đây vương phi này của hắn sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa vậy ta.
Đúng thật là mùi vị tính toán đâu đây mà. Ân, hi vọng là vương phi không tính kế lên người hắn a.
(A Hinh: lão nương ta cần gì phải tính kế lên người tên ngu ngốc nhà ngươi chứ. Hừm, hoang tưởng à!)
"Cược... cược gì" - Lãnh Dạ lo sợ hỏi.
"Cược tên họ Đoan kia sẽ quy thuận theo chúng ta đến Long Nhật quốc, nhất định hắn ta sẽ giúp hai ta một tay trong việc đối phó với tên cẩu nam Nam Cung Viễn đó. Ngươi thấy sao hả?"
"Người muốn tên hái hoa tặc đó quy thuận sao? Ta nói, không thể. Ta thấy, người nên từ bỏ cái ý định đó thì hơn. Ai chứ, tên nhãi họ Đoan đó Lãnh Dạ ta biết rất rõ, hắn ta tuyệt đối không đời nào mà quy thuận theo người đâu, huống chi là giúp chúng ta đối phó Nam Cung Viễn. Cho nên vương phi...."
Lập tức Lãnh Dạ ngừng nói hẳn mà cứ thế há hốc mồm lên kinh ngạc.
Này, vậy mà vương phi của hắn hiện giờ lại đang ngồi cùng bàn với tên hái hoa tặc họ Đoan đó.
Này, rốt cuộc là nàng đã đi đến đó tự lúc nào vậy, sao Lãnh Dạ hắn không phát hiện ra nhỉ.
Không lẽ là lúc hắn mở lời khuyên bảo nàng ư?
Này, vương phi ngươi cũng thật là... sao ngươi có thể như vậy mà đi đến đó a.
Chẳng phải vừa rồi nàng đã lên tiếng hỏi hắn về ý tưởng đánh cược đó hay sao, vậy mà trong lúc hắn say sưa nói thì nàng lại cứ thế mà đi thực hiện mưu tính của mình a.
Này, vương phi người cứ như vậy thì chẳng phải hại chết lão tử à.
Uy! Nếu gia mà biết được hôm nay hắn để cho vương phi ở bên cạnh cùng nam nhân khác... không chừng gia sẽ xử đẹp hắn mất.
Có khi nào gia sẽ đá hắn vào hố phân hay đưa vào kĩ viện làm kĩ nam không a?
(Anh nghĩ lố quá rồi đấy😅)
(Sắp tới mình hơi bận nên chắc có lẽ vài ngày mình mới đăng một chương được. Mong rằng các nàng sẽ thông cảm a🤗 Hứa sau này sẽ bù✍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top