chương 50: biến cố (2)

"Tại sao?" - nàng lạnh lùng hỏi.

"Thế lực lúc này của Nam Cung Viễn rất mạnh, ngươi không thể cứ như vậy mà một mình đi được. Có gì thì vương phi hãy đợi vương gia về hẵng tính"

"Đợi hắn. Vậy ta hỏi ngươi hiện giờ hắn đang ở đâu"

"Gia hắn hiện đang ở quân doanh, chỉ cần ngươi đợi một lát nữa thôi là hắn sẽ về"

"Cha của ta hiện đang trong tình thế nguy kịch thế kia vậy mà ngươi lại ở đây ngăn cản không cho ta đi à. Sao? Ngươi bảo ta đợi hắn về rồi tính tiếp ư? Hừm, nếu như Phượng Tử Hinh ta làm vậy, e rằng đến ngay cả cơ hội gặp cha mình lần cuối ta cũng không có" - mặc kệ lời hắn nói, nàng vẫn nhất quyết muốn đi.

Thấy nàng toan tính rời đi, Lãnh Dạ liền nhanh chóng vươn tay ra, lại một lần nữa ngăn cản bước đi của nàng.

"Tránh ra" - nàng lạnh lùng nói.

Hừm! Sức nhẫn nại của Phượng Tử Hinh nàng cũng có giới hạn thôi, nếu như hắn ta vẫn còn như thế này mà ngay cản nàng thì cũng đừng trách sao nàng không hạ thủ lưu tình.

"Ngươi muốn đi cũng được. Nhưng nhất định phải dẫn theo ta" - hắn nghiêm túc nói.

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày của hắn đã biến mất mà thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng cũng không kém lão ca Lãnh Hàn kia của hắn, bất giác Tử Hinh lại thất thần không thôi.

Chẳng lẽ thuộc hạ dưới trướng Dạ Nguyệt Ly đều là những người có tính cách như vầy hết sao.

"Được" - nàng dứt khoát đồng ý với hắn.

Ukm dù sao võ công của hắn không tệ, cho nên dẫn hắn theo cũng không phải điều gì tồi tệ cho lắm.

"Trần quản gia, hay là ngươi cứ ở đây bầu bạn với tiểu Mễ đi. Dù sao hai ngươi cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau mà" - nàng nhìn sang Trần Túc,  hàm ý nói với hắn.

Thật ra là nàng không muốn hắn đi cùng với nàng tí nào.

Trần Túc hắn đã lớn tuổi lại chẳng có võ công gì cả, nếu như cho hắn đi theo như vậy chẳng phải là đang dồn hắn vào con đường chết hay sao.

Vả lại Trần Túc hắn cũng là người cuối cùng trung thành với lão cha, làm sao mà nàng có thể nhìn hắn cứ như vậy mà chết đi.

Hiểu rõ ý tốt của tiểu chủ tử, Trần Túc chỉ đành biết gật đầu chấp thuận.

"Nếu đại tiểu thư đã nói vậy, lão phu cũng xin nghe".

Tức khắc Tử Hinh và Lãnh Dạ liền rời đi ngay.

Khi đi nàng không quên nhìn hắn mà bồi thêm một câu:

"Nhớ, ta đi đâu thì ngươi đi đấy, chớ có đi lung tung. Đừng để tới lúc đó cái bệnh mù đường của ngươi lại hại hai chúng ta không còn mệnh"

Lãnh Dạ liền vươn tay gãi đầu khi nghe nàng nói như vậy.

                     ●●●●●

     
            《Phượng phủ》

"Khụ... khụ" - Phượng Tử Minh yếu ớt giương mắt nhìn Phượng Tử Lam.

"Lão thất phu nhà ngươi nói mau, rốt cuộc binh phù ngươi giấu ở đâu hả?" - ả ta nắm lấy vạt áo trước ngực của hắn, trừng mắt hét toáng vào mặt lão.

"Ta đã đưa cho A Hinh rồi. Khụ.. khụ.. Tử Lam, ngươi hãy quay đầu lại đi, đừng cố phạm thêm sai lầm nữa khụ... khụ"

"Quay đầu... quay đầu ư? Ngươi nói nghe hay nhỉ. Ta lấy cái gì để quay đầu lại được đây hả? Chính ngươi và Phượng Tử Hinh đã ép ta lựa chọn cái con đường này. Ngươi nghĩ ta có thể quay đầu được hay sao? Ta hỏi ngươi. Liệu ngươi có từng thực tâm xem ta là nữ nhi mà đối đãi hay không?
Hay đấy chỉ đơn giản là một đứa con hoang không hơn không kém"- nàng ta buônh vạt áo của hắn ra, chẳng thương tiếc gì nàng ta liền đẩy mạnh hắn sang một bên rồi vươn ngón trỏ ra chỉ vào mặt hắn nói ra nỗi lòng của mình bấy lâu nay.

"Đấy là vi phụ nợ ngươi..." - Phượng Tử Minh cố lấy hơi sức chống đỡ ngồi dậy mà nói.

"Phải là ngươi nợ ta. Những thứ tốt ngươi đều sẵn sàng giúp nàng đoạt lấy: danh vị đích nữ, được hứa hôn với vương gia hoàng tộc,... Còn ta, bản thân Phượng Tử Lam ta thì được cái gì ngoài cái danh tài nữ hữu danh vô thực cùng thân phận thứ nữ thấp kém kia. Vậy mà giờ đây ngươi lại còn tình nguyện đưa binh phù cho nàng ta còn hơn là giao cho ta. Hừm, từ đầu chí cuối Phượng Tử Minh ngươi cũng chỉ biết có nữ nhi bảo bối Phượng Tử Hinh mà thôi, làm gì còn tới phần của ta" - nàng ta uất ức nói.

Bất giác hốc mắt nàng ta đỏ cả lên, cứ thế mà nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt, cứ như vậy nàng ta nhìn hắn với ánh mắt căm ghét.

"Nếu như biết có ngày hôm nay thì hà tất gì ngày đó ngươi giết nương của ta làm gì"

"Hóa ra ngươi đã biết chuyện năm đó. Nếu đã biết, cần gì phải hỏi lão phu làm gì. Chuyện Phượng Tử Minh ta đã làm, ta xin nhận"

"Bốp bốp" - ả vỗ tay khen ngợi.

"Hay. Hay thật. Vậy ngươi có nghĩ là mình sẽ có ngày hôm nay hay không, đó là chết trên tay của nữ nhi mình. Ân, lẽ ra nếu như ngươi đã giết nàng rồi thì cũng nên bóp cổ ta ngay khi ta vừa mới lọt lòng cơ chứ. Có như vậy, biết đâu bây giờ mệnh của ngươi vẫn còn"

"Lam nhi, rõ ràng là ngươi biết vi phụ không thể nhẫn tâm tới mức đó mà. Nói gì thì nói, ngươi cũng là cốt nhục của Phượng Tử Minh ta mà. Lẽ nào ta lại không đau hay sao?"

"Đau... Hừm, đau cơ đấy" - nàng ta vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

"Ngươi mà cũng biết đau cho ta hay sao, nếu như đau thật thì những năm qua ngươi cần gì phải như vậy mà đối xử với ta. Lúc nào ta cũng nỗ lực, cũng cố gắng làm tất cả để cho ngươi vui, để cho ngươi khen ta. Nhưng cuối cùng thì sao, ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ chỉ biết cái người kia mới là nữ nhi bảo bối của mình thôi. Nàng ta họ Phượng, ta cũng họ Phượng. Nàng ta là nữ nhi của ngươi, ta cũng là nữ nhi của ngươi mà... Tại sao... tại sao ngươi lại đối với ta như vậy"

"Tử Lam, Vi phụ xin lỗi ngươi"

"Ân, không cần. Dù sao ta cũng chịu nỗi uất ức đó lâu rồi cho nên bây giờ cũng không mấy là khó chịu nữa. Không sao, dù gì bây giờ cũng đã có người nam nhân* thật tâm đối tốt với ta rồi?"

(Người nam nhân: ý chỉ Nam Cung Viễn)

"Lam nhi, ngươi hãy mau quay đầu lại đi. Ngươi tưởng Nam Cung Viễn hắn thực tâm mà yêu ngươi hay sao? Ngươi lầm rồi, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Chỉ cần ngươi đưa binh phù cho hắn, hắn ta nhất định sẽ vứt bỏ ngươi mà thôi. Lam nhi, ngươi hãy nghe vi phụ nói đi, hãy mau tránh xa tên Nam Cung Viễn đó" - Phượng Tử Minh vội lên tiếng khuyên bảo.

"Quay đầu...yêu.. lợi dụng... Khôngggg? Ngươi im đi, đừng tưởng nói như vậy là có ly gián được bọn ta. Hừm, còn lâu ta mới nghe. Để ta nói cho mà biết, hắn yêu ta là thật, hắn nói ta là nữ nhân duy nhất của đời hắn. Ngươi biết không, hắn còn hứa là sẽ lập ta làm Viễn vương phi, là vương cơ đấy. Sao? Nếu như Phượng Tử Lam ta làm vương phi chẳng phải cũng đã ngang hàng với ả ta hay sao. Nàng ta là Ly vương phi còn ta là Viễn vương phi. Ha ha ha... ta tuyệt sẽ không thua nàng ta bất kì điểm nào đâu?" - Phượng Tử Lam vui vẻ nói.

Nhìn nàng ta như vậy tâm Phượng Tử Minh thực đau.

Bao năm qua hắn đã lạnh nhạt, đã vô tâm với nàng ta.

Không ngờ vì vậy mà đã khiến cho nàng ta trở nên như vầy.

"Lam nhi, là vi phụ đã sai. Cầu xin ngươi hãy mau tỉnh ngộ đi. Chỉ cần ngươi chịu tỉnh ngộ, chịu quay đầu thì  ngươi muốn vi phụ làm gì cũng được hết" - hắn dùng chút hơi sức mà ra sức khuyên bảo.

Tức khắc, không nói lời nào nàng ta liền tiến tới lấy thanh kiếm được giắt trên tường ở phòng của hắn xuống.

Cứ thế, Phượng Tử Lam dứt khoát rút kiếm ra khỏi vỏ.

Cứ thế mà chỉa kiếm về hướng Phượng Tử Minh.

"Được. Vậy ta muốn ngươi chết" - nàng ta lạnh lùng  giương mắt nhìn hắn.

"Lam nhi, hà tất gì ngươi phải làm vậy. Lẽ nào ngươi thực sự muốn vi phụ chết như vậy hay sao" - hắn cố chống đỡ dùng tất cả hơi sức để đứng dậy, đau lòng nhìn nàng ta.

"Sao? Hối hận rồi phải không. Hừm, ta biết sẽ là vậy mà. Phượng Tử Minh ngươi suy cho cùng cũng chỉ xem một mình ả tiện nhân đó là nữ nhi mà thôi, làm sao mà lại xem ta là nữ nhi nữa được cơ... chứ..."

"Phụt" - hắn không nói lời nào mà cứ thế tiến tới về hướng thanh kiếm.

Nhìn thanh kiếm trên tay mình bỗng dưng đâm xuyên qua lồng ngực của Phượng Tử Minh tự lúc nào, bất giác nàng ta không khỏi kinh hãi trong lòng.

"Ngươi..." - nàng ta trợn mắt cả lên, không thể mở miệng nói được gì cả.

Hắn... Phượng Tử Minh hắn vậy mà lại...

"Phốc..." - hắn cứ vậy phun ra một ngụm máu.

"Lam nhi, nếu như có thể khiến ngươi quên đi thù hận, có thể khiến ngươi quay đầu lại mà sống an ổn. Thì mệnh này của Phượng Tử Minh ta có đáng là gì" - hắn vươn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, cứ thế mà từng bước tiến tới để cho thanh kiếm trên tay nàng ta ngày càng đâm sâu vào lồng ngực của mình hơn.

"Ngươi... ngươi điên rồi. Ta không cần ngươi phải làm vậy, mà ngươi làm vậy để làm gì cơ chứ?" - nàng ta lớn tiếng quát vào mặt hắn nhưng tay vẫn không thể buông thanh kiếm ra.

"Lam nhi...bởi ngươi là... nữ nhi của... vi...phụ" - hắn gắng gượng để nói lời cuối cùng với nàng ta.

"Khôngggg? Ngươi lừa ta, ngươi chẳng bao giờ xem ta như là nữ nhi của mình cả. Đúng!! Là ngươi đã lừa ta, cho nên ta không thể tin được" - Phượng Tử Lam như phát điên cả lên.

"Phụt" - nàng ta dứt khoát rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực của hắn.

"Bịch" -  lập tức hắn liền ngã xuống đất ngay.

Nhìn thấy nam nhân kia cứ như vậy mà ngã xuống đất, cứ như vậy mà chết đi.

Bất giác tâm của nàng ta thực đau...

Hắn là cha của nàng vậy mà mệnh này của hắn lại bị nàng nhẫn tâm mà lấy đi.

Vậy mà hắn lại cam tâm nhận một kiếm kia của nàng chỉ để nàng quay đầu lại, chỉ vì một điều đơn giản nàng là nữ nhi của hắn.

Hừm, hắn chết thì nàng phải vui mới đúng, tại sao tâm lại đau được.

Suy cho cùng đây mới chính là kết cục mà hắn ta cần phải nhận.

"Phượng Tử Minh, ngươi nghĩ làm vậy là có thể khiến cho ta thay đổi suy nghĩ à. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ta đã giết được ngươi thì ta cũng sẽ giết được ả tiện nhân đó. Để rồi xem, ta sẽ khiến cho gia đình ba người các ngươi được đoàn tụ với nhau. Ha...hahaha" - nàng ta vui vẻ cười nhìn thi thể dưới đất kia.

(Vì trai mà giết cha ruột. Ôi🙄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top