chương 5: Lão ngoan đồng Túc Mạc Phong.
Màn đêm buông xuống, trong không gian tịch mịch lạnh lẽo ấy bỗng chốc xuất hiện một thân ảnh nữ tử phi thân từ Phượng phủ ra.
Nữ tử này không phải ai khác chính là Tử Hinh.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ ở kiếp trước, nàng chẳng khó khăn gì mà vượt qua đám thị vệ để lẻn ra ngoài cả.
Đang đi dạo trong thành, bỗng có một người va vào Tử Hinh.
Đến khi nhìn kĩ mới biết hóa ra hắn ta là một lão nhân. Bất chợt một âm thanh vang lên khiến nàng không khỏi chú ý.
"Mau! Mau bắt lão lại cho ta. Tháng này lão già vô sỉ đó đã làm tửu quán của chúng ta lỗ vốn lắm rồi!" - Lỗ Tam lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ.
"Hứ! Lũ vô dụng như các ngươi mà cũng đòi bắt Túc đại gia à! Ày! Về nhà tu luyện thêm mười năm nữa rồi hãy đến gặp ta đi ha?" -Túc Mạc Phong xua tay đuổi người.
"Phi...phi... Ta phi! Ngươi mà là đại gia ư? Theo ta thấy là rắm thối thì đúng hơn" - Lỗ Tam phun vài ngụm nước bọt dưới đất, khinh bỉ đáp.
"Nếu ta đã là rắm thối sao tiểu tử ngươi còn vất vả đuổi theo Túc đại gia ta làm gì? À... ta biết rồi, có phải ngươi có sở thích đặc biệc thích lão nhân hay không a? Thật đáng tiếc a! Túc Mạc Phong ta không hề thích ngươi..."
Không thể để lão già nói nhăn nói cuội thêm nữa, Lỗ Tam liền cướp lời:
"Hừm! Đừng có ở đó mà nhiều lời nữa. Túc Mạc Phong! Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không chịu ói ra tiền thì cũng đừng trách sao Lỗ Tam này sao ra tay tàn nhẫn. Dù đánh không lại ngươi, bọn ta cũng nhất định sẽ truy đuổi ngươi đến cùng, dù ở đâu chăng nữa" - hắn ta nghiến răng nói.
"Uy! Này... Ta nói Lỗ Cúc nhà ngươi có thể đổi câu nào khác được không a. Lão tử ngày nào cũng nghe ngươi lãi nhãi mãi một câu này, thật là chẳng thú vị tí nào ha?" - lão tỏ vẻ chán nản ngoáy lỗ tai.
"Túc Mạc Phong! Đã bảo với lão ngoan đồng ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Ta tên Lỗ Tam, nhấn mạnh là Lỗ Tam... Lỗ Tam, chứ không phải Lỗ Cúc. Nghe chưa" - hắn phát hỏa cả lên mà quát vào mặc lão già nào đó.
"Ân... Ta nghe rồi. À! Lỗ Cúc ngươi mới vừa nói gì thế? Có thể nói lại một lần nữa cho Túc đại gia ta nghe được không ha!" - lão tỏ vẻ vô tội mà thản nhiên nói.
"...!!!" - Lỗ Tam bị lão già nào đó chọc tức đến phát nghẹn không nói nên lời.
"Ày! Ta nói ngươi này... chẳng phải khi còn sống thân phụ Lỗ Tứ của ngươi đã đặt cho ngươi là Lỗ Cúc ư? Sao bây giờ ngươi lại tự tiện mà sửa đi thế kia. Ta nói... đây có phải là bất hiếu không a!" - lão hướng lũ thuộc hạ đứng phía sau Lỗ Tam mà nói lớn.
"Tên thật của lão đại là Lỗ Cúc ư? Công nhận bất hiếu thật, tên do thân phụ đặt cho mà cũng dám đổi" - một tên thuộc hạ tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Túc Mạc Phong.
"Phải a.." - một tên thuộc hạ khác lên tiếng đồng ý.
Nghe lũ thuộc hạ xầm xì nói to nói nhỏ sau lưng mình, Lỗ Tam không khỏi uất ức trong lòng.
Chuyện hắn là Lỗ Cúc chẳng mấy ai biết cả mà chẳng hiểu sao lão già vô sỉ này lại biết.
Khốn nạn thật!
Phải biết rằng điều hắn bất mãn nhất là tại sao thân phụ lúc còn sống lại đặt cho hắn là Lỗ Cúc - cái tên dễ khiến người khác nghĩ đến những chuyện không được chính chắn.
Vậy mà giờ đây lão ngoan đồng Túc Mạc Phong lại dám dùng chuyện này để bêu xấu hắn trước mặt thuộc hạ của mình.
"Im ngay! Ta mới là chủ tử của các ngươi. Vậy mà các ngươi lại dám nói xấu sau lưng lão tử ư! Lí nào lại vậy" - Lỗ Tam giận cá chém thớt, quay sang trách mắng thuộc hạ.
"Còn đứng ngớ ra đó làm gì? Bộ các ngươi là khúc gỗ à. Sao còn không mau tiến lên bắt lão già bại hoại đó cho lão tử. Chẳng lẽ các ngươi muốn tháng này bị trừ lương hay sao hả?" - Lỗ Tam quát mắng ra lệnh thuộc hạ.
"Lão đại... tiền lương tháng trước người còn chưa phát mà bây giờ người tính trừ nữa là sao. Lí nào lại vậy? Muốn bắt thì lão đại tự bắt đi, bọn này không thèm tham gia đâu" - lũ thuộc hạ bất mãn đáp.
"Ngươi... các ngươi. Được lắm! Ta nuôi các ngươi bấy lâu nay mà các ngươi nỡ đối xử với ta như vậy ư! Thật đúng là lũ vô tâm"
"..." - bọn thuộc hạ thờ ơ xem như chẳng nghe thấy chuyện gì cả.
"Nếu các ngươi bắt được hắn ta lại... tiền lương tháng trước ta sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu. Đặc biệt tiền thương tháng này cũng sẽ được tăng gấp 5 lần" - hắn ta đổi chiến lược mới, ra sức dụ dỗ những ai kia.
Gấp 5 lần cơ đấy...có thật là bọn họ vừa nghe thấy không vậy.
Bắt lão già này ư. Được! Cũng dễ thôi mà. Ay! Tiền a... chúng ta sắp được gặp nhau rồi, hãy đợi ta nha...
Nghe nói được tăng lương, mấy gã thuộc hạ kia bỗng chốc mắt lóe sáng cả lên.
Dường như có một sức mạnh tiềm ẩn trổi dậy trong người, cả bọn đều xông vào Túc Mạc Phong như hổ đói.
Chẳng mấy chốc lão ngoan đồng Túc Mạc Phong bị vây khốn ngay.
"Để xem lão già bại hoại vô sỉ nhà ngươi còn chạy được không?" - Lỗ Tam đắc ý.
"Hứ! Túc đại gia mệt rồi! Không thèm chơi đùa với các ngươi nữa.
Bye...bye.." - lão vẫy tay tạm biệt bọn họ.
Thoáng chốc chẳng thấy tung tích của Túc Mạc Phong đâu cả, Lỗ Tam như điên tiết cả lên:
"Túc Mạc Phong! Ngươi chạy cũng nhanh đấy. Lần sau lão tử sẽ không để ngươi dễ dàng đào tẩu như vậy đâu..."
"Lão đại! Tiền lương đâu a!" - gã hán tử đi đến trước mặt Lỗ Tam, ngu ngốc xòe tay ra đòi tiền công.
"Lũ ăn hại như các ngươi không làm nên được việc gì mà ở đó lên giọng đòi tiền của lão tử ư! Đúng là nực cười thật mà".
"Lão đại! Cái này người nói sai rồi. Cứ xem như huynh đệ chúng tôi không có công lao gì đi. Chẳng lẽ khổ lao không có à! Chí ít bao năm qua huynh đệ bọn tôi cũng tận tâm tận tụy vì ngài chạy đôn chạy đáo, còn chưa kể những lúc ngài tức giận đánh mắng nữa..." - tên thuộc bất mãn trong lòng lên tiếng đáp trả.
"...." - những tên còn lại không biết nói gì hơn, chỉ biết trừng mắt ra hiệu cho tên ngu ngốc nào đó im miệng ngay kẻo lại chọc ai đó nữa thì khổ.
"Được! Được lắm, bây giờ các ngươi muốn tạo phản rồi phải không. Các ngươi muốn chọc cho lão tử tức chết thì mới hả dạ hay sao...
Tiền! Lúc nào cũng chỉ biết có tiền hết. Đệt! CMN! Làm ăn lúc nào cũng sống nhăn, chẳn ra tích sự quái gì mà ở đó còn dám đòi mặc cả với lão tử ư!" - hắn ta tháo phứt một chiếc giày của mình ra rồi quất tứ phía vào bọn chúng.
"Tiền! Này thì tiền ha! Chừng nào còn chưa tóm được lão tặc bại hoại kia thì các ngươi đừng bao giờ mà trông mong thấy tiền a?"- Lỗ Tam tức quá ném ngay vào mặt tên gần đó.
Như nhớ tới điều gì quan trọng, Lỗ Tam liền lớn tiếng nói:
"Còn không mau đưa giày cho lão tử, bộ các ngươi tính chiêm chuộc lấy làm của riêng à!"
Đúng là oan uổng mà... Bọn hắn nào có ý định lấy giày của lão bản làm của riêng cơ chứ?
E hèm!! Huống hồ, giày của lão ta bốc mùi chết khiếp có kẻ lấy mới lạ a...
Dù vậy, bọn hắn cũng chỉ biết im lặng không dám xuất khẩu thành lời để nói với lão được, kẻo lão lại phát hỏa lên rồi đuổi bọn hắn ra ngoài đường.
"Lão tử đây chỉ có mỗi đôi giày này thôi đấy! Các ngươi đừng có ở đó mà âm mưu cướp đoạt" - Lỗ Tam vươn tay lấy lại chiếc giày rồi mang vào chân.
Nghe lão nói vậy, cả bọn liền bĩu môi không khỏi khinh bỉ trong lòng.
Ày! Xin đính chính lại nha.
Lão đại ngươi làm ơn bớt ảo tưởng đi là vừa.
Ai mà lại đi thèm âm mưu cướp đoạt chiếc giày của của ngươi.
Hừm! Dù ngươi có cho, bọn này cũng đách thèm lấy.
À.. nếu như ngươi cho cả đôi giày thì cũng không tệ ha, có lẽ sẽ xem sét cũng nên.
Lát sau, cuộc tranh cãi cũng dừng hẳn và bọn người Lỗ Tam cũng đã rời đi.
"Ra đi! Đừng có ở đó trốn nữa. Bọn họ đều đi hết rồi" - Tử Hinh lớn tiếng nhắc nhở ai kia vẫn còn đang lẩn trốn trên cây đại thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top