chương 49: Biến cố(1)

"Đại tiểu thư, là lão phu" - Trần Túc gật đầu thừa nhận mình chính là lão quản gia Phượng phủ.

"Trần quản gia sao ngươi lại ra nông nỗi như vầy. Không lẽ Phượng phủ đã xảy ra chuyện gì rồi" - nàng dò hỏi hắn.

"Đại tiểu thư, cầu xin ngươi hãy nhờ Ly vương đem người tới cứu lão gia, hắn hiện tại sắp không xong rồi"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần quản gia ngươi mau nói rõ đi" - nàng nôn nóng hỏi.

"Đại tiểu thư, ngươi còn nhớ ly rượu ngày ấy mà nhị tiểu thư đưa cho ngươi uống hay không. Lúc đấy lão gia đã thay ngươi uống ly rượu đó..."

Có cảm giác bất ổn trong lòng, không đợi hắn nói hết câu nàng liền gặng hỏi ngay.

"Không lẽ ly rượu đó có độc. Không đúng, rõ ràng hôm đó ta đã bắt mạch cho hắn rồi mà, sao ta lại không thấy có dấu hiệu trúng độc gì hết"

Dù nàng không phải là thần y tuyệt đỉnh như Dịch Dương Thiên Khanh, nhưng cái chuyện bắt mạch đoán bệnh này Phượng Tử Hinh nàng vẫn tự tin đủ sức để làm tốt.

Không lẽ khi ấy nàng đã sơ suất cho nên mới không nhìn ra được lão cha Phượng Tử Minh đã trúng độc ư.

"Làm sao mà đại tiểu thư ngươi có thể nhìn ra được khi mà vài canh giờ sau đó độc tính mới phát tác cơ chứ. Đại tiểu thư ngươi có lẽ không biết, từ lâu nhị tiểu thư đã cấu kết với tam vương gia Nam Cung Viễn âm mưu đoạt binh quyền trong tay lão gia rồi. Cho nên đại hôn ngày ấy cũng đã nằm sẵn trong kế hoạch của bọn họ"

"Hóa ra Phượng Tử Lam đưa rượu cho ta uống cũng chỉ là để che mắt người đời, chỉ là để diễn vở kịch hảo tỷ muội tình thâm thôi sao. Thực ra kẻ mà nàng ta muốn hại là hắn ư?" - nàng chợt nhận ra âm mưu của Phượng Tử Lam ngày đó.

"Đâu chỉ vậy, bọn họ còn phá hủy thanh danh của lão gia nữa. Nam Cung Viễn nói rằng lão gia âm mưu tạo phản, cho nên mới cứ ôm khư khư binh quyền không chịu buông ra, lại còn nói lão gia cấu kết với ngoại tộc âm mưu tiêu diệt Long Nhật quốc. Thử hỏi người bấy lâu nay liêm chính như lão gia có thể làm ra những chuyện như thế hay sao. Khi xưa, Long Nhật quốc vẫn còn là một nước yếu thế, ngoại ban đến xâm lược chẳng phải cũng đều do một mình lão tướng quân ngài mặc giáp phi ngựa ra chiến trường đánh địch hay sao. Hừm!! Vậy bây giờ đây bọn chúng lại dám đổi trắng thay đen, dám biến công thần trở thành phản thần trong chớp mắt trước mắt bao nhiêu người trong thiên hạ. Thử hỏi công bằng ở đâu ra" - Trần Túc ai oán nói ra tất cả nỗi nhục mà chủ tử của mình đã hứng chịu trong mấy ngày qua.

"Ta chỉ rời Phượng phủ có mấy ngày mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy hay sao. Hiện giờ tình hình ở Phượng phủ thế nào rồi. Còn cha của ta nữa, độc tính trong người hắn..." - Tử Hinh chợt nghĩ tới lão cha mà lo lắng không thôi.

"Hiện giờ Phượng phủ đều bị binh lính của Nam Cung Viễn bao vây cả, không một ai trong Phượng phủ có thể ra ngoài được. Còn tình trạng hiện giờ của lão gia không được ổn cho lắm, độc tính trong người hắn càng ngày nguy kịch hơn, đã vậy có đôi lúc còn ho ra cả huyết nữa..."

"Ho ra huyết..." - Tử Hinh bàng hoàng khi nghe nghe Trần Túc nói như vậy.

Ho ra huyết sao? Vậy lão cha của nàng...

"Lão phu còn nghe nhị tiểu thư nói với lão gia rằng hắn chỉ còn sống được 10 nữa thôi"

"10 ngày... kể từ ngày đại hôn đến nay đã được sáu ngày rồi. Không lẽ bốn ngày nữa là hắn sẽ..."

"Phải, lão gia chỉ còn sống được bốn ngày nữa thôi. Đại tiểu thư, lão gia có lá thư này muốn gửi cho ngươi" - Trần Túc lấy từ trong ngực ra một lá thư rồi đưa cho nàng.

"Chẳng phải ngươi nói cả Phượng phủ đều bị người của Nam Cung Viễn bao vây hết rồi sao? Vậy bức thư này"

"Trong thư phòng của lão gia có một mật thất có thể thông với bên ngoài nên việc rời khỏi Phượng phủ không phải chuyện khó. Đại tiểu thư, người hãy cứ mở bức thư ra trước đi rồi sẽ rõ sự tình"

Nghe hắn thúc giục, nàng liền hoàn hồn lại rồi vươn tay mở bức thư ra.

Lúc này đập vào mắt của nàng là những dòng chữ xiên quẹo nào giống với nét bút mang phong thái uy vũ của lão cha.

Phải chăng bởi vì thân mang kịch độc trên người nên những nét chữ này mới trở nên như vậy.

Tử Hinh tiếp tục nhìn vào nội dung bức thư.

A Hinh, khi bức thư này đến tay con có lẽ lão cha ta đã không còn nữa...

A Hinh! Với Phượng Tử Minh ta, con là người mà ta yêu thương nhất trên cõi đời này nhưng cũng đồng thời là người mà ta nợ nhiều nhất.

Nếu như không phải do ta có lẽ bây giờ nương của con vẫn còn sống bên cạnh hai cha con chúng ta.

Nếu như không phải do ta, có lẽ mấy năm qua con cũng sẽ không phải sống trong sự chỉ trỏ, khinh bỉ của thiên hạ...

Nếu không phải tại lão cha này vô năng, con cũng sẽ không phải chết đi như vậy.

Tử Hinh đọc đến đây mà tim không khỏi đập loạn nhịp, không lẽ Phượng Tử Minh đã phát hiện ra nàng không phải là Phượng Tử Hinh hay sao?

A Hinh! Thôi thì ta vẫn cứ gọi con là A Hinh đi.

Ta biết hiện tại bây giờ con đang rất đỗi kinh ngạc tại sao ta lại biết chuyện này.

Thật ra tại rừng cây ngày ấy khi con bị người truy sát, Phượng Tử Minh ta đã nhận ra con đã không phải là Hinh nhi của ta rồi.

A Hinh, có lẽ con không biết... ta chẳng bao giờ gọi nó* là A Hinh cả, từ trước đến giờ ta vẫn luôn gọi nó là Hinh nhi.

(Nó: ý chỉ Phượng Tử Hinh)

Dù cho Hinh nhi đã không còn, nhưng ta lại không hoàn toàn cảm thấy đau lòng thật sự bởi bên cạnh ta vẫn còn một người nữ nhi khác đó là con.

A Hinh! tuy con không phải là Hinh nhi, nữ nhi của ta nhưng từ lâu Phượng Tử Minh ta đã xem con như là nữ nhi của bản thân mình mà thật tâm đối đãi.

A Hinh! Phượng Tử Minh ta thật sự rất biết ơn con thời gian qua đã dùng dáng vẻ của Hinh nhi bên cạnh ta, làm cho ta ngui đi nỗi cô đơn tịch mịch bấy lâu nay.

Cảm ơn con đã cùng lão cha này có những hồi ức vui vẻ bên nhau.

Cảm ơn con đã thay Hinh nhi sống một cuộc sống tự tại, làm những gì mà mình muốn mà từ trước đến giờ Hinh nhi vẫn không thể nào làm được.

Đời này ta nợ Hinh nhi nhưng cũng đồng thời nợ luôn cả nương của nó.

Đấy là hai người nữ nhân mà Phượng Tử Minh ta yêu nhất trên cõi đời này...

A Hinh, bây giờ ta thực sự cảm thấy rất vui vẻ a. Bởi không lâu nữa ta sẽ được đoàn tụ cùng họ.

Nay ta giao binh phù này cho con mong rằng con sẽ tìm được người thích hợp mà giao nó cho kẻ đó, tuyệt đối đừng để cho binh phù* này rơi vào tay Nam Cung Viễn..

(Binh phù: là thứ đồ vật tượng trưng cho binh quyền, có thể huy động binh lính tinh nhuệ trong quân doanh bất kì lúc nào)

Còn về phần Lam nhi, Phượng Tử Minh ta cầu xin con đừng tìm nó trả thù làm gì.

Thật ra Lam nhi nó cũng là một hài tử đáng thương, những năm qua nó sống cũng không tốt là mấy.

Hậu quả ngày hôm nay Phượng Tử Minh ta gánh phải cũng đáng.
Ai bảo ta tự làm tự chịu cơ chứ.

Năm xưa ta đã chính tay giết đi nương của nó cho nên bây giờ nó muốn giết ta thì cũng không có gì là lạ.

Đại hôn ngày ấy ta biết rõ ly rượu trên tay nó là có độc nhưng ta vẫn không ngại mà uống hết.

Bởi chỉ có như vậy, lòng hận thù ttong lòng nó mới không còn.

Nói gì thì nói Lam nhi nó cũng là cốt nhục của ta..

A Hinh! Vì vậy cho nên con hãy tha cho Lam nhi một mệnh đi, coi như đây là lời cuối cùng ta nhờ con được hay không.

A Hinh, hãy bảo trọng...

"Phượng Tử Minh! Ngươi nghĩ hi sinh mệnh này của mình là có thể khiến cho Phượng Tử Lam quên đi hận thù hay sao?" - Tử Hinh vò bức thư lại trong lòng bàn tay.

Bất giác từ khóe mắt nàng rơi xuống vài giọt lệ.

Cứ như vậy mà giọt lệ ấy lăn dần trên má của nàng.

Tử Hinh nhìn bầu trời đã tan tuyết hẳn nhưng sao giờ khắc này đây nàng vẫn thấy lạnh vô cùng.

Cái lạnh ở đây không phải là cái run rẩy bởi cơn rét, cơn tuyết mùa đông mà đấy chính là cái lạnh lẽo đến tái tê cả cõi lòng...

Đúng vậy, bây giờ lòng nàng rất lạnh, lạnh không phải vì cô đơn mà là vì đau lòng, đau lòng khi biết người mà mấy tháng qua nàng đã xem như người thân   bỗng sắp ra đi mãi mãi.

Sống hơn hai mươi năm qua nàng mới nhận thấy trên thế gian này vẫn còn có người thật tâm yêu thương nàng như vậy.

Phượng Tử Minh hắn biết rõ nữ nhi của mình đã chết và nàng cũng không phải là nữ nhi của hắn.

Vậy mà hắn luôn đối tốt với nàng, tốt như một người cha với nữ nhi của mình vậy chứ không phải là đơn thuần xem nàng như kẻ thay thế cho Hinh nhi của hắn mà đối đãi.

"Lão cha, ta hứa với ngươi. Một mệnh này của Phượng Tử Lam ta có thể không lấy nhưng khiến cho nàng ta phải chịu dày vò thì ta nhất quyết phải làm. A Hinh sẽ đến cứu ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi cứ như vậy mà chết đâu" - Tử Hinh lấy tay lau đi vệt nước mắt ấy, quả quyết nói.

"Đại tiểu thư, ngươi mau đi cứu lão gia đi" - Trần Túc nôn nóng thúc giục.

"Được." - nàng lên tiếng đồng ý.

"Tiểu thư, còn ta nữa..." - tiểu Mễ lên tiếng nhắc nhở.

"Nha đầu ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Đừng nghĩ đến chuyện sẽ cùng bọn ta đi đến Phượng phủ" - nàng thẳng thừng cắt đi ý nghĩ trong đầu tiểu Mễ.

"Nhưng..." - tiểu Mễ không chịu liền lên tiếng.

Tử Hinh chẳng nói lời nào, liền trao cho Tiểu Mễ đầy sắc bén như lời cảnh cáo: nếu như ngươi còn ngoan cố muốn đi theo thì đừng gọi ta là tiểu thư nữa.

Như hiểu cái ánh mắt ấy của tiểu thư, tiểu Mễ đành ngậm miệng ngay không nói nữa, chỉ biết ngẩn đầu nhìn hai người bọn họ đi như vậy

Ngay khi Tử Hinh và Trần Túc đi được vài bước, bỗng có một giọng nói vang lên như thể muốn ngăn cản bước đi của hai người.

"Vương phi, người không thể đi" - Lãnh Dạ lên tiếng ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top