chương 48: chiếm tiện nghi
Tức khắc Dạ Nguyệt Ly bỗng chốc liền cúi người xuống hôn lên đôi môi của nàng.
Nụ hôn này chẳng qua cũng chỉ là lướt qua như chùn chùn ướt mà thôi.
Dù có hơi luyến tiếc nhưng Dạ Nguyệt Ly cũng cố kìm nén lại dục vọng mà rời khỏi môi nàng ngay.
Nhìn dung nhan của nàng vẫn cứ như vậy mà ngủ say, Dạ Nguyệt Ly cứ ngây ngốc mà cười.
Lát sau, hắn đành lòng mà rời khỏi phòng.
Đợi đến khi người nọ đã đi hẳn.
Lúc này Tử Hinh mới mở mắt ra, bật người ngồi dậy.
"Dạ Nguyệt Ly. Xú nam nhân nhà ngươi vậy mà lại dám chiếm tiện nghi của lão nương." - nàng lấy tay sờ lên môi, tức giận nói.
Nàng sống cả hai kiếp vậy mà bây giờ nụ hôn đầu lại bị mất trong tay Dạ Nguyệt Ly hắn.
Hừm, thử nghĩ có tức được không.
Hừm! Nếu đã hôn thì phải hôn cho tử tế chứ, sao lại cứ như chuồn chuồn ướt mà rời đi như vậy a...
(Xem ra nàng đây là tiếc nuối vì nụ hôn đầu của mình bị cướp mất một cách lãng xẹt😂)
Uy! Nếu như Dạ Nguyệt Ly mà biết cái ý nghĩ này của tiểu vương phi nhà mình có khi hắn sẽ tức tốc mà chạy tới đây mà hôn nàng.
Nhất định sẽ trao cho nàng một nụ hôn cuồng nhiệt nhất để nàng không quên a!
Tiện thể "ăn" nàng luôn thì càng tốt
(Ly ca lanh lắm😏)
Ba ngày sau...
"Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, liệu không biết việc đi lại trong thành đã ổn chưa" - Tử Hinh nhìn ánh mặt trời yếu ớt rọi lên mặt đất mà hỏi Lãnh Dạ.
"Đã ổn thưa vương phi"
"Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ lên đường sang Long Nhật quốc. Tiểu Mễ, muội cũng đi chuẩn bị mọi thứ trước đi" - nàng không quên dặn dò.
"Tiểu Mễ đã chuẩn bị xong hết rồi cho nên tiểu thư người đừng lo" - nha đầu nào đó hào hứng nói.
"Đã nhanh như vậy rồi sao?" - nàng có hơi kinh ngạc tí.
"Tiểu thư người đã quên rồi sao? Chẳng phải ba ngày trước chính là ngày lại mặt của người ư? Cho nên mọi đồ đạc cần thiết tiểu Mễ đã chuẩn bị tốt vào ba ngày trước đó rồi"
"Ân, vậy cũng được" - nàng gật đầu tán thưởng.
"Tiểu thư, hình như bên ngoài phủ có chuyện gì đó. Để tiểu Mễ đi xem thử" - nha đầu nào đó nổi hứng tò mò lên.
"Ân, ngươi đi đi" - nàng gật đầu lên tiếng đồng ý.
Tức khắc, tiểu Mễ liền nhanh chân cất bước ra cổng Ly vương phủ xem rốt cuộc ở đó đang xảy ra chuyện gì mà lại ầm ĩ như thế.
"Vị huynh đệ này, ta đã bảo ta là người quen của Ly vương phi mà. Ngươi hãy mau cho ta vào đó gặp nàng đi" - Trần Túc lên tiếng năn nỉ tên thị vệ gác cổng.
"Hừm! Ngươi mau buông tay lão tử ra, đừng có ở đó mà giở trò lôi lôi kéo kéo ở đây." - gã thị vệ khó chịu hất tay xua đuổi Trần Túc
"Ta nói thật đấy xin ngươi hãy tin ta đi, hãy cho ta vào đó gặp Ly vương phi đi. Hiện tại ta đang có chuyện gấp cần phải thông báo với nàng" - mặc kệ bị người xua đuổi, Trần Túc vẫn nhất quyết muốn vào trong cho bằng được.
" Chẳng lẽ ngươi nói ngươi là người quen của Ly vương phi là lão tử sẽ tin mà cho ngươi vào đó à. Xì!! Nằm mơ đi. Mau nhìn ngươi đi, từ trên xuống dưới lúc này của ngươi khác gì dáng vẻ của khất cái* cơ chứ. Ngươi nghĩ người như ngươi có thể quen được vương phi tôn quý của bọn ta à? Uy! Vậy ngươi thử nói xem, ngươi có quan hệ gì với vương phi " - gã tỏ vẻ khinh thường
(Khất cái: ăn mày)
"Trần Túc ta chính là lão quản gia ở Phượng phủ đại tướng quân, nhà mẹ đẻ của Ly vương phi" - Trần Túc dứt khoát nói ra thân phận của mình.
Cứ tưởng đâu sau khi nghe những lời Trần Túc nói thì gã thị vệ sẽ hiểu chuyện mà cho hắn vào trong, nào ngờ...
"Phi... lão tử phi... phi đấy. Sao? Ngươi nói mình là lão quản gia bên nhà mẹ đẻ của vương phi bọn ta à. Uy! Ngươi tưởng lão tử sẽ tin được chắc. Làm gì có lão quản gia nào lại như ngươi hay không? Dáng vẻ thì đã như khất cái, lại còn có bản tính xấu xa đến đây lừa đảo nữa. Ân! Lão tử nghĩ Phượng phủ cũng sẽ không có cái hạng quản gia như ngươi đâu."
"Trần Túc ta không phải đến đây để lừa đảo, ta đây cũng không phải là khất cái. Quả thực ta chính là lão quản gia bên nhà mẹ đẻ của Ly vương phi mà."
"Thôi im đi. Chẳng lẽ ngươi nói mình là thiên tử thì lão tử đây đều tin hết sao. Thôi, đừng có ở đó mà nhiều lời nữa, ngươi mau đi cho lão tử. Nếu bây giờ ngươi còn ở đây lằng nhằng cứ dây dưa mãi không chịu đi thì cũng đừng trách sao lão tử ra tay độc ác với ngươi" - gã rút kiếm ra hăm dọa.
Dù bây giờ thực sự rất muốn vào đó để gặp Tử Hinh, nhưng lão cũng không thể nào mà cứ như vậy xông thẳng vào được.
Xem ra dù cho hắn có nói gì đi nữa gã thị vệ trước mắt cũng không tin những lời hắn nói là thật.
Nếu như hắn cứ tiếp tục ngoan cố một mực vào đó thì mệnh này của Trần Túc hắn sẽ bị kết thúc ngay tại đây.
Mệnh hắn có còn hay không, đấy đã là chuyện không còn quan trọng nữa rồi.
Cái đáng quan trọng là hắn nhất định phải bảo toàn tốt tính mạng này của bản thân, có như vậy hắn mới còn cơ hội mà gặp đại tiểu thư, nhờ nàng đem viện binh đến cứu lão gia.
Như nghĩ đã thông suốt, Trần Túc liền xoay lưng rời đi ngay.
"Cứng đầu cứng cổ mãi cuối cùng bây giờ mới chịu đi. Đúng thật là mệt cho lão tử mà" - gã thị vệ khó chịu tra kiếm vào vỏ.
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy" - tiểu Mễ đi tới hỏi.
"Là tiểu Mễ cô nương sao. Ân, cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Chẳng qua là có một tên khất cái đến đây tự nói mình là người quen của vương phi. Nhưng tiểu Mễ cô nương hãy cứ yên tâm, bởi ta đã đuổi hắn ta đi rồi"
"Người quen của vương phi sao. Vậy ngươi có nghe hắn nói mình tên gì, là ai hay không" - tiểu Mễ thắc mắc hỏi.
"Từ để ta nhớ lại xem. À!! Hình như hắn ta nói mình tên là Trần Túc, là lão quản gia gì đấy ở Phượng phủ. Xì, tên đó cũng thật là, lại còn dám..."
Không đợi hắn nói hết câu, tiểu Mễ liền vội hỏi tiếp:
"Ngươi mau nói cho ta biết, cái người Trần Túc đó vừa đi về hướng nào"
"Ân... à thì hướng đó" - tuy khó hiểu nhưng gả thị vệ vẫn vươn tay ra chỉ hướng đi lúc nãy của Trần Túc cho tiểu Mễ biết.
"Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết"
"Làm sao mà ta biết đó là chuyện quan trọng được" - gả tỏ vẻ vô tội.
"Ngươi..." - nàng tức nghẹn cả lên.
Mặc kệ hắn ta, tiểu Mễ liền hai tay túm lấy tà váy rồi cất chân chạy về hướng mà lúc nãy Trần Túc đã rời đi.
"Này! Không phải cái gã Trần Túc đó chính là quản gia bên nhà mẹ đẻ của vương phi đấy chứ. Thôi rồi, thôi cái mạng nhỏ này của ta rồi. Tiểu Mễ cô nương, mong rằng ngươi sẽ tìm ra hắn ta, bằng không ta sẽ không bị vương gia xử đẹp mới là lạ a" - lúc này gã thị vệ mới chợt ngộ ra mọi chuyện
"Trần quản gia..." - tiểu Mễ dạo khắp lối đi trong thành nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Túc đâu cả.
Ngay khi mà nàng cảm thấy chán nản định quay trở lại vương phủ thì bỗng chốc một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nàng.
Trong một hẻm khuất, nàng nhìn thấy Trần Túc ngồi khom người dưới đất cùng những khất cái kia.
Ân, quả thực lúc này hắn ta cũng chả khác gì là khất cái là mấy. Thảo nào gã thị vệ khi nãy lại một mực không cho hắn vào phủ.
"Tiểu thư xinh đẹp xin ngươi hãy rủ lòng thương mà cho ta ít đồng"
"Tiểu tỷ tỷ, ngươi bố thí cho ta vài đồng đi. Mấy ngày ta đã không có cái gì vào bụng rồi"
"...."
Tức khắc có vài tên khất chạy đến bao vây nàng lại, cứ vậy ai nấy đều chìa tay ra năn nỉ nàng bố thí cho bọn họ.
Không muốn lũ người này cản trở việc mình tìm người, tiểu Mễ dứt khoát rút túi tiền trên người ra phát cho họ mỗi người một ít bạc vụn.
"Đa tạ cô nương, cô nương ngươi thật tốt bụng"
"Tiểu tỷ tỷ ngươi thật tốt a"
"...."
Bọn họ hí hứng nhìn ít bạc vụn trên tay mình lúc nãy nàng vừa cho, tiếp đó bọn họ liền rời đi ngay.
Nhìn thấy lũ khất cái này đi cũng nhanh và đột ngột như khi đến, tiểu Mễ không khỏi lắc đầu.
Haizzz thời thế nay loạn cả rồi, đến ngay cả những người nam nhân trung niên khỏe mạnh như vậy mà cũng đi làm khất cái sao?
Ân! Thời thế có thay đổi ra sao đi nữa thì cũng không liên quan đến nàng.
Việc quan trọng nhất hiện tại của nàng bây giờ đó chính là tìm Trần quản gia.
Nhìn thấy tà váy của nữ tử trước mắt mình, Trần Túc liền lạnh lùng lên tiếng:
"Ý tốt của cô nương ta xin nhận. Nếu cô nương muốn làm chuyện tốt thì xin hãy đến chùa cúng bái Phật Tổ đi. Thứ lỗi Trần Túc ta không phải là khất cái, cho nên không cần cô nương đây phải bố thí làm gì"
"Trần quản gia, là ta... tiểu Mễ đây. Ngươi không nhận ra ta sao"
"Tiểu Mễ..." - Trần Túc ngỡ ngàng ngẩn đầu lên nhìn nàng.
"Phải, ta chính là tiểu Mễ, nha đầu phụ việc ở phòng bếp mà Trần quản gia ngươi vẫn hay lên tiếng mắng đây"
"Ta mắng ngươi, còn không phải do nha đầu ngươi hậu đậu quá à?"
"Trần quản gia, sao bây giờ ngươi lại thành ra như thế này" - tiểu Mễ quan tâm hỏi.
"Chuyện dài lắm cho nên bây giờ ta không thể nào kể hết với nha đầu ngươi được. Tiểu Mễ, ngươi mau đưa ta đi gặp đại tiểu thư đi, Phượng phủ xảy ra chuyện rồi..." - Trần Túc thúc giục.
"Phượng phủ xảy ra chuyện rồi ư.... Được! Trần quản gia, ta sẽ đưa ngươi đi gặp tiểu thư"
Không muốn làm trễ nãi thời gian hơn nữa, tức khắc cả hai liền nhanh bước quay về phủ.
"Tiểu Mễ, rốt cuộc là ngươi đi thăm dò chuyện gì mà bây giờ mới quay về vậy" - Tử Hinh liền lên tiếng hỏi ngay khi vừa mới thấy tiểu Mễ.
"Tiểu thư, người hãy mau xem đi..." - tiểu Mễ dời bước chân né người sang một bên để cho Tử Hinh thấy rõ cái người nam nhân đứng đằng sau mình.
"Đại tiểu thư..." - Trần Túc nghẹn ngào gọi khi cuối cùng cũng được gặp tiểu chủ tử.
"Đây... đây chẳng phải là Trần quản gia hay sao? Sao hắn lại ở đây" - Tử Hinh không khỏi kinh ngạc quay sang hỏi tiểu Mễ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top