chương 47: Nguyện làm thanh đao cho nàng

"Thật không" - Phượng Tử Lam như không tin cho lắm

"Thật. Chẳng lẽ nàng lại nghi ngờ tâm ý của bản vương" - hắn từ từ cúi đầu xuống trao cho nàng ta một nụ hôn

Phượng Tử Lam liền thuận ý, vui vẻ mà nhắm mắt lại đợi hắn hôn mình.

Ngay khi môi của hăn sắp chạm vào môi của mình, nàng ta đột nhiên mở mắt ra nghiên đầu sang một bên không cho hắn hôn.

"Sao vậy?" - Nam Cung Viễn khó hiểu.

Chẳng phải lúc trước nữ nhân này rất thích hắn làm vậy hay sao.

Sao bây giờ lại...

"Viễn, ta thấy ngươi hôm nay rất lạ"

"Lạ làm sao?" - hắn vội lên tiếng che giấu.

"Viễn, râu của ngươi..." - Phượng Tử Lam đưa tay lên chạm vào mặt hắn, tò mò hỏi.

"Ân, bản vương vừa mới cạo nó đi. Sao vậy?"- hắn cố tỏ vẻ kinh ngạc mà quay sang hỏi ngược lại nàng ta.

Nghe nàng ta hỏi vậy, hắn bực tức trong lòng không thôi... kể từ cái ngày mà hắn thành ra thế này thì dường như tính cách của hắn đã thay đổi hoàn toàn, đã vậy vài sợi râu trước cằm hắn cũng tự dưng rụng hết lúc nào không hay.

Lúc ấy hắn có cảm giác như bản thân mình là nữ nhân vậy đó.

Nhưng chuyện này chỉ có mỗi hắn và A Thổ biết thôi, vả lại A Thổ là thuộc hạ thân tín của hắn cho nên A Thổ tuyệt sẽ không phản bội hắn rồi nói ra cái bí mật này cho thiên hạ nghe.

Cho nên hiện tại Nam Cung Viễn hắn không cần phải lo lắng sẽ bị người khác biết cái nỗi ô nhục kia.

Hừm! Làm sao mà nàng ta biết được Nam Cung Viễn hắn bây giờ đã không còn là nam nhân chân chính nữa.

"Ân, không sao. Viễn! Nhớ, dù ngươi ra sao đi chăng nữa Phượng Tử Lam ta vẫn đều yêu ngươi. Vì ngươi, Phượng Tử Lam ta việc gì cũng dám làm. Kể cả mệnh này cũng vậy, nó đều là của Nam Cung Viễn ngươi"

Chợt Nam Cung Viễn có hơi thất thần khi nghe một lời này của nàng ta.

Hắn nghe nàng ta bảo sẽ yêu hắn dù cho hắn có biến thành gì đi chăng nữa.

Chẳng lẽ nữ nhân này thực tâm mà yêu Nam Cung Viễn hắn hay sao.

Không thể, nàng ta chỉ là đang yêu quyền lực trên tay hắn cùng dung mạo anh tuấn này của hắn mà thôi, làm gì có chuyện yêu cơ chứ.

Mà cho dù Phượng Tử Lam quả thực đã yêu hắn thì đã sao... Rồi một ngày nào đó nàng ta biết hắn đã không còn là nam nhân chân chính nữa thì liệu sẽ còn yêu hắn nữa hay sao.

Dường như lúc này hắn có vẻ hơi rung động nghe nàng ta nói như vậy.

Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn cảm thấy mình nên vứt bỏ cái ý nghĩ này khỏi đầu đi.

Bởi hiện tại, Nam Cung Viễn hắn đã không còn như lúc trước nữa rồi, cho nên có những chuyện hắn không được mềm lòng nữa.

Suy cho cùng Phượng Tử Lam sau này cũng chỉ là Viễn vương phi trên danh nghĩa giúp hắn che giấu bí mật về "nỗi ô nhục" kia mà thôi.

Dù có hơi cảm thấy có lỗi, nhưng những chuyện hắn đã quyết thì không thể thay đổi được.

"A Lam, sau này ngươi cũng đừng hối hận với những gì mà mình nói ngày hôm nay" - hắn lạnh lùng nhắc nhở

Ân! Cũng đừng hối hận vì đã làm con cờ của hắn, cũng đừng hối hận mà lựa chọn yêu hắn.

"Sẽ không" - nàng ta mỉm cười lắc đầu.

Đương nhiên rồi, dù cho nàng ta có muốn hối hận đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Bởi mọi chuyện Nam Cung Viễn đã tính toán kĩ lắm rồi.

                       ●●●●●●

     《Phượng phủ》

"Khụ.. khụ... Trần Túc, ngươi hãy mau đem lá thư này đến Long Nguyệt quốc... đưa đến tận tay cho A Hinh... khụ khụ... Nhớ, phải tận tay đưa cho nó" - Phượng Tử Minh lấy tay che miệng ho khan, lên tiếng dặn dò thuộc hạ.

"Lão gia, nếu như ta cứ như vậy mà đi. Vậy còn ngươi thì sao. Bây giờ cả Phượng phủ đều bị đội quân của Nam Cung Viễn bao vây cả rồi, nhị tiểu thư thì lại cùng hắn ta cấu kết với nhau lên kế hại ngươi. Làm sao mà Trần Túc ta có thể mà an tâm đi được đây" - Trần quản gia nói ra nỗi bất an trong lòng mình.

"Ta bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi. Còn ở đó mà nói những lời vô nghĩa đó làm gì?" - Phượng Tử Minh ra sức đuổi thuộc hạ đi.

"Nhưng..." - hắn do dự không thôi.

"Trần Túc, chẳng lẽ ngươi lại không nghe lời lão phu nói ư? Ngươi yên tâm, hiện tại binh phù vẫn còn trên người lão phu cho nên mệnh của lão phu sẽ không bị lấy đi sớm như vậy đâu. Cho nên ngươi mau đi đi.."

"Lão gia, người yên tâm. Trần Túc sẽ sang Long Nguyệt quốc cầu cứu đại tiểu thư cùng Ly vương, bọn ta sẽ nhanh quay lại mà cứu ngươi" - Trần quản gia tiếp nhận lấy lá thư trên tay chủ tử rồi xoay lưng đi ngay.

"Trần Túc. Đợi đã..." - Phượng Tử Minh liền lên tiếng gọi hắn lại.

Nghe chủ tử gọi, Trần Túc liền dừng bước chân, ngoảnh đầu lại nhìn về hướng Phượng Tử Minh.

"Lão phu bảo ngươi sang Long Nguyệt quốc không phải là để tìm viện binh cứu ta. Phượng Tử Minh ta chỉ cần ngươi hãy trao tận tay bức thư đó cho A Hinh mà thôi, ngoài ra không cần ngươi làm gì hơn. Đó cũng chính là bức di thư* mà lão phu muốn gửi đến cho nó."

(Di thư: lá thư mà người chết lúc còn sống đã viết để gửi lại cho thân nhân của mình. Phượng Tử Minh nói "di thư" ở đây có nghĩa là muốn nói hắn cũng là người sắp chết rồi, cho nên mới viết di thư cho Tử Hinh)

"Lão gia, ngươi vẫn còn sống cho nên cái này tuyệt không thể xem là di thư được" - Trần Túc phản bác lại lời chủ từ vừa nói.

"Dù là gì đi nữa, ngươi chỉ cần gửi đến A Hinh là được rồi. Ngoài ra lão phu cũng xin ngươi không cần gọi viện binh đến đây làm gì" - hắn tha thiết nhờ vả thuộc hạ.

"Lá thư này Trần Túc nhất định sẽ đưa đến tận tay đại tiểu thư. Còn viện binh thì ta cũng nhất định phải gọi đến cứu ngươi"

"Khụ... khụ ngươi..." - hắn chợt ho dữ dội hơn khi nghe Trần Túc nói vậy.

"Lão gia, xin hãy thứ lỗi. Trần Túc không thể không làm trái lời của ngươi được. Dù gì mệnh Trần Túc này cũng là do một tay ngươi cứu, cho nên bây giờ ta cũng sẽ không để cho mệnh của ngươi cứ như vậy mà bị người khác đoạt đi."

Dứt lời, Trần Túc liền cất bước rời đi ngay chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn hắn nữa.

"Khụ... Trần Túc..." - Phượng Tử Minh lớn tiếng gọi hắn lại.

Nhưng tiếc thay bóng dáng của Trần Túc đã không còn ở đây nữa rồi.

(Lý do tại sao mà Phượng Tử Minh lại không cần Trần Túc gọi viện binh, chương sau sẽ rõ)

                         ●●●●●●

        《Ly vương phủ》

"Hiện nàng đang làm gì" - Dạ Nguyệt Ly cởi áo choàng phủ đầy tuyết xuống đưa cho Lãnh Hàn.

"Bẩm gia, Nàng đã ngủ rồi." - Lãnh Dạ lên tiếng đáp chủ tử.

"Được rồi, các ngươi mau lui xuống hết đi" - Dạ Nguyệt Ly xua tay đuổi thuộc hạ đi rồi cất bước vào phòng của Tử Hinh.

"Đi thôi" - Lãnh Hàn lên tiếng thúc dục lão đệ mau đi.

Tức khắc cả hai huynh đệ họ Lãnh liền rời đi ngay trả lại cho không gian yên tĩnh cho gia làm việc.

Dù đang nằm trên giường, cả hai mắt đều nhắm nhưng Tử Hinh vẫn biết rõ là có người ở đây và biết kẻ đó là ai.

Cứ thế mà nàng cứ tiếp tục mà nhắm mắt giả vờ ngủ để xem mỗ yêu nghiệt này sẽ làm gì.

Dạ Nguyệt Ly nhìn nữ tử đang an ổn nằm trên giường kia mà vui vẻ cười, khóe môi không thể khép lại được.

Hắn từng bước tiến tới bên giường rồi ngồi xuống giường nhìn ngắm dung nhan ngủ say của nàng.

Khi ngủ trông nàng có vẻ an tĩnh biết bao chứ không hề lạnh lùng như lúc  tỉnh.

Hắn biết nàng lạnh lùng, nàng quật cường như thế là cũng vì muốn che giấu nội tâm yếu đuối của bản thân mà thôi.

"A Hinh, hãy để ta là thanh đao của nàng, giúp nàng cản đi mọi chướng ngại vật phía?" - hắn vươn tay ra vuốt ve từng đường cong trên khuôn mặt của nàng.

Nghe hắn nói những lời này, Tử Hinh kinh ngạc trong lòng không thôi.

Thật khó hiểu, đêm đã khuya thế kia sao hắn không về phòng của mình mà ngủ sao tự dưng chạy đến viện của nàng làm gì, lại còn nói những lời kia nữa.

Hắn bảo hắn sẽ là thanh đao của nàng ư, sẽ vì nàng mà cản đi mọi chướng ngại vật ư.

Liệu có tin được hay không?

Chẳng lẽ hắn thực sự yêu nàng hay sao. Bởi vì yêu cho nên mới nói ra những lời này ư.

Thực tâm nàng lúc này rất muốn hỏi hắn tại sao hắn lại nguyện làm thanh đao của nàng như vậy.

Ân, nàng rất muốn mở miệng hỏi a, nhưng nhớ lại bản thân mình vẫn còn đang giả vờ ngủ cho nên nàng cũng thôi mở miệng hỏi hắn.

"Đừng có như vậy mà một mình tỏ vẻ quật cường như vậy nữa được không. Bởi nhìn nàng như vậy, ta thực đau lòng"

Đột nhiên hắn mở miệng nói làm nàng suýt tí nữa là giật mình rồi.

Không phải chứ, không lẽ cái người này lại có thể đọc được tâm tư của nàng hay sao?

Nàng chỉ mới vừa tò mò nghĩ thôi mà hắn đã giải đáp thắc mắc ngay rồi.

Những lời hắn vừa nói nàng nghe vẻn vẹn đầy đủ tất, không thiếu chữ nào cả.

Những lời này khiến tâm nàng rung động không thôi.

Hắn bảo sẽ đau lòng vì nàng ư?

Chẳng lẽ hắn muốn cưới nàng cũng chỉ đơn giản là vì hắn yêu nàng thôi sao.

Nếu là vậy, rốt cuộc hắn đã yêu nàng từ lúc nào mới được.

Không lẽ là rừng cây ngày ấy, ngay vào cái ngày đầu tiên mà nàng xuyên không qua.

"A Hinh. Dạ Nguyệt Ly ta mong nàng có thể nhanh nhận ra tình cảm này của vi phu"

Ân, bây giờ thì nàng đã nhận ra rồi được chưa.

"Nếu như nàng biết được tình cảm mà ta dành cho nàng. Liệu nàng có vì vậy mà yêu ta hay không?"

Ân, sẽ không. Mỗ yêu nghiệt ngươi đừng tưởng như vậy là lão nương sẽ yêu ngươi.

  "Ta biết chắc là nàng sẽ nói không mà"

Uy! Mỗ yêu nghiệt ngươi cần gì mà lại đọc suy nghĩ của lão nương đúng như vậy.

"A Hinh! nàng yêu ta cũng được, không yêu ta cũng không sao. Nhưng Dạ Nguyệt Ly ta vẫn nhất định sẽ giữ nàng bên cạnh, tuyệt không để nàng ngã vào vòng tay của nam nhân khác. Trên đời này nam nhất duy nhất bên cạnh nàng cũng chỉ có mỗi một mình Dạ Nguyệt Ly ta mà thôi" - mỗ yêu nghiệt bá đạo nói.

Nghe một lời bá đạo này của hắn, nàng không khỏi nghẹn họng a.

Hừm! Lão nương không phải là sủng vật của mỗ yêu nghiệt ngươi, lão nương muốn bên cạnh ai thì đó là quyền của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top