Chương 46: Linh cảm chẳng lành
"A Hinh! Ngày mai là ngày lại mặt*, nàng nghĩ sao" - bất chợt Dạ Nguyệt Ly đổi chủ đề
(Lại mặt: sau đại hôn ba ngày, nữ tử sẽ cùng trượng phu của mình quay về nhà mẹ đẻ để hậu lễ)
"Còn nghĩ gì nữa. Đương nhiên là phải đi. Dù gì hắn cũng là người thân duy nhất của ta mà. Nếu như ngày mai ngươi không muốn cùng ta về Phượng phủ thì cũng không sao?"
"Sao lại vậy được. Làm vậy chẳng phải Ly vương phi sẽ bị người trong thiên hạ chê cười hay sao"
"Xì, thôi đi. Suy cho cùng là ngươi cũng là vì danh dự của Ly vương phủ mà thôi, cho nên cần gì mà ngươi lại tỏ vẻ là vì ta làm gì" - nàng xua tay, cười.
Mỗ yêu nghiệt chỉ cười nhìn nàng mà không nói gì hơn.
Bởi dù cho hắn có nói gì đi nữa, nàng vẫn sẽ không tin những lời hắn nói là thật.
Xem ra hắn phải dùng thời gian sau này để cho nàng thấy tình cảm của hắn mới được, có như vậy nàng mới không thể nghĩ đến cái chuyện hòa ly hay gì gì đó nữa...
Sáng hôm sau...
"Vương phi" - Lãnh Dạ lên tiếng chào.
"Lãnh Hàn đâu! Sao ngươi lại tới đây"- nàng thắc mắc hỏi
"Từ sớm Lãnh Hàn hắn đã cùng vương gia ra ngoài thành rồi. Cho nên hôm nay thuộc hạ mới thay ca ca đến đây thay hắn bảo hộ cho vương phi" - Lãnh Dạ liền giải đáp cho nàng ngay
"Ân, cũng đúng! Ngươi mù đường thế kia mà, sao hắn* dám để ngươi đi cùng."
(Hắn: ý chỉ về Dạ Nguyệt Ly)
Lãnh Dạ liền hổ thẹn cúi mặt xuống khi nghe chủ mẫu lên tiếng châm chọc như vậy.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà gia và ca ca của ngươi đã từ sớm ra ngoài thành như vậy. Chẳng phải gia của ngươi đã nói là sẽ cùng ta về Phượng phủ để lại mặt hay sao?" - như nhớ tới chuyện quan trọng, nàng liền quay sang hỏi
"Vương phi, e rằng hôm nay người không thể về Long Nhật quốc để lại mặt được rồi"
"Sao lại không thể?" - nàng có vẻ hơi kinh ngạc khi nghe hắn nói vậy
"Vương phi có điều không biết. Nửa đêm hôm qua trời đột nhiên đổ tuyết lớn, đến sáng hôm nay thì tuyết đã phủ dày khắp nơi, khiến đường bị tắt nghẽn hết không có xe ngựa hay người nào có thể ra khỏi thành được. Cho nên sáng sớm gia đã đi giải quyết chuyện này"
"Vậy đến bao giờ tuyết mới ngừng rơi" - nàng vươn tay ra hứng những bông tuyết đang rơi xuống.
"Có lẽ là ba ngày" - Lãnh Dạ thành thật trả lời.
"Ba ngày ư? Lãnh Dạ, liệu ngươi có tin vào linh cảm hay không?" - nàng đột nhiên hỏi hắn.
Thấy hắn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, nàng không khỏi cười khổ trong lòng.
Xem ra nàng đang nói chuyện với một tên ngốc a.
"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Trong ba ngày này ta sẽ không ra khỏi phủ đâu cho nên ngươi không cần phải luôn đi theo bên cạnh ta như vậy đâu."
"Chuyện này... nhưng gia đã căn dặn thuộc hạ phải nhất nhất đi theo vương phi, phải bảo vệ người thật chu toàn" - hắn khó xử nhìn nàng.
"Thôi, tùy ngươi. Ngươi muốn như vậy thì ta cũng không cản. Bây giờ ta muốn một mình ở đây ngắm tuyết rơi" - Tử Hinh chán nản, hàm ý nhìn hắn mà nói.
"Vậy Lãnh Dạ xin lui xuống" - như hiểu ý của nàng, hắn liền rời đi ngay.
"Đột nhiên tuyết rơi nhiều như vầy, xem ra là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi đây" - nàng chợt ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những bông tuyết cứ như vậy mà rơi.
Dường như lúc này đây nàng đang có linh cảm về một chuyện xấu sắp xảy ra.
Dạo này chuyện xấu, chuyện đen đuổi Phượng Tử Hinh nàng đã lãnh cũng không phải ít.
Ngày đại hôn, nàng bị bọn tử sĩ do Nam Cung Viễn chỉ thị tới giết nàng, đã vậy trong thời khắc cuối cùng nàng lại mất khống chế Lăng không đao và còn suýt tí nữa là bị nó xuyên tâm mà chết rồi.
Còn bây giờ cũng vậy, lẽ ra hôm nay chính là ngày nàng về Long Nhật quốc để lại mặt, để gặp lại lão cha. Vậy mà giờ đây tự dưng trời lại đổ tuyết lớn như vậy.
Chết tiệt, tại sao trời sớm không đổ tuyết muộn lại không đổ mà lại đùng một cái đổ tuyết ngay vào ngày hôm nay cơ chứ.
Liệu đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên hay đấy lại là điềm báo của tương lai chăng.
Nàng cũng không biết là linh cảm này đúng hay sai nữa.
Nàng hi vọng rằng bản thân mình chỉ đa nghĩ thôi, thực lòng là nàng không muốn xảy ra chuyện gì xấu đâu, đặc biệt là với lão cha Phượng Tử Minh.
Mặc kệ lúc trước hắn đã làm sai những gì nhưng dù gì đi chăng nữa hắn cũng là lão cha kiếp này của nàng và Phượng Tử Hinh.
Cho nên nàng hi vọng hắn sẽ như vậy mà bình an.
Chỉ cần một thời gian nữa thôi, nàng sẽ trả thù Nam Cung Viễn, khiến hắn ta phải trả giá vì đã chọc tới nàng.
Tiếp đó nàng sẽ hòa ly với Dạ Nguyệt Ly trong êm đẹp, cứ vậy mà rời khỏi Long Nguyệt quốc.
Sau đó nàng sẽ khuyên lão cha từ bỏ binh quyền kia xuống, nàng và hắn, cha con hai người sẽ cùng nhau mà tiêu dao khắp giang hồ.
Đấy chính là mong ước hiện tại của Phượng Tử Hinh nàng.
Nhưng nàng đâu có biết rằng mong ước đó cũng chỉ là mong ước mà thôi.
Bởi chẳng có mấy mong ước là thành hiện thực được.
Có lẽ chính cái nỗi mong ước ngày hôm nay của nàng sẽ khiến cho nàng đau lòng hơn khi ngày sau chợt nhớ lại...
Bởi vốn dĩ những mong ước ấy vĩnh viễn sẽ không thực hiện được.
(Còn tại sao không thực hiện được thì hãy cứ đọc tiếp rồi sẽ rõ)
"Tiểu thư, người mau vào phòng đi, ở ngoài này lạnh lắm. Không chừng người sẽ cảm lạnh mất" - tiểu Mễ lặng lẽ tiến tới khoác áo choàng lên người Tử Hinh.
"Ta chỉ là đang ngắm tuyết rơi thôi mà. Làm gì mà lại nghiêm trọng đến mức phải cảm lạnh như vậy" - nàng tiếp nhận áo choàng do Tiểu Mễ đưa, cười ấm áp.
"Tiểu thư người cũng không được chủ quan như vậy. Lỡ đâu người bị bệnh thật thì sao?"
"Ân, tiểu thư của ngươi đã ngắm tuyết đủ rồi, nha đầu ngươi còn không mau đi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi cũng đang bắt đầu có hứng thú với tuyết rơi này nữa à" - Tử Hinh cất bước về phía trước, lên tiếng trêu chọc nàng.
"Tiểu thư, người đợi tiểu Mễ với" - nàng vội di chuyển bước chân đuổi theo Tử Hinh
●●●●●●
《Viễn vương phủ》
"Viễn! Chuyện ngươi nói, ta đã giúp ngươi hoàn thành rồi" - Phượng Tử Lam nhếch môi cười thông báo với Nam Cung Viễn
"Nhanh như vậy ư?" -hắn có vẻ hơi kinh ngạc với tốc độ làm việc của ả.
"Chuyện này ta đã đợi lâu lắm rồi cho nên thuận dịp thì liền ra tay thôi"
"Thế nhân nói quả không sai, đắc tội nữ nhân là không thể sống tốt được. Thật không ngờ hôm nay Nam Cung Viễn ta cũng đã được tận mắt thấy. A Lam! Ngươi quả thực thâm độc mà. Hừm! Phượng Tử Minh có ngàn lần vạn lần nghĩ không thể nào ngờ được mệnh của mình cứ như vậy mà bị nữ nhi của mình lấy đi ha" - hắn hào hứng cười lớn.
"Thâm độc thì đã sao. Chẳng phải ngươi vì cái thâm độc này mà yêu thích ta hay sao. Vả lại cái tên Phượng Tử Minh đó, hắn có thực lòng xem ta là nữ nhi đâu, việc gì mà ta lại còn phải đối tốt xem hắn là cha làm gì. Chẳng phải làm vậy sẽ phí sức, hao tổn tâm tư ư?" - Phượng Tử Lam tiến tới ngồi lên đùi của hắn, cả người liền dựa vào cả người hắn, đồng thời cả hai tay cũng không quên choàng qua ôm lấy cổ của hắn.
Cứ như vậy mà nàng ta thâm tình nhìn hắn.
Nàng ta đâu có biết rằng hiện tại Nam Cung Viễn đã thực sự không còn là nam nhân chân chính như lúc trước nữa, cho nên những cái chiêu quyến rũ lả lướt này ả dùng với hắn thật vô ích a.
Nếu như là lúc trước, có lẽ Nam Cung Viễn hắn đã không ngần ngại mà vươn tay dài ra ôm lại nàng ta, cùng nàng ta hưởng một đêm xuân sắc.
Ân! Còn bây giờ cho dù hắn có muốn đi nữa thì cũng đã bất lực rồi.
Nhìn miếng thịt đưa đến tận miệng mà bản thân không thể nào mở miệng ăn vào được khiến cho Nam Cung Viễn hắn khó chịu không thôi.
Đã vậy giờ đây nhìn nữ nhân trước mắt, hắn cũng chẳng còn hứng thú gì nữa cả.
Ngược lại bây giờ hắn lại đâm ra chán ghét nữ nhân nhiều hơn
Nhìn nàng ta uốn éo cơ thể, cứ thế mà cố tình câu dẫn mình, hắn không khỏi bực bội không thôi.
Dù cho có khó chịu, chán ghét cách mấy thì hắn cũng phải cố kìm nén lại.
Bởi nữ nhân trước mắt dù gì cũng là một con cờ quan trọng trong mưu kế của hắn, cho nên tạm thời hắn không thể để nàng ta biết chuyện hắn thực sự không còn là nam nhân chân chính nữa.
Nữ nhân này vẫn còn để cho hắn lợi dụng nhiều.
"Viễn! Hôm nay ngươi có vẻ hơi khác ngày thường" - Phượng Tử Lam vội lên tiếng khi thấy hắn thất thần như vậy.
"Chẳng lẽ nàng lại không thích dáng vẻ bây giờ của bản vương hay sao" - hắn dứt khoát ôm lấy nàng ta vào lòng, đồng thời cũng không quên trao cho ả cái ánh mắt đầy tình tứ
"Ân! Viễn, dù ngươi có ra sao đi nữa. Ta vẫn thực tâm mà yêu ngươi" - Phượng Tử Lam e thẹn nói.
Thực tâm yêu hắn sao, theo hắn thấy chẳng qua đấy cũng chỉ là những lời lừa người mà thôi.
Hừm. Nếu như Nam Cung Viễn hắn không phải là tam vương gia của Long Nhật quốc, nếu như nàng ta biết được hắn đã không còn là nam nhân chân chính nữa.
Liệu nàng ta có còn mà thực tâm yêu hắn nữa hay không.
Ân, sẽ không.
Bởi vì nữ nhân ai cũng giống nhau cả, họ cũng chỉ là loại người sống vì mục đích, yêu những cái có lợi cho bản thân mình mà thôi.
"A Lam, chỉ cần nàng lấy được binh phù trên người Phượng Tử Minh là coi như đã ổn thỏa mọi chuyện rồi. Đợi đến ngày đó, ta sẽ lập nàng làm vương phi của bản vương" - hắn ra sức dụ dỗ ả.
"Chẳng phải lúc trước ngươi bảo là sẽ cho ta làm trắc phi của ngươi hay sao?"- ả hờn dỗi lên tiếng.
"Đấy chỉ là lời nói đùa trong lúc tức giận mà thôi, nàng cần gì đến tận giờ vẫn nhớ như vậy. A Lam, chúng ta quen biết nhau bao năm nay, nàng lại còn không hiểu tâm ý của bản vương đối với nàng hay sao. Nhớ, vị trí Viễn vương phi kia chỉ dành cho duy nhất mình Phượng Tử Lam nàng thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top