chương 45: Nội tình sự việc năm đó(2)

Nhận thấy hắn sắp liều mình mà xông vào đây, nàng liền lấy đao từ trong ống tay áo ra đưa lên cổ mình, lớn tiếng nói:

"Phượng Tử Minh! Ngươi mau đứng lại cho ta. Nếu như ngươi mà dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ dùng con đao này mà kết liễu đời mình"

Đúng vậy! Hắn tuyệt không được vào đây. .

Lửa lớn như thế này nếu như hắn vào thì sẽ chết mất

Dù gì Lâm Phượng Vũ nàng cũng là một kẻ sắp chết rồi, cho nên hắn cũng không cần phải liều mạng vào đây để mà cứu cái xác chết như vậy đâu.

"A Vũ! Nàng điên rồi à. Mau bỏ đao xuống. Đừng lo, ta sẽ vào đó cứu nàng" - hắn mặc kệ lời nàng nói.

"Phượng Tử Minh." - nàng lớn tiếng quát hắn, tay liền dùng lực đạo nhỏ vào đao.

Cứ thế mà ở cổ nàng liền xuất hiện một vệt đỏ chảy ra.

"A Vũ, ta biết nàng làm vậy là đang lo lắng cho ta, sợ ta sẽ mất mạng. Nhưng dù là gì đi nữa Phượng Tử Minh ta cũng nhất định phải cứu nàng ra. Cùng lắm thì cả hai đồng quy vu tận" - hắn dứt khoát nói, cứ thế mà xông thẳng về phía đám lửa trước mắt.

"phụt" - chợt có ám khí bay đến, cứ thế mà chuẩn xác đâm vào chân của hắn, ngay cản không cho hắn tiếp tục tiến về phía trước.

"Bịch"- hắn cứ vậy mà ngã người ngay xuống đất.

"Tử Minh..." - nàng hốt hoảng khi thấy một màn này.

"A Vũ! Ta không sao. Ta nhất định phải cứu nàng. Đợi ta" - hắn dùng tay bám chặt trên mặt đất, cứ thế mà từ từ trườn người về phía trước.

Mặc kệ nỗi đau, máu đang loang ra ở chân cùng với những viên đá bén nhọn dưới đất. Hắn vẫn cố cắn răng chịu đựng, dùng hết sức lực bò về phía trước.

"Ngươi điên thật rồi. Dù gì Lâm Phượng Vũ ta cũng sắp chết tới nơi rồi ngươi cần gì phải liều mạng như vậy chứ. Ngươi mau dừng lại cho ta" - nàng không ngừng lắc đầu, lớn tiếng nói với hắn.

"Nàng không hiểu đâu. Bởi ta thực tâm yêu nàng, cho nên mệnh này có vì nàng mà hi sinh... cũng đáng" - hắn vẫn cố gắng gượng trườn về phía trước.

Với hắn dường như lúc này đây, đoạn đường phía trước sao mà xa xôi thế kia. Dù hắn đã cố gắng từng chút từng chút một nhưng tại sao vẫn không thể tới nơi cần tới để cứu nàng, nữ nhân mà hắn yêu thương nhất trên thế gian.

Nhìn thấy hắn làm vậy, bất giác nước mắt Lâm Phượng Vũ lặng lẽ rơi xuống.

Với nàng giờ đây những giọt nước mắt này sao mà chua chát đến thế, đau lòng như vậy.

Phải chăng khi những kẻ đang đứng trên bờ vực sinh, tử tận mắt nhìn thấy người mà mình yêu sẵn sàng hi sinh cả mệnh để cứu mình.

Liệu con người ta chắc hẳn ai cũng có cái cảm giác đó thôi.

"Tên nhãi nhép chết tiệt. Lại dám ngăn cản hắn cứu đồ đệ của ta" - bất chợt Túc Mạc Phong tiến tới xử lý đẹp tên thích khách khi nãy đã ném ám khi vào chân Phượng Tử Minh.

"Túc lão đầu, ngươi mau cứu nàng đi" - hắn quay sang cầu khẩn lão ngoan đồng.

"Không cần ngươi nói. Nàng là đồ đệ của ta, tự ta biết nên cứu hay không." - Túc Mạc Phong khinh thường lên tiếng.

"Cẩn thận" - Phượng Tử Minh lớn tiếng nhắc nhở nàng.

"Rầm..." - đột nhiên lửa cháy dữ dội hơn khiến mấy thanh xà nhà đồng loạt rớt xuống đất.

Nàng liền không may bị một thanh xà rớt xuống, đập mạnh ngay vào lưng.

"Phốc" - cứ vậy mà nàng liền phun ra một ngụm máu lớn.

"Khụ khụ... khụ. Túc lão đầu.. hai người không được vào đây. Coi như A Vũ cầu xin hai người được hay không" - biết rõ bản thân sắp không xong, nàng liền gắng gượng dùng chút hơi thở cuối cùng để mà nói.

"Tiểu oa nhi, ngươi nói hồ đồ gì vậy. Lão ngoan đồng ta chỉ có duy nhất là một đồ đệ ngươi mà thôi, ngươi bảo ta làm sao mà trơ mắt nhìn ngươi chết được. Hừm! Mặc kệ, lão tử mặc kệ hết. Tiểu oa nhi ngươi cứ ngoan ngoãn ở đấy đợi vi sư đến cứu đi" - tức khắc Túc Mạc Phong liền bất chấp tất cả mà phi thân vào đám lửa.

"Bùm" - Túc Mạc Phong dùng một chưởng đánh bay thanh xà đang đằng trên người nàng ra.

"Túc lão đầu..." - nàng yếu ớt gọi hắn.

"Nha đầu ngốc, mạng này của ngươi được cứu rồi" - lão dìu nàng đứng dậy, trực tiếp cả hai cùng phi thân ra khỏi đám lửa.

"Bịch" - do chịu ảnh hưởng của lửa lớn kia mà cả hai đồng loạt ngã xuống đất.

"A Vũ" - Phượng Tử Minh chợt tiến tới cầm lấy tay nàng.

"Ân, ta không sao" - nàng mỉm cười nhìn hắn.

"Hai ngươi không sao. Nhưng lão ngoan đồng ta thì có sao a? Vừa rồi ngã xuống chắc bộ xương già này cũng sắp đi lun rồi"

"Yên tâm, Túc ngoan đồng ngươi.. sẽ..phốc.." - nói nửa chừng nàng liền dùng tay ôm lấy ngực, đau đớn phun tiếp một ngụm máu ra.

"A Vũ..."

"Tiểu oa nhi"

Cả hai nam nhân đồng loạt hốt hoảng cả lên mà gọi nàng.

"Ân. Ta không...sao..."

"Đương không phun ra máu, mà lại bảo là không sao ư? Ngươi tưởng lão tử tin được à" - Túc Mạc Phong lập tức vươn tay ra bắt lấy mạch của nàng.

"Tiểu oa nhi, ngươi... Nói, rốt cuộc là ai đã hạ độc lên người của ngươi." - đột nhiên lão nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi

"Túc lão đầu, rốt cuộc nàng bị sao vậy"

"Ngươi còn hỏi à, nàng bị trúng tử dược đấy."

"Tử dược!!" - Phượng Tử Minh khó hiểu hỏi

"Đúng là tử dược. Bởi gọi nó là tử dược vì khi người ta trúng phải loại dược này thì chẳng có cách nào chữa khỏi cả"

"Vậy A Vũ... có phải nàng ấy sẽ thực phải chết hay không" - hắn lo lắng nhìn sang Lâm Phượng Vũ

Túc Mạc Phong trầm ngâm không nói lời nào.

Dù lão ngoan đồng hắn không nói, cả hai người đều hiểu rằng nàng quả thực sắp không xong rồi.

"Tử Minh, A Hinh vẫn còn ở chỗ Túc Mạc Băng" - nàng hàm ý nói với hắn.

"Nàng yên tâm ta sẽ đi đón A Hinh về. Sau này ta, nàng và A Hinh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau..." - Phượng Tử Minh cố gắng gượng cười để cho nàng được vui

"Ân! Vui vẻ bên nhau" - nàng yếu ớt cười lại với hắn.

"Tiểu oa nhi, ta xin lỗi ngươi. Lão nhân ta thật vô dụng mà.." - lão ngoan đồng day dứt cắn lấy môi, cứ vậy mà nước mắt bỗng rơi.

"Không... trong lòng Lâm Phượng Vũ ta,  Túc lão đầu ngươi vẫn là... người sư... phụ tốt... nhấttt....." - nàng cố gắng vươn tay ra lau đi vệt nước mắt trên má của lão.

"A Vũ..."

"Tiểu oa nhi..."

Cả hai người nam nhân đồng loạt lớn tiếng gọi nàng.

Nhưng tất thảy đã quá muộn rồi, bởi nàng thực sự đã đi xa lắm rồi, nàng thực sự đã không còn ở đây nữa...

"A Vũ... Khônggg!! Nàng không được chết, nàng mau tỉnh lại cho ta. Ta cầu xin nàng mau tỉnh lại đi mà. Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn sao ta cũng bằng lòng. Nàng oán ta cũng được, nàng hận ta cũng không sao miễn sao nàng đừng như vậy mà rời bỏ ta đi" - hắn ôm thân xác của nàng vào lòng, đau thương mà nói.

Phượng Tử Minh hắn cứ thế mà ôm lấy nàng, cứ thế mà rơi nước mắt, cứ thế gọi nàng... nhưng dù hắn có làm gì đi nữa nàng vẫn không hề mở mắt ra mà nhìn hắn.

Bởi vốn dĩ nàng sự đã chết...

Lúc này tâm trạng của Túc Mạc Phong chẳng mấy ư là tốt hơn so với Phượng Tử Minh.

Giờ đây trong thâm tâm lão đang day dứt không ngừng.

Trên giang hồ lão được mệnh danh là lão ngoan đồng, là cái người có y thuật cao thâm có thể chữa được bách bệnh.

Vậy mà giờ đây, ngay cả chính đồ đệ mà hắn yêu thương nhất này mà hắn không có cách nào cứu nàng được.

Hắn thật vô dụng mà...

Những lúc đau lòng cùng tuyệt vọng, bất lực như thế này thì con người ta chỉ biết khóc thôi chứ biết làm gì hơn.

Dù cho kẻ đó có là nam nhân đi chăng nữa.

Ai bảo là nam nhân bọn họ vô tình, không biết khóc là gì, không biết đau là sao.

Chỉ khi những nỗi đau đó quá lớn, quá mất mát mà họ thì lại bất lực cứu chữa cho nên họ mới gục ngã mà khóc, mà tuyệt vọng.

Sau một hồi rơi lệ. Dường như mái tóc của Túc Mạc Phong hắn cũng trở nên bạc trắng nhiều hơn, bởi bây giờ hắn đang tận mắt chứng kiến thấy "tiểu oa nhi" đồ đệ mà hắn yêu nhất đã chết.

Nhìn nàng cứ bất động mà nằm đó mãi, cả hai người nam nhân càng đau lòng hơn.

Chợt họ ngạc nhiên khi thấy nụ cười bên khóe môi của nàng.

Xem ra nàng thực vui vẻ, an lòng mà ra đi.

"A Vũ, đợi ta..." - Phượng Tử Minh ngưng tụ nội lực ở tay.

Thấy một màn dại dột này của hắn, Túc Mạc Phong liền ngăn cản ngay.

"Họ Phượng kia, ngươi điên rồi à. Cứ như vậy mà ngươi đòi chết theo nàng hay sao"

"Túc lão đầu ngươi mau buông tay ra"

"Hừm! Được. Họ Phượng ngươi muốn chết thì chết đi, ta không thèm cản nữa. Nhớ, hài tử của hai ngươi lão ngoan đồng này tuyệt sẽ không nuôi dưỡng đâu" - lão tức giận buông tay hắn ra.

"Hinh nhi... phải, nếu ta chết thì Hinh nhi sẽ ra sao đây" - như thanh tỉnh hẳn, hắn mới thôi ý định tự sát theo Lâm Phượng Vũ.

Nghe Dạ Nguyệt Ly kể đến đây, bỗng chốc Phượng Tử Hinh nàng không kìm được lòng mà rơi nước mắt.

"A Hinh! Nàng không sao chứ" - Dạ Nguyệt Ly lo lắng hỏi khi thấy nàng đột nhiên khóc như vậy.

"Ân! Ta không sao. Vậy cuối cùng Mạc Tuyết Yên kia thì sao" - nàng vươn tay lau đi những giọt lệ trên má, dứt khoát hỏi hắn.

"Chuyện này tất cả đều do một tay Mạc thị gây ra. Nàng nghĩ cha nàng sẽ giải quyết ra sao. Đương nhiên là khiến ả sống không bằng chết rồi"

"còn hài tử trong bụng của nàng ta, chẳng lẽ hắn nhẫn tâm giết luôn à"

"A Hinh! Nàng thực sự đã quên là bản thân mình còn một thứ muội là Phượng Tử Lam hay sao. Ân! Nàng ta chính là hài tử của Mạc thị. Năm đó, khi biết mọi chuyện đều do một tay Mạc Tuyết Yên gây ra. Từ ngày đó trở đi cha nàng đã quyết muốn trừ khử ả rồi, nhưng vì niệm tình hài tử đó cho nên cha nàng mới tạm tha cho ả. Đợi đến kì sinh nở, cha nàng liền thông đồng với bà đỡ mà trừ khử đi ả. Còn sau này thì hắn lại nói với người trong thiên hạ rằng di nương của hắn khó sanh nên mới qua đời"

"Tại sao những chuyện mà lão ngoan đồng Túc Mạc Phong nói với ta lại khác"

"Ân! Chắc hắn cũng vì muốn tốt cho nàng, không muốn nàng nghĩ nhiều cho nên mới nói với nàng như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top