chương 44: Nội tình sự việc năm đó(1)
《Ly vương phủ》
"A Hinh! Chuyện mà nàng nhờ ta làm đã có kết quả rồi" - Dạ Nguyệt Ly đêm khuya tiến vào phòng thông báo.
"Ân" - nàng tỏ ý bảo hắn nói tiếp.
"Chuyện năm ấy quả thực Phượng Tử Minh cha nàng bị người tính kế"
"Sự tình năm đó, ngươi có thể nói rõ cho ta được không" - nàng ngẩn đầu lên nhìn hắn, mong hắn có thể cho nàng biết rõ sự thật.
Nhận thấy ánh mắt cầu khẩn như chưa từng có của nàng, Dạ Nguyệt Ly mềm lòng mà kể mọi chuyện cho nàng nghe.
Năm đó....
Khi nàng mới vừa tròn một tháng tuổi.
Phượng Tử Minh đã bị ả nha hoàn trong phủ tính kế hạ dược lên người, khiến cho hắn thần trí điên đảo chẳng biết cái gì là thực cái gì là ảo.
Hắn ngưỡng tưởng nữ tử trước mắt là Lâm Phượng Vũ, nương của nàng nên đã vô tình làm ra những chuyện xấu hổ sau đó.
Không lâu sau nương nàng phát hiện ra việc này.
Dù là vậy nhưng Lâm Phượng Vũ vẫn cắn răng chịu đựng bỏ qua lỗi lầm này của hắn, bởi nàng nghĩ Phượng Tử Minh hắn chỉ một phút nông nỗi không kiềm chế được bản thân mà thôi.
Nàng hiểu, nàng hiểu mà...
Kể từ ngày đó trở đi, nương của nàng vẫn cứ giả ngốc xem như chưa từng biết đến việc đó.
Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến.
Ba tháng sau, nàng liền biết tin Phượng Tử Minh đã lập ả nha hoàn đó lên làm di nương, đã vậy trong bụng của nàng ta lại đang có hài tử của hắn.
Dù mạnh mẽ đến đâu, dù rộng lượng hay bao dung đến đâu nàng cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này hắn.
Hắn một phút nông nỗi mà phản bội nàng thì nàng có thể hiểu, có thể tạm tha thứ.
Nhưng còn việc cưới thêm thiếp, cùng nữ nhân khác có hài tử thì không thể hiểu và tuyệt không thể tha thứ được.
Lúc trước, Phượng Tử Minh đã từng nói với nương của nàng là sẽ trọn đời yêu nương của nàng, tuyệt không hai lòng.
Hắn đã từng nói, hắn chỉ có một thê tử duy nhất là Lâm Phượng Vũ mà thôi, ngoài ra sẽ không cưới thêm bất kì một nữ nhân nào khác.
Vậy mà mới đó, thời gian chưa được hai năm... hắn đã nuốt lời rồi.
Thử hỏi làm sao mà Lâm Phượng Vũ nàng có thể chấp nhận được cơ chứ.
Được! Nếu hắn đã có ý muốn lập thêm thiếp thì nàng cũng không cản, hắn muốn làm gì thì tùy hắn, mọi chuyện cũng không liên quan đến nàng.
Cứ thế, Lâm Phượng Vũ tay ôm Tử Hinh mới được bốn tháng tuổi mà rời khỏi Phượng phủ.
Trên thế gian này, thân nhân của Lâm Phượng Vũ chẳng còn ai cả. Người mà nàng đáng tin tưởng duy chỉ có sư phụ lão đầu Túc Mạc Phong và tỷ muội tốt Túc Mạc Băng mà thôi.
Lão ngoan đồng Túc Mạc Phong hành tung bất định, muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ.
Hiện tại hai mẹ con nàng đang không có nơi dung thân, cho nên lựa chọn đến Long Nguyệt quốc tìm Túc Mạc Băng cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Dù gì Túc Mạc Băng cũng là tỷ muội tốt với nàng, vả lại nàng ta còn là hoàng hậu của Long Nguyệt quốc nữa cơ mà.
Những ngày sống ở Long Nguyệt quốc, Lâm Phượng Vũ tưởng chừng như bản thân mình có thể quên hết thảy những gì về Phượng Tử Minh
Nào ngờ chợt một ngày, nương của nàng nhận được một bức thư, đọc xong mới biết hóa ra lá thư này là của Phượng Tử Minh gửi cho nàng.
Hắn bảo nàng hãy đến căn nhà cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm của Phượng phủ.
Hắn bảo hắn muốn xin lỗi nàng, hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ không như vậy mà phản bội nàng nữa.
Hắn còn nói nếu như nàng không vì hắn thì cũng nên hãy vì Tử Hinh mà đến đó gặp hắn một lần, còn quyết định mọi chuyện ra sao đều tùy nàng cả.
Dù thực lòng Lâm Phượng Vũ nàng không muốn đi, nhưng ngẫm nghĩ lại nàng cũng quyết định đi đến nơi mà hắn hẹn.
Dẫu sao hắn cũng đã từng là trượng phu của nàng, là người cha thân sinh của Tử Hinh, cho nên nàng phải gặp hắn để nói chuyện.
Cứ thế, nàng liền ẵm Tử Hinh giao cho Túc Mạc Băng rồi nhờ nàng ta trông nom, nàng hứa sẽ quay lại đón Tử Hinh...
Nhà cũ của Phượng phủ đã bị bỏ hoang nhiều năm cho nên cũng chẳng có mấy ai ghé lui cả.
Đợi mãi mà chẳng thấy hắn đâu, nàng liền cất bước vào trong.
"Là ngươi" - nàng kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mắt không phải là Phượng Tử Minh.
"Phải, là ta" - người nọ thẳng thắn đáp lời.
Người trước mắt nàng đây còn không phải là cái ả nha hoàn mới được hắn lập làm di nương Mạc Tuyết Yên hay sao?
Mãi đến tận bây giờ nàng mới chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện, hóa ra người gửi lá thư kia là nữ nhân này hay sao.
Vậy là cái người chủ ý hẹn nàng ra đây cũng chính là nàng ta hay sao?
Vậy mà Lâm Phượng Vũ nàng lại cứ tin rằng hắn quả thực đã biết sai, hắn muốn hối lỗi... xem ra đó cũng chỉ là một vở kịch bi hài do bọn họ dựng nên thôi sao.
"Mạc Tuyết Yên! Chẳng phải ta đã rời đi để ngươi lên làm chủ mẫu rồi hay sao? Bây giờ ngươi còn dùng khổ nhục kế hẹn ta ra đây làm gì?" -nàng khinh thường lên tiếng.
"Ngươi biết rõ rằng dù ngươi có rời đi chăng nữa, trong lòng hắn một mực vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của ngươi, làm gì mà còn có chứa ta nữa."
"Ồ! Vậy ư. Hừm! Nếu ngươi đã khổ công dùng mưu kế quyến rũ hắn, khiến cho ngươi mang hài tử của hắn thì tại sao ngươi còn không mau dùng cái mưu kế ấy để mà giữ lấy tâm của hắn. Không lẽ ngươi hẹn ta ra đây là muốn giết ta chắc."
"Như ngươi đã nghĩ, đương nhiên Mạc Tuyết Yên ta muốn giết ả tiện nhân như ngươi rồi." - ả ta thâm hiểm nói.
"Với bản lãnh đó của ngươi mà cũng đòi giết ta hay sao? Nực cười thật mà. Mạc Tuyết Yên! Ngươi bớt ngông cuồng đi, ngươi tưởng là bản thân ngươi có thể giết được ta hay sao? Huống hồ hiện tại ngươi đang mang thai, lẽ nào lại còn sức để ra tay hay sao?"
"Chưa chắc" - ả ta lập tức ném bột phấn vào người nàng.
Vì khinh địch cho nên nàng đã bị nàng ta hạ độc thủ.
"Bịch" - bất chợt nàng ngã xuống đất ngay.
Tuy Lâm Phượng Vũ nàng hiện tại nằm bất động dưới đất, tay chân lại không thể cử động được nhưng tâm trí nàng vẫn còn đủ thanh tĩnh.
Căm tức với hành động này của nàng ta, nàng liền lên tiếng mắng
"Mạc Tuyết Yên! Không ngờ ngươi lại dám dùng chiêu đê tiện như vậy. Có giỏi thì dùng đao giết ta luôn đi, đừng có mà dùng những chiêu bẩn thiểu này nữa."
"Dùng chiêu đê tiện thì đã sao. Chẳng phải suy cho cùng ngươi cũng chết trên tay ta hay sao? Yên tâm, dược vừa rồi mà ngươi trúng phải chỉ làm cho ngươi không thể cử động trong hai canh giờ mà thôi, ngoài ra dược này chẳng hề gây thương tổn gì hơn cho ngươi" - ả ta đột nhiên có lòng tốt giải đáp cho nàng
"Chẳng lẽ ngươi lại có ý tốt như vậy thôi sao?" - nàng tỏ ý không tin với những gì mà nàng ta vừa nói.
Lâm Phượng Vũ nàng tin rằng ả ta sẽ không đơn thuần mà hẹn nàng đến đây rồi chỉ hạ loại dược này lên người nàng thôi sao.
"Ân! Ngươi quả thực thông minh" - ả ta cười nham hiểm.
Tức khắc, ả ta liền dùng một thứ nước gì đó mà rưới lên khắp căn nhà hoang.
Ngửi thử mới biết hóa ra cái thứ nước đó là dầu hỏa a.
Không lẽ ả ta định....
"Mạc Tuyết Yên! Ngươi làm gì vậy" - nàng gào lên hỏi ả.
"Làm gì ư? Như những gì ngươi đã thấy, ta muốn giết chết tiện nhân ngươi. Sao? Cứ gào tiếp đi chứ. Ân! Cứ thoải mái gào đi, để xem có ai đến cứu ngươi hay không a. Ân! Tốt nhất là ngươi hãy gọi Phượng Tử Minh, trượng phu của ngươi đi, biết đâu hắn ta sẽ đến đây mà cứu ngươi thì sao a?" - nàng cười ngạo nghễ, tay cứ việc mà rưới dầu hỏa khắp nhà hoang.
"Binh" - cảm thấy đã rưới đủ, ả ta liền thôi rưới rồi vứt đi hũ không.
"Lâm Phượng Vũ ta đã từ bỏ mà rời đi, để cho ngươi bên cạnh hắn. Hài tử của ta hiện giờ lại không có cha, còn ta có trượng phu cũng như không. Ngươi cần gì mà phải giết ta làm gì"
"Ngươi tưởng nhiêu đó là đủ à. Chỉ khi ngươi chết, hắn mới thực sự quên đi ngươi, có như vậy Mạc Tuyết Yên ta mới có được những ngày vui vẻ không lo âu. Cho nên Lâm Phượng Vũ ngươi nhất định phải chết, chết một cách đau đớn nhất. Ân! Ta muốn cho ngươi bị lửa thiêu cho đến chết, tận mắt cảm nhận nỗi đau đớn mà thân thể lại bất động không thể làm gì được a. Ha ha, ngươi cứ nằm đấy mà chờ chết đi"
Tức khắc ả liền cầm một ngọn nến vứt xuống dưới đất rồi rời đi ngay.
Lập tức ngọn lửa liền lan nhanh ra khắp cả căn nhà, lửa cứ thế bập bùng mạnh hơn.
"Mạc Tuyết Yên..." - nàng lớn tiếng gọi ả ta nhưng ả ta đã đi xa mất rồi.
Lửa thì lớn thế này mà nàng thì hiện tại không thể nào mà động đậy được.
Bất chợt Lâm Phượng Vũ liền sực nhớ lại lời của Túc lão đầu từng nói.
Quả thực trên thế gian này có loại dược có thể khiến người ta bất động nằm đó nhưng vẫn thanh tỉnh có thể nói chuyện bình thường.
Để giải được dược này thì phải dùng "huyết"* mới được.
(Huyết: ý chỉ máu người)
Không nghĩ nhiều hơn nữa, nàng liền cứ thế mà ra sức cắn lấy môi mình.
Mãi đến khi vị máu tanh lan ra cả khoang miệng nàng mới thôi dày vò môi của mình.
Quả thực lời của Túc lão đầu nói chả sai, sau khi nếm phải "huyết" nàng dường như có thể cử động lại như bình thường.
Dù hiện tại Lâm Phượng Vũ nàng đã may mắn giải được dược thì đã sao, chẳng phải hiện tại nàng vẫn không thể thoát ra khỏi đây hay sao.
Nhìn lửa bập bùng cháy lớn xung quanh chắn hết cả lối đi, nàng mới chợt cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Xem ra lão Thiên đã định hôm nay nàng phải chết tại đây rồi.
"A Vũ! Sao? Nàng lại ở trong đó" - bất chợt có người lớn tiếng gọi nàng.
Tức khắc nàng liền nghoảnh đầu lại xem ai vừa mới gọi mình, chợt nàng nhìn thấy bóng dáng Phượng Tử Minh ở phía xa, nàng nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của hắn.
Bất chợt nàng mỉm cười nhìn bóng dáng của hắn.
Xem ra hắn vẫn còn yêu nàng a!
"Phốc" - đột nhiên nàng liền phun ra một ngụm máu xuống đất.
Đến tận bây giờ nàng mới thực sự đã hiểu, tất cả chuyện ngày hôm nay đều là do mưu kế của Mạc Tuyết Yên.
Nàng ta biết rõ Lâm Phượng Vũ nàng sẽ dùng máu của mình để giải độc cho nên đã cố tình pha thêm một loại dược khác nhằm hại nàng.
Chỉ cần khi nàng vừa mới uống máu xong, thì loại độc kia sẽ tái phát sẽ làm cho tâm mạch bị phế bỏ.
Quả là mưu kế thâm hiểm, vậy mà nàng lại sơ suất khinh địch như vậy.
"A Vũ" - Phượng Tử Minh hốt hoảng cả lên khi nhìn thấy nàng phun ra một ngụm máu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top