chương 43: Ngươi quản được à?
"Nguyện ý đâu ra. Còn không phải tại hắn lừa lão nương hay sao. Còn nhớ năm đó Túc Mạc Băng ta cùng lão ngoan đồng Túc Mạc Phong ngao du khắp giang hồ vui sướng biết bao. Vậy mà bây giờ phải cô đơn nơi hoành thành này a. Hức... hức. Tất cả đều tại cẩu hoàng đế kia cả. Ta còn nhớ ngày ấy hắn giả bộ là một thư sinh nghèo khó, lại còn nói bản thân mình chưa hề có thiếp thất gì cả cho nên lão nương ta mới hồ đồ mà gả cho hắn. Nào ngờ đâu hắn ta lại là hoàng đế, lại còn có tam cung lục viện ba ngàn giai nhân bên cạnh. Cứ nghĩ thôi là đủ tức rồi"
"Người có thể đào tẩu xuất cung mà, A Hinh nghĩ với khả năng của người thì việc này đâu phải khó"
"Biết là vậy rồi. Nhưng..."
"Nhưng sao?" - Tử Hinh nổi hứng tò mò hỏi.
"Lúc ấy là lão nương đang đương mang thai lão thất, cho nên ta mới không đành lòng mà đi như vậy"
Ân! Hóa ra là vậy. Bởi là vậy cho nên Túc Mạc Băng nàng mới mềm lòng không muốn đi như vậy.
Haizzz! Lão hoàng đế Dạ Thiên Minh này quả là mưu kế cao thâm, biết chắc nàng ta sẽ rời đi cho nên mới gieo vào bụng nàng ta một hài tử a.
Ân! Thảo nào tính cách của Dạ Nguyệt Ly lại như vậy, xem ra toàn bộ đều được kế thừa từ lão cha vô sỉ của mình a.
Hừm! Nếu đổi lại là Phượng Tử Hinh nàng mà trong tình cảnh ấy thì nàng sẽ bất chấp tất cả để đào tẩu a. Mặc kệ hài tử gì đó nằm trong bụng a.
●●●●●●
"Lão đầu tử ngươi rốt cuộc năm xưa đã làm gì mà nàng lại chịu gả cho ngươi như thế. Theo tính cách của nàng, dễ gì mà lại chịu ở trong hoành này lâu như vậy" - mỗ yêu nghiệt dò hỏi lão cha.
"A Ly! Còn không phải nhờ ngươi à?" - mỗ hoàng đế cười ranh mãnh
"Nhờ ta ư? Khi ấy lão thất ta còn chưa ra đời nữa là. Không lẽ..."
"Ân! Như ngươi đã nghĩ" - mỗ hoàng đế hàm ý nói.
Nhìn thấy nụ cười vô sỉ này của lão cha, mỗ yêu nghiệt mới thấu hiểu được vấn đề.
Xem ra khi ấy Túc Mạc Băng vì đương mang thai hắn cho nên mới mềm lòng mà bị lão hồ ly lừa a.
"uy! Lão thất, nếu như sau này tiểu vương phi của ngươi muốn hồng hạnh xuất tường thì ngươi cứ trực tiếp gạo nấu thành cơm với nàng đi a. Đảm bảo nàng sẽ vì hài tử trong bụng mà không dám chạy nhảy lung tung đâu" - mỗ hoàng để chỉ cho nhi tử kế sách giữ thê.
Gạo nấu thành cơm ư. Ân cũng được đấy.
Xem ra mỗ yêu nghiệt ta phải áp dụng ngay mới được.
Trực tiếp biến nàng thành thê tử chân chính, có như vậy nàng không cần phải đòi cái gì mà hòa ly kia nữa a.
Uy! Không thể được.
Suýt tí nữa là hắn bị lão hồ ly này bày dại rồi.
Hừm! Tiểu vương phi của hắn khác với nương Túc Mạc Băng của hắn nhiều lắm.
Cho nên cái cách kia chỉ áp dụng được với nương của hắn thôi, còn Tử Hinh e là khó rồi a.
Nếu như hắn cứ trực tiếp chủ động gạo nấu thành cơm với nàng như vậy chẳng phải nàng lại càng ghét hơn à.
Hiện tại hắn đang gây ấn tượng tốt với nàng mà, nếu làm như vậy thì chẳng phải đã phá vỡ hết kế hoạch dụ thê của hắn hay sao.
Ân, giả sử như tiểu vương phi của hắn đương mang hài tử của hai người bọn họ.
Ân! Mỗ yêu nghiệt ta cố liên tưởng ra viễn cảnh của ngày đó a.
Ân! Hắn nhìn thấy nàng tay ôm hài tử của hắn cùng nam nhân khác cao bay xa chạy, nhìn rõ hơn mới thấy xú nam nhân đó chính là Dịch Dương Thiên Khanh a.
Hắn nghe chính miệng nàng nói rằng:
"Hài tử của Phượng Tử Hinh ta có đại phụ thân là đệ nhất mỹ nam Dạ Nguyệt Ly, giờ đây lại có thêm cái nhị phụ thân là đệ nhị mỹ nam Dịch Dương Thiên Khanh, lại có cái tam phụ thân..."
Ngưng, mau ngưng lại cho gia...
Chết tiệt! Vậy mà Dạ Nguyệt Ly hắn lại hình dung ra cảnh tượng ấy a.
Uy! Có khi sự việc như thế cũng có thể xảy ra lắm à nha. Là ai chứ nếu là tiểu vương phi nhà hắn cũng có thể lắm chứ, nàng sẽ dám kiếm cho hài tử của hắn vài cái phụ thân cũng nên.
Hừm! Tên đầu xỏ hại hắn nghĩ lung ta lung tung còn không phải lão hồ ly chết tiệt này hay sao.
Hừm! Lão đầu tử ngươi vậy mà lại dám bày dại lão thất ta cơ đấy. Lão cha khốn khiếp.
"Uy! Lão thất, ngươi thấy kế sách ta bày cho ngươi thế nào?" - mỗ hoàng đế hí hửng vẫn không biết chuyện nhi tử đang thầm mắng mình.
"Xì!! Ta không có vô sỉ như lão đầu tử ngươi đâu. Nếu muốn giữ nàng bên cạnh thì tất yếu phải nắm trọn tâm của nàng mới được."
"Tùy ngươi"
●●●●●
"Đã trễ lắm rồi, xem ra A Hinh phải quay về phủ" - Tử Hinh mở lời từ biệt với Túc Mạc Băng.
"Ân! Bữa tiệc nào chả tàn, cuộc vui nào chả dừng. Nếu nha đầu con đã muốn về thì lão nương cũng không cản".
Nhìn vẻ mặt này của bà, Tử Hinh biết rằng bà thực sự không muốn để cho nàng đi.
Xem ra những năm này Túc Mạc Băng có vẻ cô đơn lắm nhỉ.
Cũng phải thôi, ở cái nơi hoàng thành thiếu tình người này thì làm sao mà vui vẻ tự tại như thế gian phồn hoa ngoài kia a.
"Người yên tâm, A Hinh sẽ thường xuyên vào cung trò chuyện cùng người. Nếu có thể A Hinh sẽ dẫn người xuất cung ra bên ngoài chơi"
"Ân! Được đó. Nha đầu ngươi nhớ phải giữ lời đấy, tuyệt không được nuốt lời"- Túc Mạc Băng vui vẻ cả lên khi nghe nàng nói vậy.
"Ân! Tuyệt không nuốt lời" - Tử Hinh cam đoan.
Tiếp đó, Tử Hinh liền rời đi ngay.
Vừa mới bước ra khỏi tẩm cung của Túc Mạc Băng, từ xa Tử Hinh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Còn ai khác ngoài mỗ yêu nghiệt Dạ Nguyệt Ly, lão công trên danh nghĩa của nàng.
"A Hinh!" - mỗ yêu nghiệt mỉm cười gọi nàng.
"Ngươi đứng đây đã lâu chưa" - nàng bất giác hỏi.
"Ân! Không lâu." - Dạ Nguyệt Ly tiến tới vươn tay nắm lấy bàn tay của nàng.
Thấy vậy nàng cũng không lên tiếng phản đối với hành động này của hắn. Dù sao ở đây cũng là hoàng cung, tai mắt lại nhìn cho nên cứ để hắn nắm tí cũng không sao.
"A Hinh! Chúng ta về nhà đi"
"Được" - chẳng hiểu sao nàng lại bất giác mà trả lời hắn như vậy.
Phải! Cái từ "về nhà" kia nghe sao mà thân quen quá, cứ như nó đã tồn tại lâu trong tâm trí nàng vậy.
Nhưng Phượng Tử Hinh nàng biết rất rõ cái nơi gọi là nhà mà hắn nói cũng chỉ đơn giản là nhà của hắn mà thôi chứ không phải của nàng.
Dù gì sau này nàng và hắn cũng sẽ hòa ly thôi, cho nên những thứ tình cảm không cần thiết này nàng việc gì phải ôm ấp làm gì cho mệt.
Nhận thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Dạ Nguyệt Ly liền nhếch môi cười, bàn tay khẽ nắm chặt tay nàng hơn. Hắn sợ nếu như buông tay nàng ra, có thể nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi...
A Hinh! Rốt cuộc ta phải làm sao thì nàng mới thực sự yêu ta đây...
●●●●●
"Lão ca, sao tay của ngươi lại bị thương thế kia. Sao nhìn đi nhìn lại cũng giống như bị người cắn vậy" - Lãnh Dạ tò mò hỏi lão ca.
"Mặt than ngươi hoa mắt rồi, làm gì có nữ tử nào cắn ta" - Lãnh Hàn ôm kiếm trong tay, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có của ngày thường.
"Uy! Nãy giờ ta có nói là cái người làm ngươi bị thương là nữ tử đâu a. Xem ra có tật giật mình đây mà"
Lãnh Hàn liền giả điếc mặc kệ lão đệ lãi nhãi.
"Còn bày đặt giả vờ nữa cơ à. Mặt lạnh ngươi mau nói nữ tử cắn ngươi là ai a. Uy! Có phải nữ tử đó sau này sẽ là đại tẩu của ta không vậy" - Lãnh Dạ hào hứng nói.
"Dạ Dạ! Có chuyện gì mà ngươi lại vui thế kia a?" - bất chợt tiểu Mễ đi đến tò mò hỏi.
"Tiểu muội muội ngươi đến rồi đấy à. Ân! Lãnh đại gia sắp có thêm đại tẩu rồi a" - Lãnh Dạ cười nói với tiểu Mễ.
"Hắn có ý trung nhân rồi hay sao?" - tiểu Mễ ham vui liền hỏi.
Tiểu Mễ lén nhìn sang Lãnh Hàn đánh giá một phen mà không khỏi ảo não trong lòng.
Hừm! Cái tên này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng lạnh cả, lạnh lùng một cách đáng sợ a.
Ân! Hôm trước nàng đã được lãnh đủ sự lãnh khốc này của hắn rồi a.
Hừm! Lãnh khốc có đáng là gì, còn chưa kể là độc miệng, vô nhân tính nữa là.
Cũng may lúc ấy nàng mạng lớn, bằng không đã bị hắn làm cho ngã xuống ngựa chết mất rồi.
Tiểu Mễ nàng cứ tưởng người như hắn sẽ không biết cái gì gọi là thất tình lục dục cơ đấy.
Thật không ngờ tên lãnh huyết này mà cũng có ý trung nhân hay sao.
Không biết nữ tử nào mà lại đen đủi thế kia a.
"Ân! Đương nhiên là có rồi. Nữ tử đó chính là cái người đã..."
Không đợi cho Lãnh Dạ nói hết câu, tên mặt lạnh nào đó đã nhanh tay lấy chuôi kiếm gõ lên đầu hắn một cái thật mạnh.
"Cốp..." - không đau mới là lạ.
"Mặt lạnh nhà ngươi phát điên cái quái gì thế. Không thấy ta đang nói chuyện với tiểu muội muội hay sao?" - Lãnh Dạ ai oán nổi cáu.
"Mặt than ngươi tốt nhất đừng có mà cùng người ngoài nói chuyện phiếm thảo luận về ta. Nếu có lần sau thì cũng đừng trách lão ca này sao nhẫn tâm" - Lãnh Hàn dứt khoát lên tiếng răn đe lão đệ nhà mình.
"Dù sao Dạ Dạ hắn cũng là đệ đệ của ngươi mà, cho nên ngươi cần gì phải ra tay nặng với hắn như thế" - thấy bất bình, tiểu Mễ liền lên tiếng cãi lý.
Đúng là tiểu Mễ nàng sợ tên mặt lạnh này thật, nhưng nhìn thấy hắn ức hiếp người như thế nàng làm sao mà trơ mắt đứng nhìn được.
Mặt lạnh kia, ta cóc sợ ngươi.
Nhìn thấy nữ tử trước mắt dù sợ mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ quật cường chống đối lại hắn, bất giác Lãnh Hàn hắn nhếch môi lên cười.
Cũng may hành động nhỏ này của hắn không bị lão đệ nhìn thấy bằng không hắn lại bị ngược tinh thần một phen nữa thì khổ.
"Dạ Dạ ư! Gọi nghe hay thật. Ngươi quen hắn đã được mấy ngày mà đã gọi hắn thân thiết như vậy rồi. Sao? Có phải ngươi muốn thay hắn đòi công bằng hay không"
"Phải... ta muốn.. thay hắn đòi công bằng..." - nàng ấp úng đáp
"Ngươi tính đòi bằng cách nào. Không lẽ lại muốn thay hắn đánh ta"
"Ngươi biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, sao ngươi còn nói vậy"
"Nếu vậy thì nha đầu ngươi mau đi đi. Dù gì ngươi cũng là nha hoàn thân tín bên cạnh vương phi, nếu như ta có lỡ tay làm ngươi bị thương thì cũng không hay cho lắm".
"Đúng đấy tiểu Mễ, ngươi mau đi đi. Dù sao họa cũng từ miệng Lãnh Dạ ta mà ra, cho nên hắn chỉ giáo huấn thôi mà" - Lãnh Dạ lên tiếng khuyên nhủ tiểu Mễ.
"Dạ Dạ ngươi yên tâm, ta sẽ không sao? Ta không tin hắn có thể làm gì được ta" - nàng hùng hồn nói.
"Lãnh Hàn ta chưa từng thấy qua nữ tử nào đáng xấu hổ như ngươi cả. Một nam nhân chỉ quen biết có hai ngày mà đã thân mật gọi Dạ Dạ như vậy rồi. Hừm! Không biết những nam nhân ngoài kia ngươi sẽ gọi bọn họ là gì a"
"Lãnh Hàn! Ngươi..." - nàng tức đến nỗi không nói lên thành lời.
Tức khắc, tiểu Mễ liền giận dỗi bỏ đi ngay.
"Uy! Tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy" - Lãnh Dạ lớn tiếng gọi.
Nhưng tiếc thay bóng dáng nàng đã đi xa rồi.
"Này mặt lạnh ngươi vừa nói gì với tiểu muội muội mà nàng lại tức giận bỏ đi thế kia" - lão đệ mơ hồ hỏi.
"Làm sao ta biết được. Ta đâu phải là nàng. À! Mà ta nhớ là nhà họ Lãnh chỉ có ta và ngươi là nhi tử mà thôi, từ lúc nào mà lại xuất hiện thêm một tiểu muội muội như vậy rồi. Hừm! Sau này ngươi bớt nhận người thân lung tung đi" - Lãnh Hàn lên tiếng bắt bẻ.
"Uy! Lão ca, ngươi có thể bớt lãnh khốc đi được hay không?"
"Ngươi quản được à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top