Chương 42: Ngươi dám.

"Lão thất ngươi đến rồi à" - mỗ hoàng đế buông bút đặt xuống bàn.

"Ân! A Ly vừa mới ghé qua chỗ mẫu hậu" - Dạ Nguyệt Ly đáp lời mỗ cha.

"Sao? Nàng có nhắc tới ta hay không"

"Nàng còn chưa mắng lão đầu tử ngươi là may lắm rồi, ngươi còn trông mong nàng sẽ nhớ ngươi hay sao?"

"Mắng càng tốt. Nếu mắng thì tức là trong lòng nàng vẫn còn có ta" - mỗ hoàng đế vui vẻ cười

"Chỉ vậy thôi mà lão đầu tử ngươi đã cao hứng như thế rồi. Ta thực sự không hiểu"

"Aiz! Rồi sớm muộn gì lão thất ngươi cũng hiểu thôi. À! Lão tử nghe nói ngươi có vẻ yêu thích tiểu vương phi mới cưới này lắm hả? Lại còn hào sảng vung tay trải 10 dặm thảm đỏ nữa cơ đấy"

"Sao? Có phải lão đầu tử ngươi đang ganh tỵ vì xưa kia không làm như vậy với nàng* hay không"

(Nàng: ở đây chỉ về Túc Mạc Băng)

"Xú tiểu tử. Ai thèm ganh tỵ với ngươi hả? Nếu muốn thì lão tử có thể làm lớn hơn ngươi nữa là. Xí!! 10 dặm thảm đỏ có là gì. Nếu lão tử muốn, cho dù có trải 10 dặm ngọc châu đi nữa cũng không thành vấn đề"

Thấy lão cha mặt dày khoe của thế kia, Dạ Nguyệt Ly không khỏi cười thầm 1 phen.

"10 dặm ngọc châu. Chẳng lẽ lão đầu tử ngươi thực sự muốn cho nàng trượt chân ngã cho chết ư?"

"Phi.. phi.. chết cái đầu ngươi thì có."

"Phụ hoàng a! Người mau đòi lại công đạo cho con" - bất chợt Dạ Thiên Vân chạy tới than vãn với mỗ hoàng đế.

"Uy! Lão cửu, ngươi rống cái quái gì vậy. Còn chưa thấy người mà đã nghe thấy tiểu rồi. Bộ ngươi không thấy trẫm cùng thất ca của ngươi đang bàn chính sự hay sao?" - mỗ hoàng đế nói dối với nhi tử 1 cách trắng trợn.

Nghe lão cha nói vậy, Dạ Nguyệt Ly không khỏi cười khổ.

Ân! Phải, nãy giờ hai người họ đang bàn về chính sự a, mà chính sự ở đây tức là hai người nữ nhân của bọn họ a.

Lão cửu à! Để rồi xem ngươi đòi công bằng với lão đầu tử ra sao.

Nhận thấy ánh mắt khiêu khích người ta của lão ca nhà mình, Dạ Thiên Vân càng tức hơn a.

Được, hôm nay hắn phải nhờ phụ hoàng đòi lại công đạo mới được.

"Người xem đi, cái này còn không phải là do thất ca hại à" - mỗ đệ ấm ức nói.

"Lão thất đã hại gì ngươi nào. Ân! Ta nhìn thấy ngươi tay chân vẫn còn mà" - mỗ hoàng đế lười biếng tựa lưng vào ghế.

"Không phải, ý của A Vân hại ở đây không phải về thể xác mà hại về tinh thần, về tinh thần đó. Người hiểu không hả?"

"Không hiểu. Lão cửu ngươi nói tiếng người đi. " - mỗ hoàng đế hờ hững như không với 1 lời vừa rồi của nhi tử.

"Chẳng qua ta chỉ giúp lão cửu đổi chỗ ngủ thoải mái hơn thôi mà. Cần gì mà lão cửu ngươi lại vất vả chạy đến đây, lại còn kịch liệt muốn cảm ơn thất ca như vậy" - mỗ yêu nghiệt không quên bồi thêm vài câu đã kích người.

CMN. Nếu như thế gian này có thể dùng lời nói mà giết người thì có lẽ hôm nay Dạ Thiên Vân hắn có lẽ đã chết ở đây từ lâu lắm rồi.

Thiên a, vậy mà hắn lại có cái lão cha và lão huynh vô sỉ như thế đó.

Ân! Bây giờ hắn thật sự hối hận khi đến đây mà.

Haizzz tại sao hắn và thất ca đều do cùng 1 cha cùng 1 nương sanh ra, nhưng sao lại bị đối xử cách 1 trời 1 vực như thế kia.

Lần nào cũng vậy, cứ hễ thất ca bắt nạt hắn là lão cha lại bênh vực chằm chằm.

Bất công mà.

"Không ngờ thất ca lại tốt đến mức nhốt đệ vào phòng củi cả đêm a. Huynh có biết là ta sợ nhất là chuột không hả. Vậy mà huynh lại còn nhẫn tâm nhốt ta lại."

"Hoang đường..." - mỗ hoàng đế tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Uy! Lão ca ngươi thấy chưa, lão cha tức giận là vì lo lắng cho lão cửu ta đấy.

Ngươi mau xem đi, dù rằng thường ngày hắn nuông chiều ngươi nhưng xem ra khi có chuyện hắn lại đứng về phía ta a.

"Ấu trĩ" - mỗ yêu nghiệt khinh bỉ nhìn lão đệ.

"Thật là hoang đường mà. Lão cửu, ngươi đã lớn từng này rồi mà còn sợ chuột hay sao. Ngươi khiến trẫm thật thất vọng. Nam nhi đại trượng phu  lấy chí làm gốc,  muốn thế thì phải biết chịu thương chịu khó. Ngươi chỉ ngủ trong phòng củi có 1 đêm mà đã la làng lên cả rồi, thử hỏi đại nghiệp lớn sau này phải làm sao đây. Hừm! Sao ngươi chẳng giống trẫm tí nào vậy. Còn nhớ năm ấy, ta một mình bôn ba tứ hải, đêm đến lấy đất làm giường lấy bầu trời làm màn, lại còn anh dũng ngời ngợi...."

"Khụ khụ" - mỗ yêu nghiệt vội ho khan tỏ ý bảo lão cha mau dừng lại.

Ân! Mỗ yêu nghiệt ta đính chính xí, lão đầu tử ngươi cũng thật biết lừa gạt người a.

Lão đầu tử ngươi xem ra chỉ có thể lừa nổi lão cửu ngu ngốc này thôi, còn với mỗ yêu nghiệt này thì thôi khỏi đi.

Lại còn cái gì mà anh dũng ngời ngợi nữa chứ. Thật là... mệt lão đầu tử ngươi nhọc công nghĩ a.

"Nhưng..." - dù đã nghe hết những lời răn dạy của lão cha, Dạ Thiên Vân vẫn bất mãn trong lòng.

Hừm! Tại sao, người bị mắng lúc nào cũng là hắn vậy. Còn lão ca hắn lại không bị hao tổn miếng nào hết vậy.

"Không nhưng nhị gì nữa hết. Chuyện này kết thúc tại đây. Còn lão cửu ngươi mau quay về phủ làm Vân vương cho tốt đi, đừng có lúc nào cũng như tiểu hài tử đòi kẹo như vậy nữa" - mỗ hoàng đế tỏ ý đuổi người.

Tức khắc, Dạ Thiên Vân liền hậm hực rời đi, khi đi hắn cũng không quên làm mặt quỷ với lão ca của mình.

"Lão đầu tử, ngươi cần gì phải hà khắc với lão cửu như vậy" - mỗ yêu nghiệt nỗi hứng thương người.

"Nếu lão tử không làm như vậy, sợ rằng lão cửu cũng sẽ như ngươi mà leo lên đầu ta mà ngồi mất. Lão tử không muốn lão cửu trở thành phiên bản của lão thất ngươi đâu. Khi ấy chẳng phải ta sẽ bị ngược cho chết hay sao?"

"Dù là vậy, nhưng dù gì lão cửu hắn cũng là nhi tử của ngươi mà. Cho nên lão đầu tử ngươi cũng nên bớt nặng lời với y thì hơn. Kẻo lại khiến y đa nghĩ nữa thì khổ".

"Thì bởi hắn là nhi tử của ta cho nên ta mới làm vậy. Đây cũng coi như là đợt khảo sát để lão cửu luyện tập thử. Dù sao đi nữa nó đường đường cũng là Vân vương của Long Nguyệt quốc cho nên hiện tại ta cũng chỉ là đang giúp hắn tôi luyện thêm thôi mà. Haizzz, thật chẳng hiểu sao Dạ Thiên Minh ta lại có một nhi tử đơn thuần như tiểu hài tử như vậy. Ân! Tính cách của lão cửu thật sự rất giống với Băng nhi, lúc nào cũng ham vui như vậy. Cũng may ngôi vị này mai sao cũng không phải dành cho nó" - mỗ hoàng đế hàm ý nhìn về Dạ Nguyệt Ly.

" Lão đầu tử ngươi nhìn ta làm gì? Dạ Nguyệt Ly ta tuyệt sẽ không thay ngươi làm hoàng đế đâu. Nếu muốn thoái vị để an hưởng tuổi già thì sao lão đầu tử ngươi không ném nó cho lão cửu mà lại ném cho lão thất này làm gì." - mỗ yêu nghiệt phũ phàng từ chối ý đồ của lão cha.

"Nếu như lão tử cứ cố chấp, khăng khăng mà ném hoàng vị về phía ngươi thì sao" - mỗ hoàng đế kiên quyết không chịu thua.

"Được! Khi đó A Ly sẽ dẫn mẫu hậu cùng ngao du tứ hải. Ân! Không biết đến lúc đó A Ly lại có thêm vài vị phụ thân nữa không chừng?" - mỗ yêu nghiệt liền ra sát chiêu với lão cha.

"Chết tiệt. Ngươi dám..."

"Nếu lão đầu tử ngươi có thể... thì tại sao ta lại không dám... cơ chứ?"

"Hừm! Tên nghịch tử nhà ngươi. Những lời như vầy mà cũng dám nói ra được à. Aizzz! Mà thôi kệ, thôi thì lão tử cứ tiện tay ném cho lão cửu cũng không sao. Đằng nào ném cho lão thất hay lão cửu cũng như nhau mà. Đợi đến lúc đó, lão tử có thể tha hồ cùng Băng nhi ngao du tứ hải rồi a" - mỗ hoàng đế thay đổi thái độ ngay.

Haizzz, ngôi vị cửu ngũ chí tôn người người thèm muốn thế kia vậy mà cha con bọn hắn lại không cần a.

Vì ngôi vị này mà thế gian đã không biết bao nhiêu kẻ ao ước, vì nó mà huynh đệ tương tàn, vì nó tình thân có đáng là gì.

Giờ đây bọn hắn lại xem ngôi vị này như củ khoai nóng, cứ sợ sẽ bỏng tay, cứ thế mà ném qua ném lại a.

"Lão đầu tử, ta muốn bàn với ngươi một chuyện?" - Dạ Nguyệt Ly đột nhiên nghiêm túc lên tiếng

"Ân! Lão thất ngươi cứ việc nói. Việc gì phải dài dòng như vậy a"

"Nếu A Ly đem quân sang đánh Long Nhật quốc, người thấy sao?" - mỗ yêu nghiệt dò hỏi.

"Còn sao trăng gì nữa. Ngươi thích đánh ai thì đánh đi, còn cần hỏi ý lão tử làm gì cho mệt. Uy! Khoan đã... Lão thất, có phải ngươi vừa mới nói sẽ đem quân đánh Long Nhật quốc không?" - mỗ hoàng đế sửng sốt cả lên.

"Phải"

"Uy! Lão thất, có phải ngươi đang muốn làm hoàng đế Long Nhật quốc hay không. Này, ta nói sao xú tiểu tử ngươi có thể như vậy được a? Chẳng phải ta đã nói sẽ ném hòang vị cho ngươi hay sao, cho nên lão thất ngươi cần gì phải nhọc công sang nước khác làm vua cơ chứ?"

"Người nghĩ nhiều rồi, cái mà A Ly cần đâu phải là cái ngôi vị kia"

"Vậy đương không ngươi đem quân sang đó làm gì, bộ tính vận động xương cốt chắc" - mặc kệ lời nói của nhi tử, mỗ hoàng đế vẫn cợt nhã trêu đùa

"Để đòi nợ a?" - mỗ yêu nghiệt nhìn lão cha cười thâm hiểm

                        ●●●●●

"Ân! Con thật sự rất giống nương của mình" - bất chợt Túc Mạc Băng chuyển chủ đề

"Hình như người có vẻ biết rất rõ về nương của con"

"Đương nhiên rồi. Ta và nàng dù gì cũng là tỷ muội tốt của nhau mà. Haizzz nếu sự việc năm đó không diễn ra có lẽ bây giờ A Vũ vẫn còn ở đây mà trò chuyện cùng lão nương chứ đâu phải như bây giờ cứ buồn như thế này. A Hinh! Sau này con hãy thường xuyên vào cung thăm ta đi a, ở đây ta thực sự rất buồn"

"Ân! A Hinh sẽ thường xuyên vào cung cùng người trò chuyện."

"A Hinh, ngoan. chứ đâu có như hai cái đứa con trời đánh kia của ta, lúc nào cũng chỉ biết đi tìm thú vui ở nhân gian mà chẳng bao giờ chịu dẫn lão nương đi cả. Cứ nghĩ là càng lại thấy tức, nếu như không phải tại lão đầu tử xấu xa kia lão nương cần gì phải như hiện nay a?"

"Chẳng phải ngay từ đầu người đã nguyện ý làm hoàng hậu của hắn hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top