chương 41: Nam tỳ.
"Mệnh là trên người ta, nếu mệnh này có mất cũng là chuyện của ta. Không phiền vương gia để tâm. Thứ lỗi hảo ý đó của vương gia, Phượng Tử Hinh ta không thể nhận" - nàng liền đứng dậy rời khỏi ghế.
"Phượng Tử Hinh! Nàng mau ngồi xuống cho bản vương" - Dạ Nguyệt Ly chợt thay đổi cách xưng hô ngay.
"Tử Hinh đã dùng bữa xong rồi, cho nên chẳng có lý do gì ở đây nữa. Bây giờ Tử Hinh sẽ ra xe ngựa ngồi đợi vương gia cùng tiến cung"
Dứt lời, nàng liền xoay lưng rời đi ngay.
"Vương gia..." - Sở Tuyết lên tiếng gọi.
"Ngươi mau quay về tổng đàn Tu La môn làm tiếp công vụ Tu La sứ giả của mình đi" - Dạ Nguyệt Ly đột nhiên cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn ngay.
Không đợi cho Sở Tuyết lên tiếng đáp lời, Dạ Nguyệt Ly cũng liền cất bước rời khỏi phòng ăn.
Nhận thấy gia đã đi, hai huynh đệ họ Lãnh cũng nối bước chân chủ tử rời đi
Nhìn bóng dáng ba người nam nhân kia khuất dần hẳn, Sở Tuyết nghẹn ngào không thôi.
Có lẽ đối với nàng ta, chưa bao giờ mà nàng ta phải chịu sự khinh bạc như vậy.
"Phượng Tử Hinh." - nàng ta bất giác thốt ra khỏi miệng.
Phải! Chính cái nữ tử tên Phượng Tử Hinh đó đã khiến cho nàng ta trở nên như vậy.
Từ trước tới giờ Dạ Nguyệt Ly đều xem trọng nàng ta vậy mà từ khi xuất hiện Phượng Tử Hinh, hắn ta liền thay đổi thái độ ngay.
(Mẹ này tự mình đa tình quá a.😆)
"Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một phế vật, nhờ may mắn nên mới được trở thành Ly vương phi. Hừm! Ngươi tưởng hắn thật sự yêu thương ngươi à. Sớm muộn gì ngươi cũng bị hắn vứt bỏ thôi" - lòng đố kị dâng lên trong Sở Tuyết.
Phải. Nàng ta đố kị với Tử Hinh.
Bởi vốn dĩ từ lâu nàng ta đã thầm yêu Dạ Nguyệt Ly rồi, vì hắn mà nàng ta đã không thương tiếc gì mà vứt bỏ thân phận tôn quý của bản thân.
(Còn thân phận thực sự của Sở Tuyết, từ từ rồi sẽ biết)
Còn nhớ năm ấy, ngay từ lần đầu tiên gặp Dạ Nguyệt Ly nàng ta đã thầm yêu hắn rồi.
Cũng lúc đó nàng vô tình phát hiện ra bí mật hắn chính là Quỷ Lệ nên đã âm thầm dùng mọi cách để được gia nhập vào Tu La môn.
Cũng năm ấy, nàng ta đã dùng mưu kế của bản thân để gây sự chú ý với bọn họ.
Nàng ta đã bắt đầu ra tay với Tư Đồ Ngọc, lợi dụng hắn ta để bản thân có thể dễ dàng vào Tu La môn và cũng đồng thời nhanh chóng trở thành một trong tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả.
Những năm này, nàng ta luôn làm tốt mọi thứ để gây sự chú ý với Dạ Nguyệt Ly, nhưng hắn lại dững dưng xem đó như là hư vô.
Cứ ngưỡng tưởng 1 ngày nào đó hắn sẽ vì dung mạo này, ánh mắt này mà chú ý đến nàng.
Nhưng nào ngờ đột nhiên hắn lại cưới về một ả vương phi, mà người đó lại còn là kẻ mang danh phế vật nổi tiếng khắp tứ quốc Phượng Tử Hinh.
Cho nên Sở Tuyết nàng không cam, không cam tâm như vậy đâu.
"A Hinh. Còn giận vi phu à" - Dạ Nguyệt Ly tiến vào xe ngựa ngồi cạnh Tử Hinh.
"Tử Hinh nào dám" - nàng hờ hững đáp.
"Ân! Lẽ ra ta không nên tự tiện như vậy mà sắp xếp người bên cạnh nàng, nếu như nàng đã không thích Sở Tuyết vậy thì thôi" - mỗ yêu nghiệt mặt dày xuống nước trước để dỗ dành tiểu nương tử của hắn.
Thấy nàng có vẻ lặng im không nói gì hơn, Dạ Nguyệt Ly bèn thay đổi chiến lược.
"Nếu vương phi đã không thích nữ tỳ vậy thì nam tỳ thì thế nào?"
"Phụt... Nam tỳ" - Tử Hinh chợt bật cười ngay khi nghe mỗ yêu nghiệt nói như vậy.
Lúc này hai huynh đệ họ Lãnh đang ngồi trên ngựa cũng không khỏi 1 phen kinh hãi khi nghe gia nói hai cái chữ "nam tỳ" kia.
Dường như huynh đệ bọn họ đang có dự cảm bất lành sẽ xảy ra.
"Phải. Nam tỳ. Nàng thấy Lãnh Dạ được không?" - mỗ yêu nghiệt dò hỏi mỗ nữ.
"Lãnh Dạ..." - mỗ nữ bất giác lặp lại cái tên này.
Nghe hai vị chủ tử bàn về mình, Lãnh Dạ không khỏi run rẩy 1 phen trong lòng a.
Đừng có nói là gia muốn Lãnh Dạ hắn làm nam tỳ cho vương phi nha.
Này có phải thế không vậy, thà rằng bảo hắn làm hộ vệ nghe ra còn tạm chấp nhận được. Còn đằng này lại là "nam tỳ" nữa mới ác.
Công nhận gia của hắn cũng thật khéo nghĩ ra cái ý tưởng "nam tỳ" này.
Tệ hơn. Vậy mà là gia lại nhẫn tâm bán hắn cho vương phi, dùng hắn để mua vui cho tiểu vương phi này của bản thân.
Này, gia ngươi thật bất công. Tại sao lúc nào người bị đẩy lên đầu ngọn giáo cũng là Lãnh Dạ hắn.
Còn cái lão ca mặt lạnh kia của hắn lại luôn được hưởng phước, ngồi không nhàn nhạ như vậy a.
Bất công thật a.
Nhận thấy vẻ ấm ức ấy của lão đệ, Lãnh Hàn liền không quên trao cho hắn cái ánh mắt đồng cảm.
Lão đệ à! Ngươi tự cầu phúc cho bản thân đi a.
Hừm! Cầu phúc cái đầu ngươi. CMN!
Lão đệ của ngươi đang sắp phải chịu khổ đây mà lão ca ngươi còn trưng cái bộ mặt lạnh như tiền của mình ra nữa.
"Lãnh Dạ ư?" - mỗ nữ hỏi lại
"Ân" - mỗ nam thành thật gật đầu.
Giờ khắc này đây Lãnh Dạ đang tự mặc niệm cho bản thân.
"Lão nương không cần một kẻ mù đường bên cạnh mình như vậy đâu. Chi bằng Lãnh Hàn đi, ngươi thấy sao"
"A Hinh thích sao là vậy đi. Hàn! Ngươi nghe rõ rồi chứ"
"Thuộc hạ đã nghe rõ thưa gia." - dù hơi bất ngờ nhưng Lãnh Hàn cũng đành chấp thuận.
Haizzz ai bảo hắn là thuộc hạ cơ chứ.
Nhìn thấy lão ca thay mình gánh nạn, Lãnh Dạ không khỏi mừng thầm 1 phen.
Tự hồi đó tới giờ, đây là lần đầu tiên mà Lãnh Dạ hắn cảm thấy biết ơn lão Thiên vì bản thân hắn là một kẻ mù đường a.
Bởi vì mù đường cho nên hắn không cần phải làm "nam tỳ" gì đó nữa.
Ân! Lãnh Dạ hắn thật sự cao hứng mà.
(Người ta chê cha mù đường mà cha còn cao hứng đc. Bức cha lun😂)
Nhận thấy lão đệ nhà mình cười đắc ý thế kia, Lãnh Hàn không khỏi mắng thầm tên đệ đệ ngốc nào đó.
Ấu trĩ...Lão đệ này của hắn thật sự ấu trĩ a.
"Đây, cầm lấy" - Dạ Nguyệt Ly đưa cây roi trước mặt nàng.
"Ngươi có ý gì"
"Tạm thời nàng cứ dùng tạm chiếc roi này đi, nếu như gặp kẻ địch thì hãy đem ra quất vào hắn. Còn Lăng không đao kia nàng cần phải tu luyện nhiều hơn mới có thể chiếm phần thắng cao khi gặp kẻ địch lợi hại."
"Ngươi đang nghi ngờ thực lực của Phượng Tử Hinh ta hay sao?"
"không phải" - mỗ yêu nghiệt vội lắc đầu.
Cứ tưởng nàng sẽ vì lời vừa rồi của hắn mà giận, không thèm để ý đến hắn. Nào ngờ...
"Nếu như lão nương từ chối thì chẳng phải là đang lãng phí một bảo vật hay sao? " - nàng vui vẻ tiếp nhận lấy dây roi trong tay hắn.
"Nàng thích là được rồi" - mỗ nam vui vẻ 1 phen.
Mặc kệ hắn ta, nàng cầm dây roi trên tay đánh giá.
Ân! Roi này xem ra có vẻ tốt thì phải, nếu như gặp kẻ địch thì chỉ cần rút ra quất vài cái vào kẻ địch chắc cũng không thành vấn đề.
●●●●●●
《Hoàng cung Long Nguyệt quốc 》
Sau một hồi ngồi xe ngựa, cuối cùng bọn người Tử Hinh cũng đã đến hoàng cung.
"Chúng ta sang chỗ mẫu hậu trước đi"
"Ân" - Tử Hinh lên tiếng đồng ý với hắn.
Mẫu hậu mà hắn nói xem ra là nữ nhi của lão ngoan đồng Túc Mạc Phong, Túc Mạc Băng rồi.
Nàng thực sự tò mò không biết vị hoàng hậu này có điểm gì đặc biệt mà lão hoàng đế Long Nguyệt quốc lại nguyện vì nàng ta mà giải tán cả hậu cung.
"Tử Hinh xin thỉnh an mẫu hậu" - dù không muốn nhưng lễ nghi tối thiểu này nàng cũng đành phải làm.
"Được. Ngoan, mau lại đây ngồi với ta" - Túc Mạc Băng cười vui vẻ nói với nàng.
"Vâng thưa mẫu hậu" - nàng ưng thuận ngồi xuống cạnh Túc Mạc Băng.
"Xì. Nha đầu con cứ tự nhiên đi. Không cần thiết phải lễ nghi lễ tiết gì đó đâu. Trông nó thật phiền phức"
"Người là hoàng hậu của Long Nguyệt quốc mà lại chẳng có phong thái của mẫu nghi thiên hạ gì cả" - Dạ Nguyệt Ly châm chọc nương của mình.
"Xú tiểu tử ngươi quản được à. Đừng quên ngươi là do ai sinh ra. Hừm! Nếu không phải ta vất vả sinh ngươi ra thì làm sao ngươi lại trở thành đệ nhất mỹ nam như bây giờ được và lại còn cưới được tiểu nương tử xinh đẹp như vầy. Còn không phải là do công lao của lão nương à?" - người nào đó cao hứng mà kể ra công lao to lớn của mình.
"Ân! Ân. A Ly biết mà, toàn bộ đều là công lao của người được chưa thưa mẫu hậu đại nhân" - mỗ yêu nghiệt cười khổ khi nghe những lời vừa rồi của nương mình.
"Thế còn coi được. A Hinh! Nếu như tên xú tiểu tử này có ức hiếp thì hãy nhớ nói với ta a. Đến lúc đó lão nương sẽ thay con chủ trì công đạo" - mỗ nương vui vẻ hào sảng nói với Tử Hinh
"A Hinh nhất định sẽ nói với người" - nàng mỉm cười đáp lời.
"Nàng không ức hiếp con đã là may mắn lắm rồi làm sao lại còn có chuyện con ức hiếp nàng được" - Dạ Nguyệt Ly tỏ vẻ uất ức khi nghe hai nữ nhân kia nói xấu hắn như vậy.
Tức khắc Tử Hinh liền lườm mỗ yêu nghiệt bằng tia mắt sắc bén khi nghe một lời vừa rồi của hắn.
"Mới gặp nhau mà xem ra hai người có vẻ thân thiết nhỉ, lại còn cùng hùa nhau nói xấu ta nữa cơ đấy. Ân! Thôi được, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Bây giờ ta phải sang chỗ lão đầu tử để bàn chuyện đây"
"Uy! Xú tiểu tử ngươi mau đi đi. Lão nương không cản" - mỗ nương phũ phàng xua tay đuổi con trai.
Tức khắc, mỗ yêu nghiệt liền rời đi ngay.
Nhận thấy Tử Hinh đang nhìn theo bóng dáng khuất dần của Dạ Nguyệt Ly, bất giác Túc Mạc Băng nổi hứng lên tiếng trêu chọc.
"Sao? Mới đó mà đã nhớ xú tiểu tử A Ly rồi à"
"Không phải. A Hinh chỉ là tò mò không biết lão đầu tử mà vương gia nói là ai a"
"Lão đầu tử ư. Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là lão hoàng đế Dạ Thiên Minh rồi" - Túc Mạc Băng thản nhiên gọi trượng phu của là lão đầu tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top