chương 40: Ta không cần.

"Ha ha! Ai ui... Thất ca à. Đêm nay là đêm động phòng của huynh mà sao huynh lại ôm gối ra đây thế kia? À há. Đừng nói với đệ là thất tẩu đá huynh ra khỏi phòng đấy nha. Ân! Thất tẩu này lợi hại thật, vậy mà lại có thể trị được thất ca lãnh khốc của đệ a?" -dù vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nhưng khi thấy lão huynh tay ôm gối như vậy, Dạ Thiên Vân vẫn không quên tranh thủ trêu chọc lão ca.

"Dạ. Mau lôi tên sâu rượu này vào sài phòng" - Dạ Nguyệt Ly tức giận ném cái gối ôm vào người Dạ Thiên Vân rồi hướng thuộc hạ ra lệnh.

Nghe gia gọi mình, Lãnh Dạ liền tức tốc xuất hiện ngay.

"Vân vương thứ lỗi" - Lãnh Dạ hướng Dạ Thiên Vân cười hì hì.

"Này..." - không đợi tên nào đó nói hết câu, Lãnh Dạ liền tóm lấy hắn biến mất ngay

"Gia, chuyện bọn tử sĩ kia đã có kết quả rồi. Quả thực như gia đã dự đoán kẻ đứng sau chuyện này chính là Nam Cung Viễn" - đột nhiên Lãnh Hàn phi thân đến bẩm báo sự tình.

"Ân" - Dạ Nguyệt Ly gật đầu tỏ ý đã biết, rồi ra hiệu cho Lãnh Hàn lui.

Bấy giờ lúc này chẳng còn ai khác ngoài Dạ Nguyệt Ly hắn.

Ngẩn đầu nhìn lên bầu trời tĩnh mịch kia, bất giác hắn ánh mắt hắn bỗng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

Phải biết rằng chỉ khi muốn giết ai đó hắn mới có cái ánh mắt ấy thôi.

Đúng vậy, quả thực bây giờ Dạ Nguyệt Ly hắn rất muốn giết tên Nam Cung Viễn kia cho hả giận.

Hừm! Hắn ta vậy mà lại hết lần này đến lần khác âm mưu giết hại nữ nhân của hắn.

Mệnh của Nam Cung Viễn hắn hèn như vậy, nếu như giết chết hắn ngay thì chẳng phải đã tiện nghi cho hắn hay sao?

Nếu đã tổn hại đến nữ nhân của hắn như vậy, chi bằng lấy cả Long Nhật quốc để đáp trả.

Đến khi ấy thì mọi chuyện mới trở nên thú vị được chứ.

"Nam Cung Viễn! Ngươi chỉ còn 1 tháng để tận hưởng những ngày tự tại mà thôi" - khóe môi Dạ Nguyệt Ly gợi lên độ cong rõ rệt.

Sáng hôm sau...

"Vương phi. Vương gia cho người gọi ngài đi dùng bữa sáng" - tiểu Mễ lên tiếng thông báo.

"Không ngờ mới đó mà nha đầu muội đã học theo người ta gọi ta là vương phi rồi." - nàng lên tiếng trêu chọc

"Bây giờ tiểu thư đã không còn là Phượng đại tiểu thư như lúc trước, cho nên nô tỳ phải đổi cách xưng hô thôi"

"Nha đầu ngốc. Nếu như sau này chỉ có ta và muội thì muội cứ gọi ta là tiểu thư là được rồi. Vả lại tiểu Mễ, muội cũng không cần phải xưng nô tỳ với ta đâu. Dù gì với ta, muội cũng không hoàn toàn thực sự là nha hoàn"

"Tiểu Mễ đã rõ thưa tiểu thư. Từ giờ nếu không có người ngoài tiểu Mễ vẫn sẽ gọi người là tiểu thư" - Tiểu Mễ ngoan ngoãn nghe theo lời Tử Hinh

"Ân! Tiểu Mễ ngoan. Được rồi chúng ta cũng mau đi dùng bữa sáng thôi"

Lát sau, cả hai người cũng đã tới phòng ăn để dùng bữa sáng.

"Tham kiến vương phi" - bọn nha hoàn đồng thời hành lễ với Tử Hinh.

Mặc kệ bọn họ, Tử Hinh cứ thế mà tiến tới ngồi vào ghế.

"Lát nữa nàng sẽ cùng ta vào cung để thỉnh an hai người kia" - Dạ Nguyệt Ly lên tiếng mở lời.

"Ân!" - nàng chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, rồi lại tiếp tục dùng bữa sáng.

Xem ra hắn gọi hai người kia ở đây là hoàng hậu và hoàng đế Long Nguyệt quốc rồi.

Vậy là lát nữa nàng sẽ vào cung thỉnh an cha mẹ chồng rồi a.

"Các ngươi mau lui xuống hết đi" - như có vẻ đã dùng xong bữa sáng, bất chợt Dạ Nguyệt Ly liền buông đũa xuống.

Tức khắc bọn nha hoàn liền theo lệnh của hắn mà lui xuống ngay.

Duy chỉ có hai huynh đệ họ Lãnh là vẫn cứ như thế đứng sau lưng Dạ Nguyệt Ly.

Thấy bọn nha hoàn kia đã không còn, tiểu Mễ cũng liền toan tính rời đi.

"Đứng lại. Tiểu Mễ, ngươi là người của ta cho nên không cần phải nghe theo lời ai khác hay đi đâu hết." - Tử Hinh lên tiếng ngăn cản bước chân của tiểu Mễ.

Nha đầu ngốc này chẳng phải đã nói là chỉ nghe theo mỗi một mình cái người tiểu thư là nàng thôi sao.

Vậy mà mới đó người ta chỉ mới nói có một câu thôi liền lo sợ rời đi ngay.

Đúng thật là không có tiền đồ mà.

Xem ra sau này Tử Hinh nàng còn phải dạy bảo nha đầu tiểu Mễ này nhiều hơn.

Thấy một màn này của hai người tiểu Mễ, Dạ Nguyệt Ly cũng lười lên tiếng phản đối.

Dù sao tiểu Mễ kia cũng là người của nàng cho nên có biết chuyện cũng chả sao.

"Qua sự việc ngày hôm qua, ta đã quyết định đưa tới bên cạnh nàng một nữ tỳ. Có nữ tỳ này bên cạnh bảo vệ chu toàn ta cũng yên tâm phần nào"

"Rốt cuộc là nữ tỳ như thế nào mà vương gia ngài lại đề bạc nàng đến bên cạnh ta, lại còn nhất mực bảo vệ ta nữa. Không lẽ nữ tỳ này chính là người của Tu La môn".

Nghe màn đối thoại này của hai người, bất chợt tiểu Mễ kinh ngạc không thôi.

Tu La môn... không lẽ cô gia thực sự là Quỷ Lệ, Lệ môn chủ thần bí của Tu La môn.

Vậy mà tiểu thư nhà nàng lại biết hắn là Quỷ Lệ, lại còn đồng ý gả cho hắn nữa cơ đấy.

Ân! Mà thôi, dù gì đây cũng là chuyện của tiểu thư, nàng cần gì phải xen vào.

"Phải. Nữ tỳ này chính là một trong tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả. Sở Tuyết, ngươi có thể ra rồi đấy" - Dạ Nguyệt Ly lên tiếng gọi.

Ngay lập tức, xuất hiện trước mắt Tử Hinh là một nữ tử hồng y.

Dung mạo của nữ tử này quả thực cũng có thể coi là tuyệt sắc.

Dường như còn có vẻ đẹp hơn cả thứ muội Phượng Tử Lam kia của nàng.

Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận rằng Phượng Tử Lam cũng đã được xem như là giai nhân tuyệt sắc rồi.

Nhưng giai nhân tuyệt sắc cách mấy cũng không thể nào sánh bằng nữ tử trước mắt Tử Hinh.

Bởi thứ muội kia của nàng tuy có dung mạo tuyệt sắc nhưng lại không có thần thái là mấy, chỉ toàn là vẻ tâm cơ, đạo mạo diễn trò trước mắt người khác mà thôi, cho nên chỉ có nam nhân ngu ngốc mới để ý đến vẻ đẹp này.

Còn nữ tử Sở Tuyết này thì lại khác, trên người nàng ta tỏa ra một cốt khí gì đó, gợi lên hứng thú cho người ta.

Đặc biệt là ánh mắt của nàng ta thật sự rất đẹp có thể nói đẹp đến độ mà chỉ cần nhìn vào là bị mê hoặc ngay.

Song cái ánh mắt này chỉ hữu dụng với nam nhân mà thôi, còn Phượng Tử Hinh nàng làm sao có thể.

Đã vậy nữ tử này còn mặc hồng y rất giống phong cách thường ngày của Phượng Tử Lam, khiến cho nàng không hề thích tý nào.

"Tham kiến vương phi" - nàng ta lên tiếng thức tỉnh suy nghĩ trong lòng nàng.

"Ngươi gọi là Sở Tuyết" - nàng thôi đánh giá nữ tử trước mắt.

"Vâng thưa vương phi".

"A Hinh! Sở Tuyết có thể được xem là võ công cao cường, nàng ta chẳng khác biệt những Tu La sứ giả khác là mấy" -Dạ Nguyệt Ly lên tiếng giới thiệu

"Vậy ba cái người còn lại kia là ai." - nàng hứng thú hỏi.

"Ba người còn lại... Ân! Hai người trong số đó chính là hai huynh đệ họ Lãnh, Lãnh Hàn và Lãnh Dạ. Còn người cuối cùng chính là Tư Đồ Ngọc, tam thiếu gia của Tư Đồ gia tộc" - Dạ Nguyệt Ly vui vẻ giải đáp thắc mắc cho nàng.

Nghe hắn nói vậy, Tử Hinh cũng chả kinh ngạc là mấy, dường như câu trả lời này nàng đã đoán được phần nào đó.

Duy chỉ có nha đầu ngốc tiểu Mễ kia là lại mơ mơ hồ hồ 1 phen kinh hãi mà thôi.

Có nằm mơ, tiểu Mễ cũng không thể nghĩ trong 1 ngày mà mình đã được gặp nhiều đại nhân vật như vậy.

Được nhìn thấy chân dung thực sự của Lệ môn chủ và tam đại hộ pháp Tu La sứ giả.

Bất chợt nàng đưa ánh mắt lên nhìn Lãnh Hàn, vậy mà hôm qua nàng lại còn cắn cái người này cơ đấy, không biết hắn có tìm nàng tính xổ hay không

Nhận thấy có kẻ đang quan sát mình, Lãnh Hàn liền dùng ánh mắt lạnh lùng vốn có của bản thân nhìn lại nàng, tức khắc tiểu Mễ có cảm giác chột dạ mà cúi đầu ngay.

"Kể từ bây giờ Sở Tuyết sẽ là tỳ nữ bên cạnh nàng, có khó khăn gì thì nàng cứ nói với nàng ta"

"Ta không cần" - Tử Hinh dứt khoát từ chối

Nghe một lời này của nàng, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, nàng vậy mà lại từ chối cơ đấy.

Song chẳng mấy ai biết rằng lúc bấy giờ đang có một bàn tay từ từ siết chặt lại vì tức giận a. Đấy không phải ai khác, đấy chính là cái nữ tử tên Sở Tuyết kia.

Đúng lúc Tử Hinh cũng vừa bắt gặp được một màn này của Sở Tuyết.

Hừm! Tử Hinh biết mà, nữ tử trước mắt này đây đâu đơn giản như những gì đã thấy đâu.

Đấy cũng chính là lý do mà Phượng Tử Hinh nàng từ chối việc Dạ Nguyệt Ly đề nghị Sở Tuyết làm tỳ nữ bên cạnh nàng.

Ân! Nàng không cần. Dù gì bên cạnh nàng cũng đã có một tiểu Mễ là đủ lắm rồi.

Mặc dù nha đầu tiểu Mễ này ngốc thật, lại chẳng biết võ công, tay trói gà thôi cũng không chặt lại còn đôi lúc gây vướn tay vướn chân cho nàng nữa...

Còn Sở Tuyết kia tuy dung mạo đẹp thật, võ công cũng có thể xem là hạng cao thủ...

Nhưng suy cho cùng nàng vẫn thích nha đầu ngốc tiểu Mễ kia hơn.

Vả lại cái nàng cần là một người trung thành, một tỳ nữ hơn cả tỳ nữ*. Chứ đâu phải đơn thuần là cần một kẻ xinh đẹp, võ công cao kia.

(Một tỳ nữ hơn cả tỳ nữ: ý ở đây là Tử Hinh chỉ cần một người trung thành thực tâm đối đãi với nàng, có thể nói nàng cũng đã xem tiểu Mễ hơn cả một người tỳ nữ, xem tiểu Mễ như là tỷ muội của mình)

Vả lại người ta chẳng thường hay bảo là ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất hay sao.

Ân! Đúng vậy, ấn tượng của nàng với Sở Tuyết này chẳng mấy là tốt, cho nên việc để nàng ta bên cạnh mình là không thể.

"Không biết Sở Tuyết đã làm phật ý vương phi ở điểm nào" - Sở Tuyết cố che dấu cảm xúc của bản thân, lên tiếng hỏi nàng.

"Phượng Tử Hinh ta chỉ có một tỳ nữ tên tiểu Mễ là đủ rồi. Ngoài ra ta không cần tỳ nữ nào nữa hết. Tử Hinh thật sự cảm ơn hảo ý của vương gia đối với Tử Hinh"

"Không sao. Nàng vẫn có thể xem Sở Tuyết là hộ vệ bên cạnh mình mà, có như vậy mọi chuyện cũng sẽ không cần phải tái diễn như ngày hôm qua" - Dạ Nguyệt Ly không hề tức giận mà ngược lại mỉm cười nhìn nàng.

"Như ngày hôm qua thì đã sao. Bản thân lão nương vẫn có thể ứng cứu mình được"

"Cái nàng nói tự ứng cứu bản thân kia chính là dùng Lăng không đao hay sao. Đợi thêm một thời gian nữa, khi mà nàng đã hoàn toàn sử dụng triệt để Lăng không đao thì hãy dùng nó. Còn bây giờ thực lực của nàng vẫn còn chưa đủ để có thể khống chế Lăng không đao, ngộ nhỡ có bất trắc chẳng phải nàng sẽ bị nó xuyên tâm mà chết hay sao" - bất chợt Dạ Nguyệt Ly thay đổi thái độ ngay.

Mọi chuyện hắn làm đều là muốn tốt cho nàng, sao nàng lại cứ một mực từ chối như vậy.

Hắn sợ ngộ nhỡ... cho nên mới bảo Sở Tuyết bỏ hết công vụ ở Tu La môn để đến đây làm tỳ nữ của nàng. Vậy mà nàng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top