chương 4:Rốt cuộc ngươi là ai?
"Xàm ngôn! Tỷ tỷ của ngươi mà ngươi lại dám gọi là quỷ à! Còn không mau im miệng lại cho lão tử". - mỗ cha lên tiếng giáo huấn.
"Chẳng hay muội muội có tật giật mình hay sao mà lại hoảng sợ khi thấy tỷ tỷ vậy?
Liệu lần này ta bị truy sát có phải liên quan đến muội muội chăng?" - nàng lên tiếng trêu chọc khi thấy kẻ gặp họa.
"Ta..." - ả ấp úng không biết nói sao.
"Ay! Tỷ tỷ chỉ đùa ngươi thôi mà. Cần gì phải căn thẳng thế ha? Chẳng lẽ tỷ đùa không hảo vui!"
"À... không....hảo vui, Lam nhi thực vui". - nàng ta cười gượng cho qua chuyện.
"Sao? Con vừa nói gì? Con bị người ta truy sát ư! Hừm! Rốt cuộc là cái tên khốn khiếp nào mà lại to gan lớn mật dám động đến nữ nhi bảo bối của lão tử. A Hinh! Con đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không để cho con nửa phần ủy khuất". - Phượng Tử Minh nhìn nàng với vẻ sủng nịch mà nói.
Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, bất giác Tử Hinh cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
Thật không ngờ sau khi xuyên không, được một lần sống lại, cuối cùng nàng cũng được nhìn thấy cái gọi là tình thân a!
Kiếp trước, nàng chẳng biết phụ mẫu là ai, vì sao lại được sinh ra trên cõi đời này.
Nàng chỉ biết mình là A Cửu - một bộ máy giết người mà thôi. Thật đáng buồn a!
"Cha... A Hinh không sao cả. Không tin cha nhìn thử đi". - nàng dang hai tay ra để cho lão cha nhìn mà yên tâm.
Đến khi chắc chắn nàng không sao, Phượng Tử Minh mới lên tiếng:
"Haizzz!! Con đấy... chẳng bao giờ làm ta hết lo cả. Đêm cũng khuya rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi".
" Cha nói vậy làm A Hinh bắt đầu đói rồi này".
"Được! Về nhà cha sẽ cho con ăn no, đến khi đó nếu có trở thành cô nương mập mạp thì cũng đừng có trách cha".
"Kệ! Chẳng sao cả. Cha..." - nàng nắm lấy vạt áo của hắn nũng nịu nói.
"Hửm!!"
"A Hinh muốn cha tự tay xuống bếp nấu cho nữ nhi ăn. Được không cha.."
"Ày! Nha đầu con cũng thật khéo nghĩ a! Ta đường đường là uy vũ tướng quân vậy mà lại xuống phòng bếp ư? Mà thôi... vì nữ nhi của ta, hôm nay ta sẽ phá lệ xuống bếp xem sao. Chừng đó đừng có mà chê đồ ta nấu không ngon ha?".
"Không... tuyệt đối không" - nàng mỉm cười đáp.
"Hừm! Dù con có chê dở, lão cha ta cũng nhất định phải bắt con ăn cho hết"
Nhìn thấy hai người vừa đi vừa cười nói như thế, bỗng chốc Phượng Tử Lam ganh tị vô cùng.
"Phượng Tử Hinh! Tại sao ngươi vẫn con sống... Tại sao..." - ả nghiến răng nghiến lợi nói thầm.
Sau khi tất cả người đã đi hết, không gian nơi đây lại trở nên yên tĩnh, u ám như thường.
Bỗng một giọng nói đầy vẻ yêu nghiệt vang lên:
"Hóa ra nha đầu ngươi là Phượng Tử Hinh của phủ tướng quân à! Xem ra mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi a!".
Cảm thấy chủ tử hôm nay có vẻ hơi kì lạ không khỏi khiến cho hai huynh đệ Lãnh Hàn, Lãnh Dạ khó hiểu.
Ngay sau đó cả ba bóng dáng nam nhân đều thoáng chốc biến mất trong không.
☆☆☆
Lại nói Tử Hinh sau vài ngày tĩnh dưỡng, bây giờ có vẻ tốt hơn rồi.
Mặc dù thân thủ vẫn kém xa với kiếp trước. Không sao! Thời gian còn dài mà.. lo gì?
"Đại tiểu thư! Lão gia có việc tìm người". - nha hoàn đi vào thông báo với nàng.
"ưm... Ta biết rồi" - nàng lười biếng đáp.
Lát sau, tại thư phòng của Phượng Tử Hinh...
"A Hinh! Con đến rồi à". - thấy nàng tới, Phượng Tử Minh liền buông bút xuống đặt trên bàn.
"Không biết người tìm con có chuyện gì?" - nàng hỏi thẳng vào vấn đề.
"Ba ngày nữa là sanh thần - đại thọ 60 tuổi của thái hậu. Lúc ấy, ta sẽ cầu thái hậu tác hợp con với tam vương gia để hai đứa định ngày đại hôn. Dù gì hai đứa cũng có hôn ước với nhau từ lâu rồi nên chắc người sẽ dễ dàng đồng ý".
Sao? Cái gì cơ! Bảo nàng phải lấy cái tên cầm thú Nam Cung Viễn kia ư!
Hừm! Lần trước hắn ta dám cùng với Phượng Tử Lam lên kế mưu sát nàng, bây giờ lão cha lại muốn nàng gả cho hắn.
Sao có thể được.
Huống hồ dung nhan của cái tên Nam Cung Viễn đó thực giống với Tần Viễn - bạn trai kiếp trước của nàng, kẻ đã phản bội và nhẫn tâm giết hại nàng.
Không được! Dù cho có phải gả cho tên khất cái ngoài đường nàng cũng tuyệt không chịu gả cho tên Nam Cung Viễn đó.
"Cha... A Hinh muốn giải trừ hôn ước với tam vương gia. Xin người hãy thành toàn cho nữ nhi" - nàng nói với vẻ quyết đoán.
Nghe vậy, Phượng Tử Minh có phần hơi bất ngờ tí nhưng sau giây lát trấn tĩnh, lão bèn nói:
"Chẳng phải lúc trước con luôn mong muốn được gả cho hắn sao? Con còn bảo rằng không phải Nam Cung Viễn con sẽ không gả. Sao bây giờ lại...".
"Tại khi ấy nữ nhi không hiểu chuyện nên mới nói vậy. Có lẽ lúc trước con đã quá mê muội nên mới mơ ước đến tam vương gia. Bây giờ A Hinh đã nghĩ thông suốt rồi! Người cao cao tại thượng như tam vương gia, A Hinh nào dám với tới. Huống hồ nữ nhi trong miệng người đời cũng chỉ là phế vật tam không".
"Hừm! Phế vật tam không thì đã sao? Dù con muốn làm mẫu nghi thiên hạ ta cũng sẽ giúp con đạt được. Còn về chuyện của con với Nam Cung Viễn, con đã quyết định kĩ chưa?" - mỗ cha lo lắng hỏi.
"A Hinh đã quyết rồi. Tuyệt không hối hận". - nàng cương quyết đáp.
"Được! Nếu ý của con đã như vậy thì cha cũng không ép con gả cho hắn làm gì. A Hinh... Dù con có quyết định ra sao đi nữa lão cha ta vẫn luôn ủng hộ con. Dù cho trời có sập xuống vẫn còn Phượng Tử Minh ta giúp con che chắn. Cho nên con hãy cứ an tâm đi!".
"Cha..." - nàng nghẹn ngào chẳng biết nên nói gì hơn.
"Nha đầu ngốc! Đã là đại cô nương 16 tuổi rồi mà vẫn còn mè nheo khóc như tiểu hài tử vậy" - hắn dùng đôi tay thô ráp quanh năm chinh chiến trên sa trường nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt lăn trên má nàng.
Thấy vậy, nàng không khỏi ấm áp trong lòng.
Nếu hắn biết nàng đã không còn là Phượng Tử Hinh của lúc trước mà chỉ là một linh hồn mượn thể xác của nữ nhi hắn "tá thi hoàn hồn".
Liệu hắn có còn như vậy mà thực tâm đối tốt với nàng hay không.
"Được rồi! Con về nghỉ ngơi trước đi, có gì hôm nào cha con ta lại nói tiếp".
"Vậy con về viện của mình đây".
"Ưm..."
Sau khi rời khỏi thư phòng của Phượng Tử Minh, nàng liền di chuyển bước chân về viện của mình. Bất chợt nàng va phải một người.
"Nghe nói cha gọi tỷ đến thư phòng có chuyện muốn nói à!" -Phượng Tử Lam dò hỏi nàng.
"Chẳng hay từ lúc nào mà muội muội lại có nhã hứng để ý đến nhất cử nhất động của ta thế hả? Xem ra muội muội thực quan tâm tỷ tỷ a!" - nàng khoanh hai tay lại, tựa lưng vào cây cột trong viện mà ung dung nói.
"Tất nhiên rồi, tỷ là tỷ của muội mà" - ả mỉm cười đáp.
"Phải không... Nhưng suy cho cùng hai ta cũng chỉ là tỷ muội cùng cha khác mẹ mà thôi. Bởi vậy ngươi đừng bao giờ đánh đồng ta với ngươi là hảo tỷ muội làm gì. Nghe nó giả tạo lắm".
"Tỷ tỷ... rốt cuộc Lam nhi đã làm sai chuyện mà tỷ lại nói như vậy với muội".
"Sai gì ư! Việc đấy phải tự hỏi chính ngươi chứ, sao lại hỏi ta làm gì".
"Tỷ... tỷ đang nói gì vậy, Lam nhi thực không hiểu" - ả cười gượng.
"Ở đây chẳng có ai cả, việc gì ngươi phải cố diễn trò làm gì.
Có điều này ta muốn nói với Phượng Tử Lam ngươi... ta mặc kệ lúc trước ngươi đã làm những gì nhưng kể từ thời khắc này trở đi nếu như ngươi còn dám cùng kẻ khác âm mưu lên kế hại ta và người của Phượng phủ... Ta tuyệt sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu".
"Ngươi rốt cuộc là ai?" - ả lớn tiếng quát.
"Là ai ư... Ta chính là Phượng Tử Hinh!" - nàng thản nhiên đáp.
"Không!! Ngươi không phải là nàng." - ả hoảng sợ lắc đầu không ngừng như thể không tin người đứng trước mắt mình là Phượng Tử Hinh.
"Dù ngươi không tin thì sự thật vẫn bày ra trước mắt đó thôi. Ta vẫn là Phượng Tử Hinh - đích nữ phủ tướng quân điều này vĩnh viễn không thể thay đổi được". - nàng nhếch môi cười với ả rồi xoay lưng rời đi.
Nhìn thấy bóng dáng nàng khuất dần trong viện, Phượng Tử Lam mới chợt hoàn hồn lại.
"Phượng Tử Hinh... Dù cho ngươi có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ của ngươi sớm muộn gì của rơi vào tay của Phượng Tử Lam ta mà thôi. Đừng có ở đó mà vui mừng vội" - ả nghiến răng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top