chương 39: Tu La lão công! Ngươi mau cút.

"Sao? Có vấn đề gì à" - mỗ nữ tỏ vẻ vô tội hỏi.

"Không" - mỗ nam cười khổ lắc đầu.

Phải! Hắn còn biết nói gì nữa đây cơ chứ.

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì mong Ly vương hãy lui ra, tiểu nữ cần phải nghỉ ngơi" - nàng lười biếng tựa lưng vào cạnh giường.

"Nương tử! Nàng cũng biết hôm nay chính là ngày đại hôn của chúng ta" - mỗ nam có lòng tốt nhắc nhở.

"Thì sao?"

"Cho nên động phòng hoa chúc cũng không thể thiếu a. Vả lại đây dù gì cũng là phòng của vi phu, nàng bảo ta phải đi đâu đây"

"chẳng lẽ Ly vương phủ này lại thiếu phòng như vậy à, đến ngay cả phòng cho cho Ly vương ngài nghỉ tạm cũng không có"

"Ân! Tuy nói vương phủ nhiều phòng thật, nhưng vi phu làm sao có thể đành lòng để tân nương tử như nàng ở đây một mình trong ngày đại hôn a. Nếu thế nhân biết được chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến nàng hay sao?" - mỗ nam cười tà cứ thế cất bước đến ngồi xuống cạnh nàng.

"Đừng có ở đó mà nói những lời vô nghĩa đó với ta. Dù gì ta với ngươi mà nói cũng chỉ đơn giản là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Cho nên chuyện động phòng là không thể" -nàng trở mặt thay đổi giọng điệu ngay.

Nghe nàng nói vậy, Dạ Nguyệt Ly liền muốn lên tiếng đáp trả lại nào ngờ ngay sau đấy hắn vội im miệng ngay.

Thì ra tiểu nương tử nhà hắn lại cầm đao đặt lên cổ hắn ha.

"Ngươi có thể nói tiếp" - Tử Hinh lãnh đạm nói với hắn.

"Nương tử! Đao này quả thực chơi không vui đâu? Nàng hãy bỏ đao xuống đi, vi phu hảo sợ a?" - mỗ nam tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng.

Phi! Nàng phi... phi...

Hừm! Hắn ta đường đường là chiến thần dũng mãnh trên chiến trường, là Quỷ Lệ giết người không chớp mắt mà bây giờ cũng biết sợ đao nhỏ trên tay nàng sao.

Nàng tin mới là lạ.

"Nhưng thiếp thân thì lại rất vui là đằng khác. Không bằng ta cũng để cho Ly vương cảm nhận niềm vui ấy ha" - nàng di chuyển đao nhỏ trên khuôn mặt yêu nghiệt ấy.

"Chơi đao trong ngày đại hôn là điềm xấu. Huống hồ vi phu cũng chỉ có mỗi dung mạo này để phụng bồi A Hinh thôi. Nếu như nàng quả thực muốn phá hỏng nó thì vi phu cũng không thể cản được. Nhưng nếu vậy thì sau này nàng phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt này của vi phu a?" - mỗ nam nhanh tay nắm lấy tay nàng lại, không cho nàng có cơ hội di chuyển đao nhỏ kia trên mặt hắn nữa.

Từ khoảng cách gần giữa hai người như vậy, Tử Hinh có thể nhìn thấy đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy của hắn.

Dù hắn đã cố che giấu đi hàn khí sắc bén ở mắt nhưng với đối người từng trải như nàng chẳng lẽ nàng lại nhìn không ra.

Quả thực nam nhân trước mắt không hề đơn giản như những gì mà thế nhân đồn đãi.

"Lệ môn chủ đùa giỡn một nữ tử như vậy hảo vui hay sao?" - nàng bất chợt lên tiếng.

Nhận thấy nam nhân trước mắt có vẻ thất thần trước một lời vừa rồi của mình, Tử Hinh liền nhân cơ hội mà rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn.

"A Hinh! Nàng nói gì vậy, quả thực vi phu không hiểu"

"Còn ra vẻ làm gì. Đừng tưởng lão nương không biết chuyện ngươi chính là Quỷ Lệ, môn chủ của Tu La môn."

"Từ đâu mà nàng biết." - hắn thay đổi giọng điệu ngay, lạnh lùng hỏi nàng.

"Cái này phải hỏi gia gia của ngươi rồi a?"

"lão ngoan đồng chết tiệt" - mỗ nam nghiến răng nghiến lợi mắng tên gia gia nào đó.

"Hắt.... xì!!"- ở ngoại thành, lão già nào đó ngứa mũi mà hắt hơi 1 phen.

"CMN! Là tên khốn khiếp nào lại dám chửi lão tử. Hừ! Nếu để lão tử bắt được, sẽ nhất định bẻ gãy chân ngươi hầm canh uống cho coi. Hứ!!" - lão ngoan đồng không quên mắng lại kẻ đã chửi mình.

"Lúc thì là Lệ môn chủ, ra tay ứng cứu tiểu nữ tử bị người truy sát, ra vẻ mình là ân nhân làm khó nữ tử người ta. Khi lại là Ly vương Long Nguyệt quốc, hết lần này đến lần khác đùa giỡn khuê nữ người ta, lại còn cái gọi là phụ trách gì đấy nữa. Chẳng lẽ Dạ Nguyệt Ly ngươi xem lão nương là con rối để mình đùa bỡn trên tay mua vui cho bản thân hay sao"

"Thực ra ta tính là sẽ đợi khi hai ta đại hôn rồi sẽ nói với nàng"

"Vậy ư? Có phải Tử Hinh đã trách lầm Ly vương rồi hay không"

"Ân! À không..." - mỗ nam lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Dạ Nguyệt Ly lúc này quả thực rất khó xử ha.

Hắn thực không biết phải làm sao cho phải nữa. Hắn đã tốn nhiều tâm tư như vậy để cho nàng gả cho hắn, cho nên hắn không thể nào để cho nàng rời xa hắn được.

Nhận thấy ý nghĩ ấy của hắn, Tử Hinh liền hờ hững lên tiếng:

"Yên tâm. Nếu như Phượng Tử Hinh ta đã lựa chọn gả cho ngươi thì sẽ không hối hận. Nhưng nhớ. Ta và ngươi cũng chỉ là phu thê hữu danh vô thực mà thôi. Cho nên sớm muộn gì ta và ngươi cũng sẽ phải hòa ly"

"Hòa ly. Chẳng lẽ nàng thực ghét bỏ vi phu như vậy hay sao?" - mỗ nam uất ức nói.

" Chẳng qua ta đồng ý gả cho ngươi cũng chỉ vì mưu đồ của bản thân ta mà thôi. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, Phượng Tử Hinh ta sẽ tự khắc rời khỏi Ly vương phủ"

Quả thực là Dạ Nguyệt Ly hắn ngay từ ban đầu đã tính kế, âm mưu ép nàng gả cho hắn. Nhưng hắn không ngờ tới...

Hóa ra nàng gả cho hắn cũng chỉ vì mưu đồ của bản thân hay sao?

Ân! Mặc kệ vì lí do đi chăng nữa, người sai trước là hắn. Nhưng suy cho cùng hiện tại nàng cũng đã nguyện ý gả cho hắn. Hừm! Ngày tháng còn dài mà, hắn không tin tâm của nàng lại sắt đá như vậy. Rồi đây hắn sẽ phải khiến nàng yêu hắn thôi.

"Rốt cuộc là vì chuyện gì mà A Hinh lại nguyện gả cho gia vậy. Gia thực tò mò a?"

"Đương nhiên là trả thù"

"Chẳng lẽ có người thâm cừu đại hận gì với A Hinh hay sao. Nói kẻ đó là ai, gia sẽ giúp nàng 1 tay"

"Nam Cung Viễn." - nàng dứt khoát nói ra ba chữ ấy.

Bây giờ nàng đã thực sự là Phượng Tử Hinh rồi, cho nên ân oán lúc trước giữa nàng và hắn cũng cần phải tính xổ a.

Chuyện truy sát rừng cây ngày ấy ít nhiều gì hắn cũng có góp phần.

Ngày hôm nay cũng vậy, chắc hẳn bọn tử sĩ kia cũng là cho Nam Cung Viễn hắn phái tới.

Hừm! Hắn đã muốn nàng chết như vậy lẽ nào nàng lại ngồi im mà đợi hắn đến lấy mạng hay sao.

Phải! Phượng Tử Hinh nàng cần phải trả thù Nam Cung Viễn hắn.

Thù cũ, thù mới Phượng Tử Hinh nàng cũng phải tính hết.

Bây giờ thực lực của nàng vẫn chưa đủ để đối đầu với hắn.

Nếu nàng cứ ngoan cố đơn phương độc mã trả thù hắn thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.

Vả lại nếu như nàng sơ suất, có thể phủ tướng quân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và lão cha Phượng Tử Minh cũng sẽ vì vậy mà chịu liên lụy.

Nàng đã hứa với Phượng Tử Hinh rồi, nàng nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ tốt cái lão cha này.

Cho nên việc gả cho Dạ Nguyệt Ly cũng không tồi.

Bây giờ nàng đã trở thành Ly vương phi, sau lưng nàng là Long Nguyệt quốc. Nàng không tin Nam Cung Viễn hắn lại ngông cuồng muốn lấy mạng nàng 1 lần nữa.

"Vậy chuyện lần trước nàng nói Nam Cung Viễn hắn đã thấy thân thể của nàng..." - Dạ Nguyệt Ly sực nhớ ra chuyện lúc trước ở Kiều Nương lâu.

"Chỉ là lời lừa gạt thôi. Ngươi cũng tin được à" - nàng chán nản đáp.

Nghe một lời này của nàng, tâm của Dạ Nguyệt Ly bỗng dưng vui hẳn lên.

Vậy mà lúc trước hắn lại tin lời lừa gạt ấy là thật, lại còn tức giận mà hạ lệnh cho Sở Tuyết đi cắt "mệnh căn" của Nam Cung Viễn.

Ây! Mà thôi, cũng không sao. Dù gì Nam Cung Viễn cũng đáng chết mà, lúc trước lại dám truy sát tiểu nương tử của hắn.

Cho nên cái việc biến Nam Cung Viễn thành nữ nhân xem ra cũng thật tiện nghi cho hắn ta.

"Hay là vi phu sai bọn Tu La sứ giả tiễn hắn một đoạn xuống hoàng tuyền" - mỗ nam gợi lên chủ ý

"Không cần. Đây là ân oán lúc trước giữa ta và hắn, tự ta sẽ có chủ ý. Ta chỉ cần nhờ ngươi một chuyện thôi"

"A Hinh cứ nói" - mỗ nam vui vẻ hỏi

"Nhờ ngươi hãy giúp ta điều tra chuyện năm ấy tại sao nương ta phải tự vẫn, ta không tin mọi chuyện lại đơn thuần là do Phượng Tử Minh làm"

"Được!"

"Vậy ngươi mau đi đi, lão nương cần phải nghĩ ngơi"

"A Hinh! Đêm khuya lạnh lẽo như thế này chẳng lẽ nàng tính đuổi vi phu đi như vậy hay sao?" - mỗ nam uất ức lên tiếng

"Đừng có cố trưng cái dáng vẻ đáng thương đó với lão nương. Vô ích thôi" - nàng lạnh lùng nói.

"A Hinh! Nàng thật tuyệt tình. Lợi dụng xong là vứt bỏ vi phu ngay"

Ân! Mặc dù là chính bản thân hắn tự nguyện để nàng lợi dụng.

"Lão nương thật sự không biết bây giờ nên gọi ngươi là gì a. Lệ môn chủ hay Ly vương đây" - nàng đột nhiên đổi chủ đề.

"A Hinh gọi thế nào vi phu đều thích tất"

Ân! Nếu nàng gọi hắn hai tiếng tướng công hay A Ly thì càng tốt.

"Có phải chuyện gì ta muốn, ngươi cũng sẽ đồng ý ưng thuận"

"Ân"

Phải! Chỉ cần nàng muốn hắn sẽ đồng ý tất.

"Vậy... Tu La lão công! Ngươi mau cút cho ta" - nàng dứt khoát ném cái gối ôm về phía hắn.

Tức khắc, Dạ Nguyệt Ly liền nhanh tay bắt lấy cái gối ôm kia, uất ức nhìn nàng.

Haizzz xem ra đêm nay hắn quả thực phải ngủ ở thư phòng rồi, nếu như hắn mà còn ở đây có khi lại chọc giận nàng nữa cũng nên.

Cứ thế Dạ Nguyệt Ly liền đành phải xoay người rời đi.

"Uy! Lão công?" - Tử Hinh bỗng lớn tiếng gọi hắn.

Nghe nàng gọi, Dạ Nguyệt Ly vui vẻ quay trở lại vào phòng.

Xem ra tiểu nương tử thực thương hắn a? Cho nên mới nhanh muốn đổi ý muốn giữ hắn lại.

Nhưng ngay sau đó mỗ yêu nghiệt liền thất vọng nghẹn ngào ngay khi nghe câu tiếp theo nàng nói.

"Ngươi quên đóng cửa phòng lại kìa" - mỗ nữ hảo tâm nhắc nhở ai kia.

Thế rồi mỗ yêu nghiệt ta lại lần nữa phải uất ức ôm gối cất bước ra khỏi phòng, khi đi hắn cũng không quên đóng cửa lại giúp nàng.

Nhìn thấy nam nhân mặc hỷ bào kia đã rời khỏi, bất giác Tử Hinh liền không khỏi bâng khuâng 1 phen trong lòng.

"Dạ Nguyệt Ly! Rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn ta gả cho ngươi đến như vậy. Dù biết rằng ta cũng chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Liệu ta có nên tin tưởng ngươi hay không?"

(Chương này có vẻ hơi nhàm nhỉ. Ân! Xem ra chương sau mị phải nổ lực hơn nữa rồi😅)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top