Chương 37: Đại hôn trắc trở (3)

Tức khắc, Lãnh Hàn liền buông tay tiểu Mễ ra.

Mặc kệ vết thương ở tay bị nàng cắn đến nỗi rỉ ra máu, hắn liền rút kiếm ra cùng lũ ám vệ tiến lên giải quyết 5 tên tử sĩ còn lại.

Lần này khác hẳn với lúc trước, bây giờ bọn người Lãnh Hàn có vẻ như đã lấy lại sức cho nên chẳng mấy chốc đã giải quyết xong 5 tên tử sĩ kia.

"Tiểu thư!" - tiểu Mễ chạy đến chỗ Tử Hinh lo lắng nói.

"Yên tâm. Ta vẫn còn sống, Tiểu thư của ngươi không dễ chết như vậy đâu."

"Cũng may tiểu thư không sao?"

"Tiểu Mễ! Nhớ. Lần sau nếu muốn cứu nguy cho ta thì nhất định phải trở nên cường đại mới được. Còn không thì lần sau nếu gặp chuyện như vầy thì nha đầu muội nên mau chạy trốn đi, kẻo lại làm vướng tay vướng chân ta nữa"

"Tiểu thư yên tâm. Tiểu Mễ nhất định sẽ trở nên cường đại để có thể xứng làm nha hoàn tùy thân của tiểu thư"

"Ân! Tiểu Mễ mau đi gọi hỷ nương đi. Bà ta hiện đang ngồi ở trong kiệu đấy " -Tử Hinh cười nói với nàng

"Vâng! Tiểu thư" - Tiểu Mễ tuân lệnh đi ngay.

Vén màn che lên, nhìn vào bên trong kiệu quả thực có hỷ nương.

Nhưng...

"Tiểu thư, hỷ nương đã chết rồi" - nàng quay sang nói với Tử Hinh.

"Ân!" - Tử Hinh lên tiếng đáp, tỏ ý như đã biết.

Này! Không phải chứ Tử Hinh nàng chỉ là đá nhẹ mụ hỷ nương đó vào kiệu thôi mà.

Mụ hỷ nương đó có cần phải hoa hoa lệ lệ mà chết đi như vậy không a?

Ân! Chết thì cũng chết rồi.

Dù gì người chết trên tay nàng cũng đâu có ít, cho nên thêm 1 hỷ nương này nữa cũng chả sao.

"Vương phi tất cả đã được giải quyết xong." - Lãnh Hàn tra kiếm vào vỏ, tiến tới chỗ Tử Hinh.

"Đoàn rước dâu đã chết hết rồi, bây giờ ngươi nghĩ chúng ta nên làm sao để lên đường sang Long Nguyệt quốc đây" - nàng hờ hững nhìn những thi thể nằm vươn vãi dưới đất.

"Vương phi! Lãnh Hàn! Bọn ta tới rồi?" - Lãnh Dạ dẫn một đội binh phi ngựa tới.

"Hắn ta là ai vậy" - Tử Hinh quay sang hỏi Lãnh Hàn.

"Hắn là Lãnh Dạ, cũng như ta là hộ vệ bên cạnh gia và ngoài ra hắn cũng chính là đệ đệ của ta" - Lãnh Hàn lạnh lùng ôm kiếm nói với nàng.

"Vậy ư?" - nàng đánh giá cái tên Lãnh Dạ trước mắt.

"Sao bây giờ mặt than ngươi mới tới. Ngươi có biết rằng nếu như ngươi đến chậm trễ hơn chút nữa là sẵn tiện tới nhặt sát ta và vương phi luôn hay không" - Lãnh Hàn tức giận quở trách lão đệ.

"Lẽ ra bọn ta đã tới từ sớm rồi. Nhưng do đường khó đi nên... nên mới..." - Lãnh Dạ ấm úng đáp lời lão ca.

"Nên mới lạc đường cho nên bây giờ mới tới" - Lãnh Hàn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lãnh Hàn! Ngươi thật có diễm phúc" - Tử Hinh tiến tới lấy tay vỗ mạnh vào bả vai của Lãnh Hàn, cười nhìn hắn.

Phải! Lãnh Hàn hắn quả thực có diễm phúc lắm, cho nên mới có 1 tên đệ đệ như vầy.

Thật không hiểu nổi, đều cùng do 1 cha, 1 nương sanh ra.

Nhưng tại sao Lãnh Hàn hắn thì thông minh tuyệt đỉnh còn mỗ đệ đệ kia lại ngu ngốc không gì bằng (Hàn ca cũng đề cao bản thân quá à nha😅)

Nhìn mỗ đệ đệ với tia mắt sắc bén, Lãnh Hàn cầm chắc kiếm trong tay.

Nhận thấy lão ca có dự tính định dùng chuôi kiếm gõ lên đầu mình, Lãnh Dạ vội tỏ vẻ đáng thương nài nỉ hắn.

"Lão ca a? Ta biết lỗi rồi mà. Ngươi cũng biết là ta bị mù đường từ nhỏ mà. Cho nên ngươi đại nhân đại lượng mà tha cho ta đi ha"

"Nhớ! Không có lần sau" - Lãnh Hàn lườm hắn.

"Ân! Không có lần sau" - mỗ đệ cười hì hì.

"Uy! Nếu các ngươi muốn bị gia của các ngươi mắng cho vì tội đưa vương phi của hắn đến bái đường chậm trễ thì cứ tiếp tục mà huynh đệ nói chuyện đi a. Lão nương đây không cản" - Tử Hinh hướng hai huynh đệ họ Lãnh nhắc nhở.

"Nếu vậy thì phiền vương phi phải cưỡi ngựa một đoạn rồi, đến khi vào thành chúng ta mới thuê đám rước dâu để tránh người ta nghi ngờ" - Lãnh Hàn dắt ngựa tới trước mặt nàng.

"Vậy cũng được?" - Tử Hinh đoạt lấy dây cương từ tay hắn, phi thân lên ngựa ngay.

"Tiểu thư! Người cưỡi ngựa rồi thì nô tỳ phải làm sao" - tiểu Mễ vội chạy đến, trông mong Tử Hinh sẽ đưa nàng lên ngựa ngồi cùng

"Vậy nha đầu muội cứ tự nhiên chọn một con đi. Dù sao ở đây bọn hắn cũng có rất nhiều ngựa a?" - Tử Hinh hờ hững nói, y như mình không hề quan tâm đến những gì tiểu Mễ nói.

"Nhưng thực tình là nô tỳ không biết cưỡi ngựa..." - nàng cúi mặt nhìn xuống đất.

"Lãnh Hàn! Ta giao nha đầu này cho ngươi, có gì chúng ta gặp nhau ở trong  thành. Bây giờ ta đi trước đây!" - Tử Hinh vươn tay tháo mũ phượng trên đầu xuống rồi thẳng tay ném xuống đất, không đợi mọi người kịp phản ứng nàng đã thúc ngựa đi ngay.

"Tiểu thư, người..." - tiểu Mễ uất ức nhìn chủ tử bỏ mình lại mà ung dung đi trước một mình.

"Nàng đã đi xa lắm rồi, ngươi có kêu lớn cách mấy cũng vô ích" - Lãnh Hàn vẫn duy trì tư thế ôm kiếm trong tay mà lạnh lùng nói.

"Tay của ngươi..." - tiểu Mễ lo sợ nhìn vết thương trên tay hắn.

"Chỉ là bị chó cắn 1 cái thôi. Chưa chết được" - hắn độc miệng đáp.

Cái gì? Hắn vừa bảo nàng là chó ư?

Này! cũng thật quá đấy...

Phải! Vết thương này chính là do nàng gây ra.

Cho nên hắn cần gì phải nói như vậy hay không.

Đúng là tên mặt lạnh khó ưa lại còn độc miệng.

Nhìn tay hắn thế kia, bất giác tiểu Mễ cũng hơi cắn rứt lương tâm.

Nàng nhớ rõ  khi nãy chỉ cắn tay hắn nhẹ một cái mà sao bây giờ tay hắn đã in đầy dấu răng của nàng cùng với vết máu rỉ ra đang có dấu hiệu ngừng chảy.

Tiểu thư cũng thật là. Vậy mà lại còn giao nàng cho tên nam nhân lãnh huyết này.

"Đứng ngớ ra đó làm gì? Nếu ngươi còn không mau lên đây thì cũng đừng trách sao ta bỏ lại ngươi ở đây. Đến khi đó cho dù vương phi có hỏi thì ta cũng nói là do ngươi" - Lãnh Hàn khó chịu nói.

"Ngươi bảo ta và ngươi cưỡi chung một con ngựa à?"

"Ở đây có rất nhiều người, tùy ngươi chọn. Ngươi muốn đi với ai, Lãnh Hàn ta cũng không cản" - hắn hờ hững nhìn đám huynh đệ kia rồi nói với nàng.

"..." - tiểu Mễ khó xử không thôi.

Thiên a? Ở đây người nào người nấy cũng là nam nhân hết cả.

Đã vậy ai nấy cũng đều lạnh lùng, mặt mày hung ác như tên Lãnh Hàn này.

"Uy! Tiểu muội muội hay là ngươi sang đây cưỡi ngựa chung với ta đi. Dù sao thì ta cũng đang thiếu bạn đồng hành mà." - Lãnh Dạ vui vẻ nói.

Tức khắc, Lãnh Hàn liền lườm lão đệ ngay.

Hừm! Đi với tên mù đường nhà ngươi biết đến bao giờ mới tới nơi đây.

Sắp tới giờ lành rồi đấy, mà nàng ta lại chính là nô tỳ tùy thân của vương phi nữa.

Chả nhẽ ngươi tính muốn bị gia mắng chửi, rồi phải đi rèn luyện thân thể 1 phen hay sao.

Nhận ánh mắt của lão ca. Lãnh Dạ vội ngậm miệng ngay.

Này chớ cái chuyện mù đường này đâu thể nào trách Lãnh Dạ hắn được.

Đây là hắn mù đường bẩm sinh mà.

Nếu vậy thì phải trách nương của hắn chớ, sao lại trách hắn.

Ân! Ân! Lão ca a? Lão đệ ta biết rồi, cần gì ngươi phải nhìn ta với ánh mắt như vậy, đúng thật là khủng bố mà.

Uy! Lão ca ngươi mau xem đi, đã dọa nữ tử người ta hoảng sợ đến nhường nào rồi a?

"Thật là phiền phức" - Lãnh Hàn mắng thầm.

Dứt lời Lãnh Hàn liền cúi người xuống tóm lấy cổ áo tiểu Mễ, sau đó dùng một lực mạnh kéo nàng lên ngựa ngồi cùng hắn.

Nhưng mà lại để nàng ngồi sau lưng mình chứ không phải để nàng ngồi trước mình a? (Hàn ca cũng hơi thô lỗ quá rồi đấy😆)

"Này! Aaa..." - tiểu Mễ hoảng sợ la cả lên khi mà ngựa chuyển động.

"Nếu không muốn chết thì mau ngồi im cho ta" - Lãnh Hàn lên tiếng quát nhưng vẫn cầm chắc dây cương mà thúc ngựa phi.

Mặc kệ hắn nói cái quái gì đi nữa, bây giờ nàng rất sợ à nha.

Sợ bản thân sẽ rớt xuống đất, tiểu Mễ theo phản xạ có điều kiện mà hai tay ôm lấy hông Lãnh Hàn để giữ lấy thăng bằng.

"Buông ra! Ngươi thử ôm thử đi, xem thử tay của ngươi có còn nữa không?"- đột nhiên hắn dừng ngựa lại.

Bất ngờ với hành động này của hắn mà tiểu Mễ chẳng hay biết gì mà cả người cứ ngã sầm vào lưng của hắn, tay bỗng dưng siết chặt hông của hắn lại.

Như nhớ tới lời của hắn vừa nói, tiểu Mễ vội buông hai tay ra, thôi ôm hắn nữa.

Tiếp đó hắn chẳng nói chẳng rằng mà lại tiếp tục phi ngựa đi.

"Aaaaa..." - tiểu Mễ hoảng hốt la lên.

Biết không thể ôm lấy hắn nữa cho nên tiểu Mễ đành phải nắm chặt lấy y phục của hắn.

Hừm! Đừng nói lần này nàng chỉ nắm có y phục thôi mà hắn cũng keo kiệt không cho đấy nhá.

Nếu như vậy thật thì chẳng phải cái mạng nhỏ này sẽ toi hay sao.

Ân! Hắn ta không nói gì tức là không phản đối rồi, xem ra mạng nhỏ của nàng vẫn còn.

"Aaaaa..." - tiểu Mễ lại la to hơn khi Lãnh Hàn hắn đột nhiên phi ngựa nhanh hơn.

"Im miệng" - hắn khó chịu nói.

"...." - không thể la, nàng đành phải cắn răng mà chịu thôi.

Hức hức... Nàng thề đây là lần đầu tiên và cũng coi như là lần cuối cùng nàng cưỡi ngựa chung với hắn.

Có cho vàng nhiều đến mấy nàng cũng không dám mà cưỡi chung ngựa với tên mặt lạnh này đâu.
(Cũng chưa chắc tỷ à😏. Ngày tháng sau này còn dài mà ai đâu bk đc😉)

"Haizzz! Mặt lạnh này thực không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả?" - Lãnh Dạ lắc đầu khi chứng kiến một màn vừa rồi của lão ca nhà mình.

                           ●●●●●●

                  《Ly vương phủ》

"Ha ha! Thất ca, có khi nào thất tẩu đã đào hôn theo người rồi hay không. Sao bây giờ đã đến giờ lành rồi mà nàng còn chưa xuất hiện" - Dạ Thiên Vân cười lên tiếng.

"Lão cửu, hôm nay đệ thật có tâm ý a? Không biết lời vừa rồi ngươi có thể nhắc lại cho thất ca nghe được hay không?" - Dạ Nguyệt Ly cười tà nheo mắt nhìn hắn.

Nhận thấy nụ cười đầy âm hiểm kia, Dạ Thiên Vân vội gượng cười nói:

"Ân! Cửu đệ chỉ là đang nói đùa thôi mà, cho nên thất ca đừng nghĩ nhiều"

"Đùa hảo vui a"

Ngay khi Dạ Nguyệt Ly tính xử lý tên đệ đệ này của mình thì bỗng chốc có âm thanh vang lên làm cho hắn phải chú ý.

"Uy! Tân nương tử đến rồi kìa" - một vị công tử lên tiếng nói.

Nhìn thấy rõ đoàn rước dâu đang đến,  cùng kiệu hoa đỏ sắc kia, bất giác Dạ Nguyệt Ly bỗng nhếch môi lên cười vui vẻ.

Cuối cùng nàng cũng tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top