Chương 36: Đại hôn trắc trở (2)
"Như vậy thì đã sao. Chẳng lẽ với nhiêu đó mà xú nha đầu ngươi nghĩ có thể giết được bọn ta à"
Hiện giờ nàng cũng lười lên tiếng đáp lại lời của hắn, tức khắc nàng liền phóng Lăng Không đao lên khoảng không.
Lăng Không đao nhanh như chớp bay đi nhưng là lại bay về hướng ngược lại bọn chúng.
Thấy một màn như vậy bọn chúng liền bật cười ngay.
"Ta còn tưởng Ly vương phi sẽ dùng tuyệt chiêu gì đó chứ. Hóa ra là cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, lại còn dám ngang nhiên múa rìu qua mắt thợ..."
Không đợi hắn nói hết, Lăng Không đao đã đâm một nhát vào sau lưng hắn rồi.
Cảm thấy một chiêu vừa rồi của mình cũng không tệ, Tử Hinh vui vẻ điều khiển khiến cho Lăng Không nhanh chóng rút ra khỏi phần thịt ngay lưng của tên thủ lĩnh kia.
"Phốc" - Lăng không đao rút ra làm hắn đau đớn không thôi, hắn ngay lập tức phun ra 1 ngụm máu.
Ân! Xem ra Lăng không đao này cũng không tệ.
Thật không uổng công, ngày ngày nàng dùng thần thức suy nghĩ của mình để điều khiển nó.
Thật không ngờ Lăng Không đao này thật có linh tính, chỉ cần nàng nghĩ gì, muốn giết kẻ nào, nó đều hiểu cả.
Xem ra món đồ này cũng được đấy chứ.
"Nha đầu chết tiệt. Ngươi lại dám ra tay ngoan độc như vậy" - hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ai bảo ngươi khinh địch quá làm gì. Huống hồ ngươi cũng nên biết rằng Lăng Không đao một khi xuất ra phải lấy được mệnh của kẻ địch, chẳng lẽ ta lại dễ dàng mà tha cho ngươi như vậy à"
"Lăng Không đao? Thật không ngờ đồ vật của Tu La môn lại nằm trong tay của ngươi. Xem ra ngươi với Quỷ Lệ cũng có quan hệ thật không nhỏ"
Đương nhiên rồi Quỷ Lệ hắn chính là lão công của nàng mà.
"Ngươi nhiều lời quá rồi đấy. Chịu chết đi?" - nàng dùng thần thức tiếp tục điều khiển Lăng Không đao trong khoảng không kia.
"Lăng không đao thì đã sao. Hừm! Bảo đao vô tay 1 phế vật cũng chỉ là 1 phế vật mà thôi. Để rồi xem, nha đầu ngươi có thể 1 mình mà giết chết bọn ta hay không. Các huynh đệ mau lên cho ta" - hắn hô lớn ra lệnh cho đồng bọn mau ra tay.
Nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn tử sĩ như hoàn hồn lại tiếp tục tấn công về phía nàng.
"Được! Cứ lên hết đi, hôm nay Phượng Tử Hinh ta sẽ dạy cho các ngươi biết một sát thủ thực thụ là như thế nào?"
"Hừm! Đúng là chết đến nơi mà vẫn còn có thể ngông cuồng được"
Không đợi cho bọn hắn tiến lên phản công, Tử Hinh liền phi thân thoắt ẩn thoắt hiện lẩn quanh bọn chúng.
Không nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu hết, bọn tử sĩ vô cùng hoang man trong lòng.
Chẳng lẽ người trước mắt thực sự là quỷ hay sao?
"Nàng ta đâu rồi?" - một tên lên tiếng hỏi đồng bọn
"Chắc có lẽ nàng ta đã chạy trốn rồi cũng nên" - một tên ngu ngốc khác đáp lời.
"Chết tiệt! Lũ ngu xuẩn các ngươi ngậm mỏ chó lại cho lão tử. Các ngươi không nhìn thấy Lăng không đao đang bay lẩn quanh trên đầu chúng ta à. Đương nhiên là nàng ta hiện đang ở đây rồi. Các ngươi hãy mau đề cao cảnh giác đừng để ả phế vật đó đánh lén" - tên thủ lĩnh bực bội nhìn xung quanh.
"Áaaa..." - đột nhiên một tên đau đớn ôm bả vai.
Hóa ra nàng đã nhân lúc ẩn thân này mà dùng đao nhỏ của mình đâm mạnh vào bả vai của tên nào đó.
Hừm! Lũ người này vừa mới bảo nàng là quỷ cơ đấy.
Ân! Đúng thật là ấu trĩ mà.
Ngay cả thuật ẩn thân mà sát thủ thường dùng cũng không biết.
Có phải nên nói bọn này làm sát thủ sao lại "gà" đến như thế hay không?
Uy! Cũng không thể trách bọn hắn được.
Ai bảo Phượng Tử Hinh nàng chính là sát thủ chi vương đứng số 1 ở thế kỉ XXI cơ chứ.(Hinh tỷ tự luyến quá đi a =.=!!)
Ân! Nhà binh chẳng phải đã dạy người ta là phải thừa thắng xông lên hay sao, cho nên nàng phải làm trọn nghĩa vụ này kẻo lại để cho cái người nghĩ ra cái kế sách này lại phải thất vọng a.
Cứ thế, nàng lợi dụng Lăng Không đao trong khoảng không để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn chúng, tay kia nàng dứt khoát dùng đao nhỏ tấn công vào bọn chúng.
"Aaaa" - vài tiếng la hét của bọn tử sĩ vang lên
Nhìn thấy thuộc hạ của mình đa số đều bị Tử Hinh dùng đao đâm cho bị thương, tên thủ lĩnh không khỏi căm giận trong lòng.
Chết tiệt! Xem ra hắn đã quá xem thường bản lĩnh của nha đầu này rồi.
Hừm! Vậy mà bọn người Nam Cung Viễn lại bảo với hắn nữ tử này chỉ là 1 phế vật, chỉ là 1 nữ tử tay trói gà không chặt mà thôi.
Mẹ kiếp, nàng mà nữ tử tay trói gà không chặt khỉ mốc gì.
Nhìn đi! chẳng phải bây giờ người của hắn đang bị nàng đùa giỡn trong tay như mèo vờn chuột hay sao.
Nói gì thì nói, bọn hắn cũng là tử sĩ cho nên không thể chịu thua trước 1 tiểu nha đầu được.
Dù cho có chết bọn hắn cũng nhất định phải kéo nàng chết chung.
Nhận ra hơi thở của lũ tử sĩ này bỗng chốc khác thường, sát khí đằng đằng, Tử Hinh biết chắc rằng bây giờ bọn họ đang muốn kéo nàng cùng chết chung a?
Hừm! Đâu có dễ như vậy.
"Ân! Lão nương mệt rồi, không chơi với các ngươi nữa" - nàng lười biếng lên tiếng.
Bây giờ nàng thật sự mệt lắm rồi a?
Nàng chẳng thèm ẩn thân mà chơi với bọn chúng nữa, mà cứ ngang nhiên hiện thân đối diện với chúng.
Dùng chút lực đạo ở cổ tay, nàng phóng đao nhỏ vào thẳng lồng ngực của một tên gần đó.
"Bịch" - tức khắc tên đó liền không nói được lời nào mà ngã xuống đất ngay.
Không thể dây dưa với bọn này hơn nữa, nàng liền dùng Lăng Không đao hướng bọn chúng mà tấn công quyết liệt
Nhưng đợi mãi mà nàng vẫn không thể nào giết được bọn chúng.
"Các huynh đệ, để ta nói cho các ngươi biết. Lăng Không đao này nếu như đã xuất ra mà vẫn không lấy được mệnh của kẻ địch thì chủ nhân của nó sẽ không thể thu hồi lại nó được và ngược lại nó sẽ quay lại tấn công chủ nhân của mình. Cho nên các huynh đệ đừng để cho Lăng Không đao này lấy đi mệnh của mình. Hừm! Bảo đao trong truyền thuyết thì đã sao, đến cuối cùng cũng chỉ có thế thôi. Các huynh đệ! Mau dàn trận pháp" - tên thủ lĩnh lên tiếng khích lệ thuộc hạ.
Lũ tử sĩ lập tức bao vây nàng lại, tất cả đồng loạt cầm kiếm giương về phía nàng.
Chết tiệt! Nàng mắng thầm trong lòng.
Đang trong tình thế nguy kịch như vầy mà Lăng Không đao này bỗng chốc hư rồi a?
Dường như lúc này đây nó đã không còn nghe theo những gì nàng điều khiển nữa rồi.
Thấy vậy, bọn người Lãnh Hàn vội tiến lên ứng cứu.
"Đứng lại. Bản vương phi ra lệnh cho các ngươi mau đứng lại. Chẳng lẽ 1 Lăng Không đao nhỏ nhoi này có thể làm ta khuất phục được à" - nàng lớn tiếng ngăn cản bước chân của bọn người Lãnh Hàn.
Nhận thấy ánh mắt tràn đầy khí thế bức người của nàng, Lãnh Hàn liền lui bước chân lại.
Lãnh Hàn hắn tin người mà gia đã chọn thì chắc hẳn sẽ không dễ chết như vậy đâu.
Dù gì sau này nàng cũng còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khác nữa mà.
Cho nên cứ coi như đây là lúc để nàng rèn luyện đi, có như vậy nàng mới có thể đủ bản lĩnh để đứng bên cạnh gia của bọn họ.
"Tiểu thư... ta không thể để ngươi một mình hứng chịu ủy khuất như vậy" - tiểu Mễ bất chấp tất cả tiến lên phía trước.
"Ngu ngốc. Ngươi mà còn tiến lên là coi như đã hại nàng rồi đấy. Chắc chắn nàng sẽ có cách giải quyết" - Lãnh Hàn tức giận quát, hắn vươn tay nắm lấy tay tiểu Mễ lại không để cho nàng làm loạn
Bị hắn mạnh mẽ nắm lấy tay như vậy, tiểu Mễ thực không thể nào mà thoát khỏi hắn được.
"Buông ra" - tiểu Mễ cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng không được.
Hừm! Đúng là sức lực giữa nam nhân và nữ tử thật sự khác biệt rất lớn.
"Không buông" - hắn lạnh lùng nói.
"Nha đâu thối! Chịu chết đi" - chợt âm thanh của tên thủ lĩnh kia vang lên khiến cho bọn người tiểu Mễ không khỏi chú ý.
Lời này vừa mới dứt ra, bọn chúng liền dùng lực phóng toàn bộ kiếm vào người Tử Hinh.
"Tiểu thư! Tiểu thư... Buông ra... Ngươi mau buông ta ra" - tiểu Mễ hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt khi thấy mấy thanh kiếm kia đang hướng thẳng tới chỗ tiểu thư của nàng.
Mặc kệ nàng có kêu la vùng vẫy cách mấy, Lãnh Hàn nhất quyết cũng không buông tay.
Hắn đã hứa với người kia phải coi chừng nha đầu này rồi, cho nên nếu nàng ta mà chết hắn biết ăn nói làm sao với Tử Hinh đây.
Lãnh Hàn hắn một khi đã hứa với ai rồi thì nhất định phải làm cho kì được, cho nên lời hứa này hắn không thể phá bỏ.
"Ngươi..." - Lãnh Hàn trợn mắt nhìn thấy tiểu Mễ đang hung hăng cắn lấy tay hắn.
"Nếu ngươi còn không buông, ta sẽ cắn chết ngươi"
"Nếu thích thì ngươi cứ cắn." - Lãnh Hàn hắn tuyệt không thể nuốt lời hứa với vương phi được, cho nên mặc dù bị tiểu Mễ cắn có đau đớn ra sao hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
"Phụt!" - dù đã cố gắng né tránh những thanh kiếm kia nhưng Tử Hinh vẫn không thể nào tránh khỏi bị một kiếm kia làm cho bị thương.
Nàng vô tình bị 1 kiếm chém ngay cánh tay, máu cứ thế mà tuôn chảy từng giọt xuống bàn tay nàng.
Như nhớ tới điều gì đó, nàng bất giác nhếch môi lên
"Xem ra kẻ phải xuống địa ngục sẽ là các ngươi rồi"
"Xú nha đầu ngươi còn dám ngông cuồng hay sao. Hừm! Sắp chết tới nơi rồi còn bày đặt tỏ vẻ" - bọn tử sĩ lên tiếng mắng
Mặc kệ những lời kia của chúng, Tử Hinh từ từ thu Lăng Không đao lại rồi lấy máu ở tay bị thương trích lên nó.
Dường như sau khi nhận được máu của chủ nhân, nó trông có vẻ uy lực hơn thì phải.
Xem ra những gì mà nàng nghĩ quả thực chẳng sai tí nào.
Lại một lần nữa nàng dùng thần thức của mình lệnh cho Lăng Không hướng bọn tử sĩ mà tấn công.
Khác hẳn với lần trước, bây giờ Lăng Không đao phát huy uy lực ra phết.
Cũng phải thôi, chẳng lẽ được uống máu của nàng rồi mà lại vô dụng hay sao.
Lăng Không đao này nhanh chóng kề cận kẻ địch rồi dứt khoát lấy đi mệnh vài tên tử sĩ.
Chẳng mấy chốc hiện tại chỉ còn 5 tử sĩ kia sống sót nữa thôi.
"Vương phi, còn lại hãy để bọn thuộc hạ giải quyết" - Lãnh Hàn mở lời nói.
"Ân! Vậy cũng được" - nàng liền thu Lăng không đao lại, rồi nhường chỗ để cho bọn hắn giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top