chương 34: Tan biến
"A Hinh! Muội không sao chứ" - hắn hoảng hốt, tiến đến chỗ nàng.
"Ân! Ta không sao" - nàng yếu ớt ngẩn đầu lên nhìn hắn.
"Khanh ca.." - bất chợt sau lưng Dịch Dương Thiên Khanh vang lên một giọng nói của 1 nữ tử.
Có lẽ đối với người khác âm thanh này, giọng nói này quả thực rất xa lạ, chẳng có gì là đặc biệt cả.
Nhưng với Dịch Dương Thiên Khanh hắn lại khác, giọng nói này quả thực rất quen thuộc, thực sự là rất đỗi quen thuộc.
Dường như đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe được tiếng gọi ấy.
Khanh ca. Thử hỏi trên đời này làm gì còn có ai lại gọi hắn như vậy ngoại trừ nàng.
Nhưng nàng đã chết rồi, vậy...
Không suy nghĩ nhiều hơn nữa, hắn liền xoay người lại để xem chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai.
"Hinh nhi!" - hắn ngỡ ngàng nhìn nữ tử trước mắt.
Quả thực người trước mắt chính là nàng, là nữ tử mà hắn yêu.
Nhưng đồng thời có tới 2 Phượng Tử Hinh như vầy, khiến cho hắn không khỏi khó hiểu trong lòng.
"Hinh nhi! Nàng chính là Hinh nhi" - hắn ngờ ngợ hỏi nữ tử trước mắt.
"Phải! Muội chính là Phượng Tử Hinh, là Hinh nhi của Dịch Dương Thiên Khanh huynh"
"Vậy còn muội ấy" - hắn nhìn Tử Hinh vẫn còn khụy gối dưới đấy mà nói.
"Như nàng đã nói, nàng quả thực chỉ là một linh hồn vô tình nhập vào thân xác của muội mà thôi. Nhờ có nàng mà bây giờ muội mới có được cơ hội để gặp huynh, mới biết rõ được tất cả mọi chuyện của trước kia" - Phượng Tử Hinh nhìn Tử Hinh với ánh mắt tràn đầy biết ơn.
"Phượng Tử Hinh! Có phải ngươi và ta có quan hệ gì hay không, tại sao ta và ngươi không những cùng họ cùng tên, lại còn có khuôn mặt giống nhau như vậy" - nàng nhìn nữ tử có dung mạo giống với mình như đúc kia.
"Thật ra ta chính là kiếp trước của cô. Cho nên việc giống nhau cũng chẳng có gì là lạ. Dù sao ta cũng sắp tan biến đi rồi và trên đời này cũng chỉ mãi còn tồn tại Phượng Tử Hinh cô mà thôi" - nàng ta bình thản nói.
"Ngươi sẽ tan biến thật ư? Vậy có phải ta nên trả lại ngươi thân xác này hay không?" - Tử Hinh hỏi nàng ta.
"Phượng Tử Hinh ta đã chết rồi, làm sao mà có thể quay lại thân xác của mình được nữa. Chẳng qua bấy lâu nay linh hồn của ta vẫn chưa tan biến là do cái phong ấn kí ức kia vẫn còn. Nay mọi chuyện đã sáng tỏ, phong ấn cũng không còn, đến lúc ta thực phải đi rồi"
"Hinh nhi! Nàng thực sự phải đi như vậy hay sao" - bỗng chốc khóe mắt của hắn thấm đẫm nước mắt, cứ thế bất giác mà rơi.
"Khanh ca! Đời này huynh nợ muội, muội cũng nợ huynh. Hai ta coi như cũng đã hòa nhau rồi. Nhớ! Dù thế nào đi nữa huynh vẫn hãy nhớ phải sống cho thật tốt. Dù sống 1 năm hay 1 tháng đi nữa, huynh cũng phải sống cho thật tốt, phải khiến cho bản thân thật vui vẻ mà sống." - nàng ta mỉm cười với hắn.
"Được! Ta hứa với nàng, ta sẽ sống thật tốt."
"Ta sắp phải tan biến rồi, có điều này ta vẫn muốn nói với huynh. Ta chính là kiếp trước của nàng, cũng tức là nàng chính là ta, bây giờ nàng đang thay ta sống tiếp, cho nên huynh hãy thay ta chăm sóc nàng..."
"Nàng yên tâm! Chỉ cần Dịch Dương Thiên Khanh này còn sống được ngày nào thì nhất định sẽ bảo vệ cho A Hinh bình an ngày đó"
"Vậy là muội yên tâm rồi. Phượng Tử Hinh! Cô hãy nghe cho rõ đây, kể từ giây phút này trở đi, cô đã thực sự chính là ta, thân xác này chính là của cô cho nên nếu như muốn làm gì thì cô hãy cứ làm đi... Ta chỉ mong cô có thể xem Phượng Tử Minh như là cha của mình mà thực tâm đối đãi là được rồi. A Khanh, A Hinh! Chỉ cần hai người giúp ta hoàn thành tâm nguyện này là ta đã mãn nguyện lắm rồi"
Bỗng chốc, Phượng Tử Hinh bắt đầu tan biến.
Dù sắp phải tan biến mãi mãi, nàng ta vẫn mỉm cười mà nhìn 2 người, có lẽ với nàng ta như vậy là đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Giờ đây nàng ta có thể an tâm mà đi xuống hoàng tuyền luân hồi sang kiếp khác rồi.
"Ngươi yên tâm, nếu ta đã là ngươi thì cha ngươi cũng tức là cha ta. Phượng Tử Hinh ta hứa với ngươi sẽ chăm sóc hắn thật tốt, thực tâm mà đối đãi" - nàng lấy tay chống đỡ đứng dậy.
Nhận thấy Dịch Dương Thiên Khanh vẫn còn đứng đó nhìn theo hướng khi nãy mà Phượng Tử Hinh đã tan biến, nàng không khỏi cảm thấy thương tâm thay hắn.
Hóa ra những chuyện mà hắn cố gắng để thay đổi hóa ra cũng chỉ là những điều vô ích hay sao.
Vì muốn để cho Phượng Tử Hinh được sống 1 đời bình an, hạnh phúc. Hắn tình nguyện hy sinh bản thân, mọi đau khổ mình hắn nhận lấy.
Hắn nhẫn tâm phong ấn kí ức của nàng, hắn vô tình rời xa nàng ta cũng chỉ để nàng được sống tiếp, có thể quên hắn mà vẫn sống hạnh phúc bên nam nhân khác.
Đến cuối cùng vận mệnh cũng không thể thay đổi được, chuyện Phượng Tử Hinh chết đi cũng không thể nào thay đổi được.
Hóa ra tất cả chuyện này đều được lão Thiên âm thầm sắp đặt sẵn tất cả rồi hay sao?
"A Khanh!" - nàng nghẹn ngào mà gọi hắn.
"A Hinh! Muội yên tâm, kể từ thời khắc này trở đi ta vẫn sẽ đối xử với muội như lúc trước. Ta đã hứa với nàng là sẽ chăm sóc, bảo vệ muội thật tốt, nhất định ta sẽ làm được" - hắn vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt đi tóc mai của nàng.
Nàng cứ bất động mà nhìn hắn.
Nàng không hề biết rằng 1 lời này hắn đã nói ra thì hắn nhất định sẽ làm, hắn sẽ chăm sóc, bảo vệ cho nàng chu toàn... kể cả mệnh của mình, hắn cũng không tiếc mà hy sinh vì nàng.
Nhưng đấy lại chuyện của sau này...
●●●●●
(E hèm! Thời khắc các nàng mong đợi đã đến rồi, bây giờ Hinh tỷ sẽ lên đường sang Long Nguyệt quốc để gả cho Ly ca a?)
Tử Hinh mặc giá y chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Tư thế nàng đi vô cùng tự nhiên, nhưng lại chẳng hề mất đi phần tao nhã nào.
Làn váy dài thướt tha quét trên mặt đất, cả người nàng đang khoát lên giá y đỏ rực giống như một ngọn lửa, nơi nàng đi qua dường như tỏa sắc hơn, khiến cho người người không khỏi xuýt xoa trầm trồ khen ngợi.
Nhìn nữ nhi mặc giá y trông tuyệt sắc thế kia, bỗng chốc Phượng Tử Minh như lại có cảm giác luyến tiếc không muốn để cho nàng phải gả đi.
"A Hinh của cha hôm nay quả thực rất đẹp."
"Chỉ đơn thuần là đẹp thôi sao?" - nàng tinh nghịch nói.
"Ân! A Hinh của ta quả thực rất đẹp, rất khuynh thành được chưa"
"Vậy thì còn được" - nàng phì cười nhìn lão cha
"Haizzz!! Nữ nhi lớn rồi, xem ra cũng phải đến lúc để gả đi, xem ra người cha già này không thể nào tiếp tục giữ nha đầu con nữa rồi"
"Cha..."
"Nha đầu ngốc! Sắp làm vương phi của người ta rồi mà vẫn tính nào tật nấy, cứ trẻ con hoài" - hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt nàng.
"Nhưng A Hinh chỉ trẻ con với mỗi mình cha mà thôi, còn người khác thì A Hinh không quan tâm" - nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay của lão cha.
"Cái nha đầu này" - hắn cười lắc đầu
"Cha. Tỷ tỷ..." - bỗng thanh âm của Phượng Tử Lam vang lên.
"Ân!" - cả hai cùng lên tiếng cho có lệ, rồi vẫn cứ tiếp tục tận hưởng tình cha con bỏ mặc kẻ nào đó.
"Hôm nay là ngày đại hôn của đại tỷ với Ly vương, Lam nhi có ly rượu này chúc tỷ và Ly Vương bạc đầu giai lão" - ả đưa ly rượu trước mặt nàng.
"Ây ây! Sao tân nương tử lại xuất đầu lộ diện trong ngày lành thế này. Còn ly rượu này nữa là sao đây? Uy! Ta nói, tân nương tử tuyệt đối không được ăn hay uống bất cứ thứ gì ở nhà mẹ đẻ, kẻo lại rước vận xui vào người a. Cho nên ly rượu này Phượng đại tiểu thư tuyệt không thể uống" - hỷ nương vội chạy tới ngăn cản không cho Tử Hinh động vào rượu.
"Nhưng đây là tâm ý của ta dành cho tỷ tỷ của mình, chẳng lẽ lại không được" - ả ta trưng dáng vẻ tình thâm ra để nói.
Thấy vậy, nàng không khỏi khinh bỉ trong lòng.
Cái ả Phượng Tử Lam này cũng thật biết lựa thời điểm để mà diễn tuồng a.
Hừm! Theo nàng thấy ly rượu này cũng chẳng tốt đẹp là mấy, có khi trong rượu có độc cũng nên.
"Được! Nếu A Hinh không thể uống được, vậy thì lão cha ta sẽ uống thay con" - Phượng Tử Minh dứt khoát đoạt ly rượu trên tay Phượng Tử Lam mà một hơi uống hết ngay.
"Cha. Đừng uống..." - nàng vội lên tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn rồi
Thấy hắn đã uống hết ly rượu kia, nàng không khỏi lo lắng không thôi.
Tử Hinh nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy mạch lão cha.
Nhận thấy mạch tượng của hắn vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng buông tay hắn ra.
"A Hinh! Con làm sao vậy" - thấy hành động bất thường vừa rồi của nàng, mỗ cha lo lắng không thôi.
"Ân! Không có gì, chẳng qua nữ nhi chỉ muốn xem thử lão cha của con có còn dũng mãnh như trước hay không" - nàng đổi sắc mặt ngay.
"Nha đầu này thật là..." - mỗ cha phì cười, vươn tay ra xoa nhẹ đầu của nàng.
"Cha này! Nữ nhi đã lớn thế này rồi, cũng sắp trở thành thê tử của người ta rồi. Sao người vẫn cứ thích xoa đầu con mãi thế. A Hinh đâu còn là tiểu hài tử nữa".
"Dù cho có là bà lão 80 tuổi, tay chống gậy đi nữa thì đối với ta nha đầu con cũng vẫn là tiểu hài tử mà thôi" - hắn sủng nịch nói.
"Ân! Giờ lành đến rồi, tân nương tử mau lên kiệu đi a" - hỷ nương lên tiếng nhắc nhở.
"Ân! A Hinh phải đi rồi" - nàng có chút luyến tiếc mà nói.
"A Hinh! Nhớ hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Tiểu Mễ, hãy nhớ nghe theo lời tiểu thư dặn dò" - lão cha lên tiếng nhắc nhở.
"Vâng, lão gia. Tiểu Mễ sẽ nghe lời dặn dò của tiểu thư, sẽ chăm sóc cho tiểu thư thật chu đáo. Xin người hãy cứ yên tâm" - nha đầu tiểu Mễ như hiểu chuyện mà đáp.
"Cha, người cũng vậy" - nàng nhìn hắn cười rạng rỡ.
"Chúng ta còn phải lên đường sang Long Nguyệt quốc để cho kịp giờ lành nữa cho nên Phượng đại tiểu thư xun người đừng chậm trễ nữa" - hỷ nương nhanh tay lấy khăn voang phủ lên đầu nàng.
Thế rồi, nàng liền theo bước chân của hỷ nương và sự dìu dắt của tiểu Mễ để bước vào kiệu.
"Khởi kiệu" - hỷ nương lớn tiếng ra hiệu cho các kiệu phu mau khởi hành.
Nhận rõ chỉ thị, các kiệu phu liền nhanh tay nhấc kiệu đặt lên vai rồi khiêng đi.
Nhìn đoàn rước dâu đi xa hẳn, Phượng Tử Minh mới xoay người đi vào phủ.
"Phượng Tử Minh! Lão thất phu ngươi nằm đấy mà đợi chết đi" - Phượng Tử Lam nhếch môi dõi theo bóng dáng của Phượng Tử Minh khuất dần.
●●●●
《Viễn vương phủ》
"A Thổ! Việc mà gia giao cho ngươi đã xử lí tới đâu rồi"
"Vương gia yên tâm. Thuộc hạ đã ra lệnh cho bọn tử sĩ mai phục sẵn ở biên giới Long Nguyệt quốc và Long Nhật quốc rồi" - A Thổ dứt khoát trả lời chủ tử.
"Bọn tử sĩ này liệu có thể tin tưởng được hay không?" - Nam Cung Viễn nghi ngờ hỏi.
"Việc này thì vương gia không cần phải lo lắng. Bọn tử sĩ này có xuất thân từ tổ chức sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, chỉ cần đưa tiền với giá cao là bọn họ sẽ sẵn lòng dốc sức làm việc. Ngoài ra bọn tử sĩ này còn có ưu điểm là một khi đã ra tay thì nhất định phải giết chết được kẻ địch, dù cho có phải đồng quy vu tận với kẻ đó đi nữa, quyết là cho kẻ địch sống không được tốt và bọn tử sĩ này tuyệt sẽ không khai ra người sai bọn họ làm việc là ai. Cho nên nếu như bọn họ có lỡ thất bại, chúng ta cũng không lo lắng bọn chúng sẽ khai ra mọi chuyện"
"A Thổ ngươi cũng thật biết suy nghĩ chu toàn. Ngay cả đường lui mà ngươi nghĩ cũng ra"
"Vương gia quá khen"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top