chương 33: Truy vấn
《Tuyệt Tình cốc 》
"Thật không ngờ hôm nay nha đầu muội lại có nhã hứng đến một nơi hoang vu như vậy để thăm ta" - Dịch Dương Thiên Khanh khoang thai cầm ly trà đưa lên môi nhấp nháp.
"Sao lại gọi là nơi hoang vu được, một rừng đào tuyệt sắc như vầy thì phải gọi là chốn bồng lai tiên cảnh mới đúng"
"Ta nghĩ, chắc muội sẽ không đơn thuần đến đây để ngắm cảnh sắc hoa đào với với ta" - hắn mỉm cười hỏi nàng.
"Chắc hẳn huynh cũng đã đoán được phần nào rồi phải không. Nếu như đã biết rõ như vậy rồi, việc gì lại còn cố che giấu là bản thân không biết"
"A Hinh! Có những chuyện... đôi khi không biết lại là 1 giải pháp hay" - hắn bình thản mà nói như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Quá khứ của ta. Nói đúng hơn là hồi ức giữa ta và huynh đã bị huynh chính tay xóa nó đi phải không" - nàng thăm dò.
"Phượng Tử Hinh! Muội cũng quá đề cao Huyền Thiên Khanh ta quá rồi đấy. Nói gì thì nói, ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé, một đại phu trong mắt người đời mà thôi. Chẳng lẽ ta lại có năng lực xóa đi một đoạn kí ức của một người à?" - hắn vẫn bình ổn giữ vững tâm trạng của mình.
"Huynh có thể. Bởi huynh chính là thái tử Long Vũ quốc Dịch Dương Thiên Khanh, người có võ công cao cường có thể sánh tầm với Quỷ Lệ của Tu La môn. Huynh còn là Huyền Thiên Khanh, người được người đời mệnh danh là thần y, hoa đà tái thế. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn chưa đủ hay sao?"
"Nếu muội đã biết, cần gì phải đến hỏi ta làm gì" - hắn lạnh nhạt nói.
Nhìn cái lạnh nhạt này của hắn, Tử Hinh không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Thật sự không thể hiểu nổi, cái người lạnh nhạt, vô tình này có gì đáng để Phượng Tử Hinh lúc trước yêu sâu đậm như vậy.
Dù kí ức giữa nàng ta và hắn đã không còn, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, bất giác thân thể mà nàng đang chiếm đoạt cũng không khỏi run rẩy đau lòng một phen.
Đau lòng thì sao, luyến tiếc thì đã sao.
Suy cho cùng đấy cũng chỉ là cảm xúc còn đọng lại trong thân thể này, đó là cảm xúc của Phượng Tử Hinh chứ không phải nàng.
Với nàng mà nói người nam nhân trước mắt chẳng có cái gì mà gọi là luyến tiếc cả.
" Dịch Dương Thiên Khanh! Chẳng lẽ ngươi không có gì để nói hay sao"
"Nói. Ta phải nói cái gì đây. Có phải ta nên nói, ngày ấy ta đã nhẫn tâm phong ấn một đoạn kí ức của nàng..." - cuối cùng hắn cũng dám lấy hết cả dũng khí để nói ra chân tướng.
"Hôm nay ta đến đây làm rõ chuyện này là cũng chỉ muốn nói với ngươi một câu: thật ra Phượng Tử Hinh... nàng đã chết rồi, còn ta cũng chỉ là một linh hồn trôi dạt vô tình được tá thi hoàn hồn nhập vào thân xác của nàng mà thôi" - nàng chẳng ngại mà nói rõ sự tình với hắn.
Bất chợt Dịch Dương Thiên Khanh run rẩy cầm ly trà trên tay.
Lẽ ra hắn nên phát hiện ra chuyện này sớm hơn mới đúng chứ.
Bởi nàng của hiện tại khác rất xa nàng của trước kia mà hắn đã quen biết.
Nhưng thật không ngờ mãi đến hôm nay hắn mới biết chuyện này.
"Nàng... thực sự đã chết rồi sao" - dường như hắn có vẻ thực sự tin những gì mà Tử Hinh vừa nói.
"Đúng! Nàng đã chết" - Tử Hinh dứt khoát nói với hắn.
"Vậy muội có thể nói cho ta biết, nàng vì sao mà chết hay không" - hắn tha thiết nhìn Tử Hinh.
Nhìn vào ánh mắt thâm trầm đầy tha thiết ấy của hắn, Tử Hinh không khỏi mềm lòng mà lên tiếng nói rõ cho hắn.
Dù gì hắn cũng nên biết sự thật này...
Tử Hinh cũng muốn giải đáp khuất mắc cho Phượng Tử Hinh, để nàng ta* không còn vươn vấn chuyện của quá khứ nữa mà yên tâm luân hồi sang thế giới khác, chứ không phải như hiện giờ...
Dù nàng ta đã chết đi, nhưng cảm xúc vẫn còn đây, cho nên nếu chuyện này còn chưa làm sáng tỏ ắt hẳn nàng ta cũng chẳng yên lòng.
(* nàng ta: ý là đang nói về Phượng Tử Hinh của thời cổ đại, còn Phượng Tử Hinh của thế kỉ XXI thì xưng nàng đi a, tớ viết dẫy để cho m.n dễ phân biệt 2 người với nhau )
"Còn không phải là do ngươi hay sao?" - nàng hờ hững mà nói với hắn.
Dịch Dương Thiên Khanh vẫn cứ lặng im, duy trì mãi trong tư thế đó mà chẳng lên tiếng nói lời nào cả.
Với hắn mà nói, bây giờ có nói gì đi nữa thì kết quả cũng không thể nào thay đổi được rằng nữ nhân mà hắn đã từng yêu, từng nguyện buông bỏ... Vậy mà đã chết rồi.
" Dù hiện tại ta đang chiếm đoạt thân xác của nàng, kế thừa toàn bộ kí ức của nàng nhưng những chuyện về ngươi ta thực sự vẫn không thể hiểu được. Ta biết rõ ngươi thực tâm rất yêu nàng, chính ánh mắt mà ngươi nhìn ta đã nói rõ lên chuyện này. Nếu đã yêu nàng như vậy, sao ngươi còn..."
Không muốn nghe Tử Hinh nói tiếp, Dịch Dương Thiên Khanh vội cướp lời ngay.
"Muội không hiểu, nàng cũng không hiểu và ngay cả chính ta cũng không thể nào hiểu được. Tất cả vận mệnh của chúng ta đều là do lão Thiên chính tay sắp đặt sẵn cả rồi, cho nên có những chuyện chúng ta vĩnh viễn cũng không thể hiểu được" - hắn đặt nhẹ ly trà lên bàn rồi đứng dậy tiến về phía trước.
Chẳng hiểu sao lúc này Tử Hinh cứ như bị thôi miên vậy, nàng cứ bất tri bất giác mà đi theo sau lưng hắn.
"Liệu muội đã từng nghe qua mệnh thất sát hay chưa?" - hắn ngoảnh đầu lại hỏi nàng.
"Mệnh thất sát! Đúng, ta đã từng nghe nói qua, mệnh thất sát ngàn năm mới xuất hiện một lần. Những ai mang mệnh này trên người, đã định là phải cô độc cả đời. Không lẽ..." - nàng bàng hoàng trợn mắt lên kinh ngạc.
Không lẽ người nam nhân trước mắt nàng thật sự mang mệnh thất sát...
"Như muội đang nghĩ, Dịch Dương Thiên Khanh ta thực sự là người mang mệnh thất sát trong cái ngàn năm kia. Còn có một chuyện mà muội không biết, những người mang mệnh thất sát đã định sẽ sống không qua tuổi 30. Vậy mà năm nay ta đã 27 tuổi rồi..." - hắn thản nhiên mà nói y như không hề có chuyện gì xảy ra với hắn cả.
"Mệnh thất sát! Mệnh thất sát thì đã làm sao. Chẳng lẽ lão Thiên có thể quyết định hết mọi chuyện như vậy à. Vì cái gọi là mệnh thất sát kia mà ngươi đành lòng buông bỏ nữ nhân mà mình yêu hay sao? Hừm! Nếu Phượng Tử Hinh ta mà là ngươi thì ta sẽ bất chấp tất cả, kể cả nghịch thiên để đổi vận mệnh của mình, để có thể được bên cạnh nữ nhân mà yêu" - nàng nhìn hắn với vẻ khinh thường.
"Nghịch thiên! Ha ha. Nếu có thể nghịch thiên được thì ta cần gì phải khổ sở như vầy. Nếu có thể thay đổi được vận mệnh của mình, nghịch thiên có là gì. Nếu như vậy... những người thân bên cạnh ta sẽ không phải lần lượt mà ra đi như vậy." - hốc mắt của hắn bất chợt đỏ cả lên.
Nàng lặng im để nghe hắn nói tiếp.
"Nếu ta không mang mệnh thất sát.Có lẽ... đệ đệ của ta sẽ không cần phải ngày ngày chịu sự dày vò của bệnh tật mà qua đời. Nếu vậy, bọn người trong hoàng tộc kia cũng sẽ không sai người truy sát ta và nhũ mẫu cũng sẽ không cần phải thay ta đỡ một đao kia. Nếu vậy, mẫu hậu của ta cần gì phải thương tâm mà qua đời... Bởi thế, ta cũng không muốn nàng phải vì ta mà chết đi" - hắn ưu thương nhìn vào mắt nàng.
"Dù là vậy, hà cớ gì ngươi còn phong ấn một đoạn kí ức kia. Ngươi có biết làm như vậy là cũng đang đồng nghĩa với việc hại chết nàng hay không. Nếu ngươi không làm vậy, ít ra nàng còn được mỉm cười vui vẻ bước xuống hoàng tuyền. Nếu là vậy, nàng cũng không phải yêu nam nhân khác, để hắn ta nhẫn tâm vứt bỏ nàng, để nàng chết mà không thể nhắm mắt. Hừm! Bây giờ ta có tư cách gì để mà trách khứ ngươi đây. Đến cuối cùng ta cũng chỉ là một linh hồn ích kỉ khi đã chiếm đoạt thân xác của người khác mà thôi" - Tử Hinh bức xúc nói ra hết cả lòng mình.
"A Hinh! Ta mặc kệ muội là ai. Là nàng cũng được, là 1 linh hồn vất vưởng cũng được. Ta đều không quan tâm. Dịch Dương Thiên Khanh ta chỉ biết rằng người đang đứng trước mắt ta là Phượng Tử Hinh mà thôi" - hắn chợt vươn tay ôm lấy nàng vào lòng.
Hành động này của hắn làm nàng bất ngờ không thôi.
Giờ đây nàng đã được nằm trong vòng tay của hắn, được nghe rõ mồn một từng nhịp đập của tim hắn.
Tại sao cái cảm giác này lại không làm nàng khó chịu hay xa lạ mà ngược lại làm nàng ngỡ như thật thân quen biết bao.
Bỗng chốc một giọt lệ lăn trên má, Tử Hinh cũng không hiểu đây là nước mắt của nàng hay của nàng ta nữa.
Là của ai thì đã sao, suy cho cùng giọt lệ này rơi cũng đều là vì Dịch Dương Thiên Khanh hắn.
Thân thể của nàng giờ đây bất chợt run rẩy không thôi, tim nàng co thắt dữ dội hơn, dường như nàng có cảm giác có ai đó đang cố bóp nát trái tim này của nàng.
Nàng có cảm giác thân thể này có lẽ sắp không còn của mình nữa. Không lẽ...
"A Hinh! " - nhận thấy người trong lòng có vẻ khác thường, Dịch Dương Thiên Khanh hắn vội buông nàng ra.
Hắn vừa nói gì, nàng thực sự không thể nào nghe rõ được.
Nàng không đáp lại lời hắn nói mà cứ ra sức lắc đầu không thôi.
"A Hinh! . A Hinh..."
Hắn lắc nhẹ bả vai của nàng rồi ra sức gọi.
"Áaaaa..." - nàng như phát điên cả lên, lấy tay đẩy hắn ra.
"Bịch" - ngay sau đó nàng liền như mất cả hết sức lực mà ngã khụy gối xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top