chương 32: Thăm dò bí mật
"Vậy cái người tên Quỷ Lệ đó là ai a? Hay là lão ngoan đồng ngươi thực sự không biết. Xì!! Không biết thì nói không biết, việc gì lại tỏ vẻ như bản thân là kẻ hiểu biết thế kia" - Tử Hinh lên tiếng khích tướng.
"Ai thèm rảnh sức tỏ vẻ với nha đầu ngươi hả. Túc Mạc Phong ta đương nhiên biết kẻ đó là ai rồi"
"Là ai..." - nàng lấy hai tay chống cằm, chớp mắt nhìn lão.
"Hứ! Còn không phải là lão công của ngươi hay sao. Xì!! Có vậy thôi mà cũng hỏi" - lão mân mê chén rượu trên tay rồi đưa lên miệng uống hết một hơi.
Hừm!! Hóa ra là vậy.
Hóa ra mọi chuyện quả thực đúng như nàng đã nghĩ.
Mỗ yêu nghiệt Dạ Nguyệt Ly đó chính là Quỷ Lệ thần thần bí bí hay xuất hiện trước mặt nàng.
Hừm!! Vậy mà bấy lâu nay mỗ yêu nghiệt hắn lại dám xoay nàng như chong chóng a.
Được! Cứ đợi đó đi, Phượng Tử Hinh nàng nhất định sẽ trả đũa hắn lại.
"Dạ Nguyệt Ly chính là Quỷ Lệ ư? Lão nương không tin. Có phải lão ngoan đồng nhà ngươi lừa gạt thiếu nữ đơn thuần như ta hay không" - nàng trưng bộ dáng như không thể tin nổi chuyện lão vừa nói là thật.
"Lão ngoan đồng ta chính là gia gia của hắn. Chẳng lẽ ngay đến cả chuyện cháu ngoại của mình là ai mà cũng không biết rõ à" - trong hơi men của cơn rượu, lão mơ hồ nói.
"Vậy... cũng không thể tin chuyện đó hoàn toàn là thật được. Bằng chứng đâu a" - nàng kiên quyết phanh phui ra manh mối cuối cùng.
"Trên eo trái của hắn có một vết bớt phượng hoàng. Đây chính là biểu tượng của dòng dõi đế vương Long Nguyệt quốc. Mà cả hoàng tộc Long Nguyệt quốc cũng chỉ có ba người mới có vết bớt phượng hoàng đó"
"Vậy ba người đó là ai" - nàng nổi hứng tò mò lên.
"Một là Dạ Thiên Minh hoàng đế Long Nguyệt quốc, con rể của ta. Hai là Dạ Thiên Vân, cửu vương gia, đứa cháu ngoại ngoan nhất của ta. Còn người thứ ba thì chính là lão công của ngươi đó, Dạ Nguyệt Ly, thất vương gia"
"Ngoài ra..."
"Xì!! Làm gì có chuyện ngoài ra. Từ khi cái tên Dạ Thiên Minh đấy bắt nữ nhi của ta về cung thì làm gì còn cơ hội nào mà gần gũi với những nữ nhân khác cơ chứ. Cho nên hiện tại cả Long Nguyệt quốc cũng chỉ có hai đứa cháu ngoại của ta là vương gia thôi"
"Thất vương gia và cửu vương gia đều có rồi. Lẽ ra phải còn thái tử, nhị vương gia gì gì đó nữa chớ. Vậy những người đó đâu cả rồi, sao lão ngoan đồng ngươi không nói tiếp"
"Lấy đâu ra mà còn nữa, đều chết cả rồi. Lúc trước, trước khi lấy Túc Mạc Băng nữ nhi của ta, hắn cũng đã từng có ba vị quý phi và vài chục giai nhân bên cạnh bầu bạn rồi. Nhưng suy cho cùng cũng tội các nàng, bởi hắn ta vốn dĩ chỉ đơn giản theo ý các đại thần trong triều mà lập các nàng lên làm phi cho có lệ. Ngoài ra việc đụng chạm vào các nàng một lần cũng chưa từng có. Cho nên lâu dần, các nàng người thì lén trốn xuất cung về quê nhà, kẻ lén hồng hạnh xuất tường cả gan cùng thị vệ hoan ái một phen,... Ân! Tất cả chuyện này hắn đều nhắm một mắt mở một mắt coi như không có chuyện gì cả. Bởi Dạ Thiên Minh hắn vốn dĩ rất lười để giải quyết những chuyện như vầy."
"Chẳng lẽ sau khi gặp nữ nhi của ngươi, hắn liền tức khắc lập nàng làm hậu, đồng thời cũng giải tán hết cả hậu cung, ra tay giết hại hết bọn nghiệt chủng của những vị cung phi kia" - nàng hiếu kì nói.
"Ân! Ngươi nói chẳng sai tí nào, hắn chính là làm vậy đó"
"Con rể này của lão ngoan đồng ngươi cũng thật lạ. Lại không hề sợ thiên hạ dèm pha thanh danh của mình"
"Bởi vậy mới nói... ta đâu có lừa nha đầu ngươi. Quỷ Lệ chính là Dạ Nguyệt Ly. Cho nên ván này Túc đại gia ta thắng a..." - dứt lời, lão liền nằm ghục xuống bàn ngay.
"Quỷ Lệ... à không? Phải gọi ngươi là Dạ Nguyệt Ly mới đúng. Không biết lão nương nên xử trí ngươi sao đây a" - Tử Hinh ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm
●●●●●
《Kiều Nương lâu 》
"Gia! Thuộc hạ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Túc lão đầu" - Lãnh Dạ chán nản bẩm báo với chủ tử.
"Với chút công phu ấy của ngươi thì làm sao mà có thể bắt được lão ngoan đồng đó được cơ chứ. Thôi! Mặc kệ hắn đi. Lão ngoan đồng chơi đủ rồi sẽ tự khắc quay về thôi. Nhưng ngươi vẫn hãy nên nhớ, đừng để hắn gặp nàng rồi lại ăn nói linh tinh về thân phận thật sự của Quỷ Lệ với nàng" - Dạ nguyệt Ly lên tiếng dặn dò.
"Gia yên tâm, Lãnh Dạ đã rõ"
Haizz! Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính a.
Dạ Nguyệt Ly hắn trăm phương nghìn kế ngăn cản Túc Mạc Phong gặp Tử Hinh, tránh cho lão nhiều chuyện mà nói với nàng Quỷ Lệ chính là hắn.
Nhưng Dạ Nguyệt Ly hắn đâu có ngờ rằng lão ngoan đồng nào đó đã mơ mơ hồ hồ bị người chuốc say rồi moi tin tức rồi a.
Uy!! Nếu như Dạ Nguyệt Ly hắn mà biết được chuyện này đã bị Túc Mạc Phong phá hủy, biết đâu không chừng một ngày không xa... hắn sẽ đem cái người gọi là gia gia này mà ném xuống hố phân, cắt đứt triệt để không cho lão uống một giọt rượu cũng nên.
Ân! Tuy nhiên đấy lại là chuyện của sau này a. Cứ xem tiếp sẽ rõ...
●●●●
Chẳng mấy chốc tin tức thất vương gia LongNguyệt quốc đã rời khỏi Long Nhật quốc đã được lan truyền rộng rãi...
Ai nấy trong hoàng tộc Long Nhật quốc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì vị ôn thần này cũng chịu rời đi rồi a.
Xem ra sau này bọn họ có thể an ổn mà kê cao gối lên mà ngủ một giấc cho ngoan lành mới được.
Đối với một số người là vậy, nhưng còn với một số kẻ khác thì không hoàn là vậy.
"Vương gia. Người để cho hắn ta đi một cách dễ dàng như vậy à" - A Thổ đứng bên cạnh lên tiếng mở lời.
"Ân! Không vội. A Thổ! Gia còn chưa vội, việc gì ngươi đã vội thế kia rồi. Chẳng phải ở đây vẫn còn nữ nhân mà hắn dốc lòng muốn cưới hay sao?" - Nam Cung Viễn lấy tay vân vê chơi đùa loạn tóc trên tay.
Nhìn điệu bộ hiện giờ của Nam Cung Viễn quả thực rất giống.... giống với mấy tên thái giám a.
Coi kìa, lại còn học theo vẻ của Dạ Nguyệt Ly xưng gia, vân vê loạn tóc trên tay nữa cơ đấy.
Quả thực chẳng hiểu nổi hắn ta đang tính kế hại kẻ thù hay là lại nổi lên hứng thú bắt chước phong cách của kẻ thù nữa.
"Vâng, A Thổ đã rõ" - Dù biết chủ tử có vẻ khác xưa rất nhiều nhưng hắn vẫn không dám lên tiếng nói về chuyện này.
"Dạ Nguyệt Ly! Ngươi hại ta thảm lắm. Giờ đây Nam Cung Viễn ta nhìn chẳng giống ai cả, người không ra người mà quỷ cũng không phải quỷ, nam nhân chẳng ra nam nhân, nữ nhân cũng chả giống nữ nhân. Ha ha! nếu như ngươi đã được gọi là Quỷ Lệ, vậy Nam Cung Viễn ta đây cũng rất sẵn lòng mà hóa thành quỷ để cùng ngươi giao tranh một phen. Để xem người thắng cuối cùng là ai đây. Ha ha" - hắn đắc ý cười lớn.
●●●●●
《Kiều Nương lâu 》
"Ay tiểu nhị, ngươi có biết tỷ đệ họ Lãnh kia đã đi đâu rồi hay không" - Tử Hinh hỏi chuyện một tiểu nhị gần đó.
"Hai tỷ đệ họ Lãnh đó đã rời đi từ lâu rồi. Ukm hình như cũng được 5 hôm rồi"
"Đã rời đi lâu như vậy rồi sao. Vậy bọn họ có nói là sẽ đi đâu hay không?"
"Không... À Đúng rồi, hình như bọn họ có nhờ ta giao bức thư này cho cô nương." - tên tiểu nhị lấy trong người ra một phong thư rồi đưa chi nàng.
"Cảm ơn ngươi" - nàng nhanh tay dúi vài bạc lẻ vào tay hắn.
"Không có gì. Là chuyện nên làm mà. Nếu cô nương không còn chuyện gì nữa, ta liền đi làm việc đây" - hắn ta vui vẻ lấy chút bạc lẻ mà nàng vừa đưa.
"Ukm" - nàng gật đầu cho có lệ.
Đợi tên tiểu nhị đã đi hẳn, nàng liền mở phong thư ra.
Nội dung bức thư nói rằng.
A Hinh! Thực có lỗi với tỷ quá.
Chưa nói lời nào mà đã vội đi như vầy rồi.
Thật ra trong gia tộc họ Lãnh bọn ta đang lục đục, xảy ra tranh chấp trong nội bộ cho nên ta cần phải cùng đệ đệ về nhà một chuyến để giải quyết.
Ân! A Hoa cũng biết tỷ sắp rời đi, sẽ sang Long Nguyệt quốc hòa thân với Ly vương bên đấy, sẽ không biết liệu ngày tháng sau này có còn được cơ hội gặp nhau hay không nữa. Vậy mà muội lại đi trong lúc này.
Dù là vậy đi nữa, tỷ cũng nhất định phải tha thứ cho muội đó.
Nếu như có cơ duyên gặp lại, muội và tỷ nhất định phải no say một bữa mới được.
Tái bút, Lãnh Hoa.
"Nha đầu ngốc. Đương nhiên là ta sẽ tha thứ cho muội rồi. Ai bảo Phượng Tử Hinh ta cũng chỉ có duy nhất mỗi mình ngươi là muội muội thôi." - Tử Hinh mỉm cười, nhẹ nhàng gấp bức thư lại.
●●●●●
Thời gian thấm thoắt trôi như thoi đưa. Mới đó mà ngày đại hôn giữa nàng và Dạ Nguyệt Ly sắp cử hành rồi.
Đúng vậy, nói chính xác hơn là qua 3 ngày nữa nàng phải lên đường sang Long Nguyệt quốc, làm thê tử của người ta.
Nhân cơ hội vẫn còn thời gian, 3 ngày này nàng phải vui chơi cho thỏa thích mới được.
Haizzz! Lãnh Hoa thì hiện đang ở Lãnh gia tộc giúp đệ đệ xử lý công vụ.
Còn lão ngoan đồng Túc Mạc Phong kể từ cái đêm hôm ấy cùng nhau uống rượu đến giờ, vẫn chưa hề thấy tung tích của lão ta đâu cả.
Dù gì sắp tới nàng cũng phải rời xa Long Nhật quốc rồi, biết khi nào mới có cơ hội để quay trở lại cơ chứ.
Xem ra vẫn còn 1 người cần nàng đi nói lời tạm biệt mới được, đó là Huyền Thiên Khanh.
Mãi đến tận bây giờ, Tử Hinh vẫn thực sự tò mò về con người này, dường như nàng có cảm giác hắn ta với Dịch Dương Thiên Khanh có liên hệ với nhau.
Nàng có cảm giác trong quá khứ hắn ta và Phượng Tử Hinh của lúc trước đã thực sự từng trải qua chuyện gì đấy.
Kí ức giữa 2 người bọn họ, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy 1 ít mà thôi.
Tại sao cái người nam nhân này lại luôn khiến nàng nghi vấn trong lòng.
Hắn luôn khiến nàng có cảm giác áy náy, luyến tiếc trong lòng. Phải chăng đấy chính là cảm giác tận sâu trong đáy lòng của Phượng Tử Hinh.
Dù nàng ta thực sự chết đi rồi nhưng cái cảm xúc đó vẫn còn lại trong thân thể, cho nên Tử Hinh nàng bây giờ đang chiếm đoạt thân xác của người ta nên cũng không tránh khỏi chuyện này.
Xem ra muốn tháo chuông phải tìm kẻ buộc chuông mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top