chương 31: Ai nói là ngươi đã thắng hả?
"Tiểu Hinh Hinh! Gặp ngươi ở đây thật trùng hợp ha" - Túc Mạc Phong cười gượng khi nhìn thấy Tử Hinh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
"Ân! Cũng trùng hợp thật" - nàng nhìn lão ta với ánh mắt nguy hiểm.
Biết bản thân sắp không xong nên Túc Mạc Phong vội lấy cớ tẩu thoát.
"Bây giờ Túc đại gia còn có đại sự cần giải quyết, không tiện để nói với ngươi. Cho nên có gì khi khác ta với ngươi gặp nhau a?"
Dứt lời lão liền dùng khinh công phi thân đi ngay.
Hừm! Tử Hinh nàng làm sao có thể để cho mưu đồ của lão ngoan đồng này thành công được cơ chứ.
"Ai ui! Đau chết lão tử rồi. Xú nha đầu chết tiệt ngươi mau buông tay ra đi a. Kẻo chòm râu quý báu này của ta sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay của nha đầu ngươi"- lão đáng thương nhìn chòm râu của mình bị nắm giữ trong tay Tử Hinh, bị nàng kéo giựt không thôi.
"Hủy càng tốt chớ sao." - nàng cười ngạo nghễ nhìn lão, nàng vẫn nhất quyết không buông tha chòm râu của lão ra.
"Ấy ấy. Lão tử làm gì có đắc tội với xú nha đầu ngươi mà ngươi lại muốn phá hủy râu của ta" - lão ngoan đồng lên tiếng than vãn.
"Còn bảo là không làm gì sai à. Lão ngoan đồng ngươi biết rõ yến tiệc ngày ấy Dạ Nguyệt Ly sẽ lên tiếng cầu thân, tại sao ngươi lại không nói rõ với ta hả. Nếu không phải vậy lão nương cần gì phải khó xử một phen"
"Hóa ra là chuyện này hả. Uy! Việc gì xú nha đầu ngươi phải khó xử chớ. Chẳng phải tính đi tính lại, người được lợi nhất vẫn là xú nha đầu ranh mãnh ngươi à" - lão cười hì hì.
"Vậy Túc đại gia người có thể nói rõ được hay không. Rốt cuộc trong chuyện này tiểu nữ được lợi gì đây".
Nghe giọng nói khác hẳn thường ngày này của nàng, Túc Mạc Phong không khỏi run rẩy một phen trong lòng a.
Haizz! Nói đi cũng phải nói lại, trên đời này Túc Mạc Phong hắn cũng chỉ run sợ trước một người thôi.
Ân! Đấy không không phải là ai khác, đó chính là Dạ Nguyệt Ly- ngoại tôn của hắn.
Thử hỏi có ai mà lại như Túc Mạc Phong hắn không, trời không sợ đất không sợ, ngay cả con rể làm hoàng đế, nữ nhi là hoàng hậu kia cũng chẳng làm hắn mảy may run sợ.
Vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại phải đi sợ cái tên xú tiểu tử đó.
Nói gì thì nói hắn ta cũng là gia gia vậy mà lại chẳng có tiền đồ gì mà lại đi sợ một thằng nhãi ngoại tôn của mình.
Ân! Đương nhiên là phải sợ rồi.
Tên xú tiểu tử đó là sự kết tinh của hai kẻ ranh mãnh vô sỉ Dạ Thiên Minh và Túc Mạc Băng mà ra mà...
Thử hỏi cha nương đã đủ phúc hắc rồi, chẳng lẽ nhi tử của họ lại là phường yếu thế để người khi dễ à.
Sau bao nhiêu năm sống ở đời, Túc Mạc Phong cũng đã hiểu
Thà rằng hắn đắc tội với Túc Mạc Băng- nữ nhi của lão, hoàng hậu Long Nguyệt quốc... còn hơn là làm phật ý thằng nhãi ngoại tôn nọ.
Bởi nếu đắc tội với Túc Mạc Băng, cùng lắm lão chỉ bị nàng bắt nhốt lại, cấm túc không cho ra bên ngoài thôi.
Ân! Cấm túc ư, lão không ngại.
Gì chớ cấm túc ai chứ cấm túc lão ngoan đồng Túc Mạc Phong này thì không hề đơn giản như đã nghĩ đâu.
Cứ cấm túc đi a, rồi lão sẽ tìm cơ hội tẩu thoát a?
Haizz! Nhưng còn nếu làm phật ý Dạ Nguyệt Ly thì lại khác nha.
Đấy chẳng hề đơn giản như chuyện cấm túc đâu.
Còn nhớ năm đó khi Dạ Nguyệt Ly chỉ mới có 12 tuổi...
Có một lần Túc Mạc Phong đã lỡ tay giết chết con Lãnh Huyết bảo mã của hắn.
E hèm! Thật ra thì Túc Mạc Phong cũng không phải là hoàn toàn cố ý giết chết con Lãnh Huyết bảo mã đó đâu.
Tại lúc ấy, lão nghe người ta nói con Lãnh Huyết bảo mã này có thể ngày đi vạn dặm mà không cần ăn uống gì nên lão mới nổi lên hứng thú mà leo lên lưng nó.
Hừm! Nào ngờ con xúc vật này lại khinh người như vậy, chỉ cho mỗi mình thằng nhãi Dạ Nguyệt Ly cỡi thôi, còn kẻ lạ mà lẽn bẽn leo lên thì nó không thương tiếc gì mà hất văng kẻ đó xuống đất.
Hứ! Lão Thiên đã định nó là xúc vật rồi mà nó lại còn tỏ vẻ khinh người thế kia à? Bởi thế cho nên Túc Mạc Phong mới bất mãn trong lòng, liền lỡ tay xuất ra một chưởng đánh vào người nó.
Nào ngờ con xúc vật này lại yếu đến thế, mới đó mà đã lăng đùng ra chết rồi a.
Thiên a! Lão chỉ lỡ tay, là lỡ tay thôi đó.
Nhưng vào mắt thằng ôn con khác thì đó lại là cố ý nha. Thế là kể từ ngày đó trở đi, Dạ Nguyệt Ly liền ôm hận trong lòng.
Biết rõ Túc Mạc Phong là con ma men, mê rượu còn hơn cả tiền nên tên nhãi nào đó đã hạ thủ , sai người bỏ thuốc sổ cực mạnh vào rượu.
Cứ hễ lão uống rượu gì hay uống rượu ở bất cứ đâu, chắc chắn một điều rằng rượu đó đã bị người hạ dược rồi.
Biết rõ là vậy nhưng cái con ma men trong người lão lại không cho là vậy, cứ bất chấp tất cả mà uống.
Thế là lão đã phải chịu cảnh ôm nhà xí trọn gói 3 ngày ha.
3 ngày... nghe ra có vẻ ngắn ngủi, dễ trôi qua nhỉ.
Hừm! Mấy người thử uống thuốc sổ loại mạnh rồi đi 3 ngày liền đi rồi hẵng nói.
Cái cảm giác khó lòng nào mà quên được a. Ôi! Bây giờ cứ hễ liên tưởng lại là lão lại run rẩy một phen.
"Lợi gì thì ư? Xú nha đầu ngươi phải biết rõ chứ. Nếu không phải vậy, hà cớ gì ngươi còn đồng ý cùng xú tiểu tử đó đại hôn" - Túc Mạc Phong dứt ra suy nghĩ của mình, hướng nàng đáp
"Vậy ư" - nàng trưng dáng vẻ bất mãn nhìn hắn.
Bất chợt nàng buông râu của lão ra.
Thấy mình như đã được giải thoát nên Túc Mạc Phong không khỏi vui vẻ trong lòng, lấy hai tay vuốt ve chòm râu quý báu của mình.
Cũng may chòm râu quý báu của lão vẫn còn ha.
"Này xú nha đầu. Nói gì thì nói, lẽ ra ngươi phải cảm tạ lão tử nữa đó, sao bây giờ lại tỏ vẻ bất mãn như ai đó lấy mất hũ vàng của ngươi thế kia"
"Có lý do gì để lão nương ta phải cảm tạ ngươi chớ." - nàng trừng mắt hỏi hắn.
"Thì... dù gì ngoại tôn của ta, hắn cũng là vương gia của một nước, vả lại hắn ta còn là đệ nhất mỹ nam. Chẳng phải xú nha đầu ngươi được lợi quá còn gì"
"Lão ngoan đồng ngươi nói cũng phải ha. Xem ra sau này ta phải học theo tên Dạ Nguyệt Ly đó gọi ngươi một tiếng gia gia mới được" - nàng hờ hững nói với lão.
"Gia gia... Xì!! Ta vẫn thích xú nha đầu ngươi gọi ta là lão ngoan đồng hơn. Gọi gia gia nghe thật ràng buộc quá. Dù gì cái tên xú tiểu tử đó cũng hay gọi ta là lão ngoan đồng mà. Cho nên nha đầu ngươi cần gì phải bày đặt học theo lũ nữ tử không biết phép tắc kia"
Uy!! Những nữ tử ngoài kia ngày ngày học lễ tiết, biết bao quy cũ ứng xử...
Vậy mà lão ngoan đồng này lại xem họ như cái lũ không biết phép tắc.
Hừm! Có một gia gia phúc hắc khác người như thế này thì sao hỏi tên yêu nghiệt nào đó có thể bình thường được cơ chứ.
"Được! Vậy hôm nay lão nương mời lão ngoan đồng nhà ngươi đi uống rượu. Không say không về. Ok" - Tử Hinh hướng ánh mắt tinh nghịch nhìn lão.
"Ok! Mà xú nha đầu ngươi trả tiền thì lão tử mới đi cơ" - Túc Mạc Phong làm mặt lạnh với nàng.
Hiểu rõ tâm tư của lão, nàng không khỏi cười khổ trong lòng.
Uy! Cái người này, phái uống rượu muốn chết đi được mà lại còn bày đặt làm vẻ cơ đấy.
Hừm! Phượng Tử Hinh nàng đã quyết định rồi.
Hôm nay nàng nhất định sẽ moi tin tức từ lão a. Cứ uống đi, uống say càng tốt ha...
"Rồi rồi. Lão nương ta sẽ trả, cho nên lão ngoan đồng ngươi cứ thoải mái uống đi. Ân! Ta chỉ sợ lúc đó lão già nào đó say quất cần câu thôi" - nàng cười gian khích tướng lão.
"Hảo! Hôm nay Túc đại gia sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là ngàn chén không say" - lão hùng hổ nói.
Haizzz! Nói là một chuyện còn làm được hay không lại là một chuyện khác à nha.
Vừa rồi ai đó mới vừa mới bảo là mình ngàn chén không say, vậy mà mới đó... mới chỉ có 8 chén là đã say tí bỉ thế kia rồi a.
Thấy vậy, Tử Hinh không khỏi lắc đầu cười khổ, xem ra lão ta chỉ được cái mạnh miệng là giỏi thôi.
Ân! Muốn trách thì chỉ cũng nên trách lão mà thôi
Ai bảo lão lựa chọn người uống rượu với mình là nàng cơ chứ.
Cái gì chớ, ba cái thứ rượu này thì làm gì mà thấm so với Tử Hinh nàng.
Còn nhớ lúc trước khi vẫn còn là sát thủ trong tổ chức, hễ mỗi lần làm nhiệm vụ lần nào mà nàng chẳng phải uống bia uống rượu chứ.
Nếu như nàng mà dễ say như vậy thì chẳng phải đã trở thành yếu điểm để kẻ địch ra tay rồi hay sao.
Cho nên cái gọi là rượu trước mắt của nàng đây chỉ có coi là nước lã không hơn không kém.
Nhìn lão ngoan đồng trước mắt có vẻ như đã say không còn biết trời đất gì nữa, bất giác nàng liền nhếch môi lên.
"Ha ha! Lão ngoan đồng ngươi say rồi a. Ha ha xem ra lão nương đã thắng rồi. Hừm! Cái gì mà ngàn chén không say cơ chứ, lão nương khinh" - nàng giả vờ gả vịt, làm bộ như kẻ đang say trước mặt lão
"Xàm ngôn. Xí! Lão tử say hồi nào hả. Ta nói... nha đầu ngươi say rồi thì cũng thôi đi, việc gì lại bảo lão tử ta say" - Túc Mạc Phong vội lên tiếng chứng tỏ bản thân mình không say.
"Đúng! Lão ngoan đồng nhà ngươi không say. Vậy ngươi có dám chơi với nha đầu ta một trò hay không. Ta hỏi, lão nhân ngươi trả lời. Nếu ngươi không trả lời được thì coi như thua, thế nào?" - nàng ra vẻ thần thần bí bí.
"Chơi thì chơi, Túc đại gia sợ xú nha đầu ngươi chắc. Hừm! Xú nha đầu ngươi cũng bớt khinh người đi, làm gì có chuyện trên thế gian này mà Túc Mạc Phong này không biết cơ chứ. Uy! Nha đầu ngươi sẵn sàng tâm lý thua đi ha. Nào mau hỏi đi, Túc đại gia sẽ trả lời tất"
"Trong tứ quốc này, người được mệnh danh đệ nhất mỹ nam là ngoại tôn Dạ Nguyệt Ly của ngươi. Vậy đệ nhị mỹ nam là ai ha?" - nàng tỏ vẻ ngu ngơ hỏi lão.
"Có vậy mà cũng hỏi. Hắn ta chính là Dịch Dương Thiên Khanh, thái tử Long Vũ quốc chớ gì?" -Túc Mạc Phong hớn hở đáp.
"Quả là lão ngoan đồng có khác. Vậy mà cũng bị ngươi đoán trúng. Được! A Hinh xin tự phạt mình một chén rượu"
Nàng trưng cái bộ mặt như của kẻ thua cuộc ra nhìn lão, bất mãn đưa chén rượu lên môi.
Thấy vẻ mặt này của nàng, Túc Mạc Phong không khỏi hào hứng vui vẻ một phen trong lòng.
"Sao? Đã thấy sự lợi hại của Túc đại gia hay chưa"
"Cái này mà gọi là lợi hại gì. Cái vừa rồi quá dễ, không tính"
"Được hôm nay Túc đại gia sẽ cho nha đầu ngươi được mở rộng tầm mắt. Nhớ!
Hãy nghĩ kĩ rồi hãy hỏi, kẻo lại nói Túc Mạc Phong ta ăn hiếp tiểu nữ tử nhà người ta"
"Ukm... Vậy lão ngoan đồng ngươi có biết Quỷ Lệ của Tu La môn là ai hay không?"
"Là..." - như nhận thấy bản có vẻ hơi thất thố nên lão vội lặng im ngay.
"Thấy chưa, lão ngoan đồng ngươi không biết mà. Ha ha vậy là ván này này coi như lão nương ta thắng rồi"
"Ai nói là ngươi đã thắng hả" - Túc Mạc Phong không cam lòng chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top