chương 30: Nguyện vô tình để nàng vui vẻ
"Huyền Thiên Khanh! Không ngờ huynh lại là tên nam nhân không có chí khí như vậy. Ngay cả dũng khí nói với nữ tử mình yêu thương cũng không có" - Lãnh Hoa tức giận lên tiếng quở trách.
"Phải. Muội mắng rất đúng, ngay cả việc đơn giản như vậy ta cũng không có dũng khí để làm" - hắn đồng ý với lời của nàng nói.
"Huynh..." - nghe hắn nói như thế Lãnh Hoa không khỏi càng tức giận hơn, nàng biết nói gì với hắn bây giờ nữa đây.
"A Hoa! Có chuyện này ta muốn nói với muội"
"Nói đi" - nàng hờ hững nói với hắn.
"Thật ra ta không phải là Huyền Thiên Khanh, tên thật của ta là Dịch Dương Thiên Khanh..."
Không đợi hắn ta nói hết câu, nàng liền nhanh miệng cướp lời ngay.
"Dịch Dương Thiên Khanh! Chẳng lẽ huynh chính là thái tử Long Vũ quốc, là người mà thế gian vẫn hay đồn đãi là kẻ mang mệnh thất sát trên đời, không thể sống sót qua tuổi 30. Chẳng lẽ huynh thật sự là người đó hay sao" -
Lãnh Hoa kinh ngạc lấy tay che miệng lại.
Có đánh chết nàng cũng không thể tin được người trước mình đây lại chính là kẻ mang vận mệnh thất sát mà bấy lâu nay thế gian người ta vẫn hay đồn thoải.
"Ân! Những gì muội vừa nói đều đúng cả" - Dịch Dương Thiên Khanh lên tiếng thừa nhận với nàng.
Nghe hắn nói như vậy, bấy giờ Lãnh Hoa mới hiểu.
Hóa ra nàng đã trách lầm hắn rồi hay sao?
"Chẳng lẽ vì chuyện này mà huynh đành cam tâm nhìn A Hinh đi ư. Có phải huynh sợ mệnh thất sát của mình sẽ khắc chết tỷ ấy"
"..." - hắn lặng thinh chẳng nói lời nào.
Hừm! Xem ra Lãnh Hoa nàng thực sự đã nói đúng rồi.
"Mệnh thất sát kia chắc gì đã là thật đâu. Biết đâu đấy cũng chỉ là những lời xàm ngôn bịa đặt vô căn cứ của bọn người tà ma ngoại đạo kia. Huynh hãy quên nó đi, việc gì phải vì nó mà từ bỏ hạnh phúc của mình".
"Đúng hay không đúng tự khắc ta sẽ rõ. Chẳng lẽ sống hơn 20 năm qua ta lại không biết là thật hay giả à. Dù không muốn tin nhưng sự thật Dịch Dương Thiên Khanh ta mang mệnh thất sát là không thể thay đổi được" - hắn hờ hững nói như đấy là một chuyện rất đỗi bình thường xem như chuyện này không hề liên quan đến hắn.
Nàng lặng thinh nhìn hắn mà chẳng biết nói gì hơn.
Trông hắn bây giờ có vẻ vô ưu thì phải.
Nhưng cũng chính cái vô ưu này của hắn lại càng làm cho Lãnh Hoa đau xót không thôi.
Dù chỉ mới quen biết người nam nhân này với Phượng Tử Hinh có mấy ngày thôi, nhưng Lãnh Hoa từ lâu đã xem cả hai người bọn họ là người thân của mình rồi.
Chẳng lẽ nàng thực sự đứng đó trơ mắt ra nhìn hai người này như vậy hay sao.
"A Hoa! Hôm nay ta nói với sự thật này cũng không phải là muốn muội khuyên nhủ ta, hay thay ta nói chuyện này với A Hinh. Ta chỉ muốn nói rõ cho muội hiểu thôi, ta muốn muội sẽ thay ta giấu kĩ cái bí mật này với nàng được chứ".
"Nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết thân phận thật sự của huynh. Huống hồ chẳng phải lúc trước hai người cũng đã có một đoạn quen biết nhau rồi hay sao. Chả nhẽ nàng lại không biết huynh là Dịch Dương Thiên Khanh hay sao"
"A Hoa! Chuyện đó muội không cần phải lo. Lúc trước ta đã phong ấn một đoạn kí ức của nàng về ta rồi. Cho nên nàng sẽ không biết đâu"
"Huynh cũng thật vô tình. Lại nhẫn tâm phong ấn kí ức của nàng như vậy"
"Nếu vô tình mà nàng có thể sống tốt thì Dịch Dương Thiên Khanh ta có ngại gì. Dù sao mệnh của ta cũng định sẵn là vậy rồi, việc gì phải cố chấp cưỡng cầu theo đuổi những thứ không phải là của mình. A Hoa! Ta biết rõ muội có ý với ta nhưng thứ lỗi vì ta không thể nào đáp trả lại muội được. Những gì nên nói ta cũng đã nói, cho nên ta cũng cần phải rời đi đây"
"Liệu chúng ta có còn cơ hội để gặp nhau nữa không. Còn ước hẹn của huynh với Lãnh Sở" - Lãnh Hoa không nỡ nhìn thấy hắn rời đi, vội lên tiếng hỏi.
"Nếu lúc đó ta vẫn còn sống... Chỉ cần có duyên ắt sẽ có ngày tái ngộ" - hắn lạnh nhạt đáp lời, mỉm cười với nàng rồi rời đi ngay.
"Chỉ cần có duyên ắt sẽ có ngày tái ngộ. Liệu đời này có mấy cái gọi là duyên để ta và huynh gặp nhau đây. Hay vốn dĩ giữa hai ta cũng chẳng còn cái gì gọi là duyên phận nữa... Bởi lẽ giữa ta và huynh cũng chỉ đơn thuần là duyên bèo nước gặp nhau, chẳng còn cơ hội nào để tương phùng nữa" - Lãnh Hoa nhìn bóng dáng của hắn khuất dần khỏi căn phòng mà không khỏi luyến tiếc ttong lòng.
Bất chợt hốc mắt của Lãnh Hoa bỗng chốc đỏ cả lên khi nhớ lại những lời của hắn nói khi nãy
Dường như không thể nào kìm được cảm xúc trong lòng lại, Lãnh Hoa liền không có tiền đồ mà bất giác nước mắt bỗng rơi.
Lúc trước đệ đệ Lãnh Sở của nàng dẫu có bệnh tình nguy kịch ngỡ như sắp chết đi, nàng cũng không hề rơi lấy một giọt nước mắt.
Bởi nàng nghĩ nếu như mình rơi lệ có lẽ đệ đệ sẽ ra đi không được nhắm mắt, sẽ khiến cho đệ đệ càng đau lòng hơn.
Nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ nàng lại vì người nam nhân trước mắt mà khóc, mà đau lòng thay hắn.
Quen biết hắn mấy ngày qua, nhìn thấy hắn ân cần chu đáo chữa bệnh cho đệ đệ.
Lãnh Hoa không khỏi cảm kích trong lòng, xem hắn như là ân nhân mà mình cần phải báo đáp.
Và dường như tự lúc ấy nàng cũng đã động tâm với hắn.
Động tâm với một nam nhân xa lạ lần đầu gặp gỡ, vô tri vô giác mà yêu lấy hắn.
Nhưng Lãnh Hoa biết rõ người trong lòng hắn là Tử Hinh, nữ tử trong tâm trí của hắn cũng chỉ có mỗi mình Tử Hinh mà thôi.
Tử Hinh chính là tỷ muội của nàng, lại còn là ân nhân cứu đệ đệ của nàng...
Nàng làm sao có thể đành lòng mà giành đi người nam nhân này với tỷ muội của mình được chứ.
E rằng cũng chỉ có những ả tiện nhân không có tính người kia mới làm vậy được thôi.
Bởi thế mà Lãnh Hoa đã quyết định buông tay, buông tay với mối tình vừa chớm nở trong lòng của mình xuống.
Nàng nguyện ý tác thành cho tỷ muội của mình với ân nhân của mình.
Nàng nguyện ý nhìn họ vui vẻ bên nhau, nguyện ý nhìn họ con đàn cháu đống, nguyện ý thấy họ bạc đầu giai lão...
Nhưng sự đời đâu như những gì ta đã cố ngưỡng tưởng...
Nếu như mọi chuyện mà diễn ra như vậy, có lẽ Lãnh Hoa nàng cũng không phải đau lòng như thế này.
Vậy mà Dịch Dương Thiên Khanh hắn lại nói sự thật về thân phận của mình với nàng, lại còn nhờ nàng giữ bí mật này thay hắn.
Nàng biết rõ, hắn vì Tử Hinh nên mới lựa chọn buông tay như vậy, vì Tử Hinh hắn nguyện một mình trải qua vận mệnh thất sát mà lão Thiên đã định ra.
Vì nữ tử ấy, mà hắn tình nguyện phong ấn, xóa bỏ đi kí ức của nàng về hắn, nguyện ý nhìn nàng gả cho nam nhân khác không phải là mình.
Hóa ra đây là tình yêu hay sao. Vì người mình yêu mà nguyện từ bỏ hết thảy để người đó được vui vẻ sống tốt, mặc kệ bản thân mình hứng phải đau khổ gì đó.
Nàng nguyện ý buông tay vì hắn và Tử Hinh, còn hắn ta lại buông tay vì Tử Hinh...
Xem sự hy sinh này của Lãnh Hoa không đáng là gì so với nỗi hy sinh này của hắn với Tử Hinh.
Bỗng chốc nàng lại cảm thấy ghét lão Thiên vô cùng. Tại sao người nọ tốt như vậy mà lão lại đặt trên người hắn mệnh thất sát, đã định hắn sẽ không thể sống qua tuổi 30.
Tại sao, lão Thiên lại nhẫn tâm mà đày đọa hắn như vậy.
Tại sao....
"A Hinh! Nếu như tỷ biết rõ có một người nam nhân vì mình hy sinh như vậy. Liệu tỷ sẽ đành lòng mà gả cho nam nhân khác hay sao. Khanh! Huynh yên tâm, Lãnh Hoa sẽ giữ lời hứa với huynh, tuyệt sẽ không tiết lộ sự thật với nàng." - Lãnh Hoa lau đi vệt nước mắt lăn trên má, kiên định nói với bản thân mình.
Dịch Dương Thiên Khanh thong thả bước xuống lầu, định ra khỏi Kiều Nương lâu.
"Ai đây ta. Có phải là Huyền đại phu mà người ta vẫn hay nhắc đến hay không" - bỗng chốc một giọng nói vang lên sau lưng, khiến cho hắn không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn.
"Hóa ra là Ly vương, ta còn tưởng là ai cơ đấy" -hắn lạnh nhạt đáp lời.
"Không biết bản vương nên xưng hô thế nào với ngươi đây. Nên gọi là đại phu Huyền Thiên Khanh hay là phải nên gọi ngươi là Dịch Dương Thiên Khanh thái tử Long Vũ quốc"
"Không biết lời cuối cùng mà Ly vương muốn nói với ta gì. Ta nghĩ đấy không chỉ là lời chào hỏi đơn thuần như vậy đâu"
"Bản vương muốn ngươi tránh xa nàng, thế nào?" - Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng nói với hắn.
"Đấy là việc mà Ly vương ngài có thể quản hay sao"
"Chẳng lẽ ngươi thật sự không e ngại đến chuyện nàng sẽ biết ngươi là ai, thực sự sẽ nhớ ra chuyện của lúc trước hay sao. Ngươi nên nhớ ngươi là người mang mệnh thất sát, lẽ nào ngươi muốn mệnh của mình hại nàng"
Nghe hắn nói vậy, Dịch Dương Thiên Khanh chẳng hề tức giận là mấy, ngược lại hắn ta lại vui vẻ mà cười.
"Không ngờ Ly vương lại cho người điều tra ta kĩ như vậy. Biết thì đã sao. Chẳng lẽ Ly vương đang sợ nàng sẽ đào hôn theo ta à. Ta thấy ngài vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn, biết đâu một ngày nào đó sớm muộn gì nàng cũng biết ngươi là Quỷ Lệ, là kẻ đã dùng mọi âm mưu để nàng gả cho mình."
"Xem ra Dịch Dương Thiên Khanh ngươi cũng không phải hạng tầm thường như bản vương đã nghĩ"
"Ly vương yên tâm. Nếu như lúc trước Dịch Dương Thiên Khanh ta đã quyết định phong ấn kí ức của nàng thì bây giờ ta cũng sẽ không tranh nàng với ngươi. Ta chỉ mong ngươi có thể thay ta đem hạnh phúc lại cho nàng là được rồi" - hắn nói với giọng ưu thương chẳng khác nào người chết đang hấp hối vậy.
Dứt lời, hắn cũng liền nhanh bước rời khỏi Kiều Nương lâu.
"Dịch Dương Thiên Khanh! Dạ Nguyệt Ly ta không cần ngươi nhường nàng cho ta. Tâm của nàng, ta tự khắc sẽ đến lấy, cho nên ngươi không cần phải tỏ vẻ như mình là kẻ đáng thương như vậy trong chuyện này" - Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của hắn ta
(Dạo này mị đang cảm thấy chán nản vô cùng, ai đó tiếp nguồn năng lượng để mị viết tiếp truyện cái😅)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top