chương 29: Ước hẹn xa vời
《Thư phòng Phượng Tử Minh》
"Cha! Không biết hôm nay người gọi con đến là có việc gì a?" - Tử Hinh tò mò liền hỏi.
"Ân! Thật ra thì cũng chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là ta thấy ngày đại hôn của con cũng sắp cận kề rồi. Cho nên ta muốn sắp xếp cho con một tỳ nữ thân tín để tiện sai bảo khi con sang Long Nguyệt quốc làm vương phi của người ta"
"còn một tháng nữa mới đại hôn. Chưa gì mà cha đã toan tính kĩ lưỡng để tống A Hinh đi rồi à? Huống hồ từ trước tới giờ A Hinh cũng đã quen một mình rồi, tự nhiên bây giờ thêm một tỳ nữ thân tín nữa. Con e là mình sẽ không thích ứng nổi"
"Có phải con đang lo lắng người cha đưa cho con không đáng để tin tưởng hay không. Nếu là vậy thì con cứ an tâm, nha đầu này tuyệt sẽ không phản bội con và ngược lại con sẽ thấy cao hứng nữa là. Tiểu Mễ mau vào đây" - Phượng Tử Minh hắng giọng ra cửa gọi người.
Tức khắc xuất hiện trước mặt hai người là một nữ tử mặc y phục nha hoàn trên người.
"Tiểu Mễ xin thỉnh an lão gia, đại tiểu thư" - nha đầu nọ vội hành lễ.
"Đây chẳng phải là Tiểu Mễ giúp việc ở nhà bếp hay sao?" - nàng hướng lão cha kinh ngạc.
"A Hinh! Con thấy sao. Nếu như con cảm thấy được thì hãy thu nha đầu này bên người đi. Có nha đầu này thay lão phu chăm sóc cho con, người cha già này mới vui vẻ mà nhắm mắt được ha."
"Không! Lão cha của A Hinh vẫn còn khỏe mạnh, đầy khí thế như thế này thì làm sao mà chết được. Dù cho cha có chết, e là lão Diêm Vương dưới đó cũng không muốn thu người đâu" - Tử Hinh vui vẻ trêu chọc lão cha.
"Nói gì thì nói, con cũng hãy thay ta thu Tiểu Mễ bên người đi. Lúc trước khi nương của nha đầu này còn sống cũng đã giao phó nó cho ta chăm sóc. Thật không ngờ mới đó mà nha đầu này đã trổ mã thành đại cô nương rồi. Thử hỏi người cha già này quanh năm suốt tháng ở quân doanh thì làm sao mà lo cho nó ổn thỏa đây. Cho nên con hãy thay ta chăm sóc nó đi, với lại ngoài nha đầu này ra thì cha cũng không thể nào tin tưởng mà để ai khác bên cạnh hầu hạ cho con"
"Nếu đã vậy thì A Hinh cung kính không bằng mệnh, thu nha đầu này bên người. Tiểu Mễ! Có lẽ sau này khi đi theo ta sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả. Cho nên bây giờ nếu ngươi lên tiếng từ chối thì vẫn còn kịp a?" - nàng lạnh lùng nói với Tiểu Mễ.
"Tiểu Mễ không ngại. Dù khó khăn thì đã sao, nô tỳ sẽ cùng người vượt qua. Dù có nguy hiểm đi nữa, Tiểu Mễ cũng không sợ. Nô tỳ chỉ sợ đại tiểu thư không cần Tiểu Mễ này nữa thôi" - Tiểu Mễ thật lòng nói với nàng.
"Được! Nếu bây giờ ngươi đã là người của Phượng Tử Hinh này rồi thì những việc lúc trước ở nhà bếp ngươi không cần phải làm nữa. Nhớ, ngươi chỉ cần nghe theo lời của ta nói thôi còn những kẻ khác thì ngươi hãy cứ mặc kệ và nhớ tuyệt không được phản bội ta. Bằng không kết cục ra sao thì nha đầu ngươi cũng đoán được rồi đấy"
"Tiểu Mễ đã rõ thưa tiểu thư. Sau này ngoài người ra, ta tuyệt sẽ không nghe theo bất cứ một lời của kẻ khác."
"Vậy lời của lão phu thì sao? Không biết nha đầu ngươi tính sao a?" - Phượng Tử Minh lên tiếng trêu chọc.
"Chuyện này..." - Tiểu Mễ không khỏi đắn đo một phen.
"Ân! Cha là ngoại lệ a. Uy! Cha xem đã dọa nha đầu này sợ hãi một phen rồi kìa" - nàng cười rộ ra tiếng.
Nghe thấy hai người cười vui vẻ như vậy, bấy giờ Tiểu Mễ mới hai cái người này hóa ra cũng chỉ là nói những câu nói đùa với nhau mà thôi.
Haizz! Mà Tiểu Mễ nàng lại cứ đơn thuần nghĩ đó là lời thật mà đắng đo, lo lắng một phen.
Xem ra nếu muốn hầu hạ tốt vị đại tiểu thư trước mắt, có lẽ nàng nên tập thích nghi với tính cách của chủ tử mình thì hơn.
Tiểu Mễ nàng quyết nhất định sẽ là một nô tỳ hầu hạ cho đại tiểu thư chu đáo. Có như vậy nàng mới không hổ thẹn với những gì mà PhượngTử Minh giao phó.
Nhận thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm của nha đầu Tiểu Mễ, Tử Hinh không khỏi lắc đầu cười.
Xem ra nha đầu này có vẻ còn đơn thuần lắm đây. E rằng sau này ai chăm sóc ai cũng chưa rõ nữa.
●●●●
《Kiều Nương lâu》
"Bệnh tình của Lãnh Sở coi như không còn e ngại gì nữa rồi. Cho nên Lãnh cô nương không cần phải lo lắng thêm nữa" - Huyền Thiên Khanh một tay bắt lấy mạch của Lãnh Sở.
"Tốt quá. Cũng may là ngày nào Huyền thần y cũng đến đây xem bệnh cho đệ đệ của ta cho nên hắn mới nhanh chóng khỏi bệnh như vậy." - Lãnh Hoa vui mừng khôn xiết vội lên tiếng cảm tạ.
"Nếu đã quen biết nhau lâu như vậy. Lãnh cô nương việc gì lại cứ kêu Thiên Khanh là thần y. Nghe như vậy ta thực sự cảm thấy hổ thẹn với lòng"
"Chắc tại gọi lâu quá lên cũng quen rồi" - nàng gãi đầu khó xử.
"Lãnh cô nương cứ như A Hinh gọi ta là Khanh cũng được" - hắn trầm ổn nói.
"Khanh... vậy huynh cũng đừng gọi ta là Lãnh cô nương nữa hay là cứ gọi ta là A Hoa đi. Nghe như vậy trông có vẻ tự nhiên hơn"
"Ân! A Hoa" - hắn mỉm cười nhìn nàng.
"Đại ca ca. Hay là huynh cũng nhận Sở nhi làm đệ đệ đi" - bất chợt Lãnh Sở tiến tới nắm lấy ống tay áo của hắn, nũng nịu nói.
"Ân! Đợi đến khi nào đệ khỏe mạnh, uy vũ như một nam nhân. Đại ca ca ta nhất định sẽ thu ngươi làm đệ đệ của mình. Đệ đệ của Huyền Thiên Khanh này không thể nào là một tiểu hài tử yếu đuối như vậy được" - Huyền Thiên Khanh vui vẻ xoa lấy đầu hắn.
"Bây giờ ta đã 12 tuổi rồi vài tháng nữa sẽ là 13 tuổi. Vậy chẳng phải ta phải đợi đến hai năm nữa mới được trở thành đệ đệ của huynh hay sao?"
"A Sở! Đừng làm khó huynh ấy nữa" - Lãnh Hoa vội khuyên nhủ đệ đệ.
"Được! A Sở sẽ ngày ngày rèn luyện thân thể, học võ công cao cường để có thể xứng làm đệ đệ của đại ca ca. Ước hẹn hai năm sau đã định, huynh tuyệt không được nuốt lời" - Lãnh Sở quyết tâm tâm.
"Được! Huynh sẽ đợi" - hắn mỉm cười đáp lời.
Nhưng chuyện sau này có lẽ sẽ không diễn ra như họ đã ngưỡng tưởng, ước hẹn hay hi vọng gì đó về tương lai có lẽ đã quá xa vời với Dịch Dương Thiên Khanh hắn rồi.
Đây chính lời ước hẹn đã định của hai người nam nhân với nhau.
Ước hẹn này có thành hiện thực được hay không, e rằng cũng chỉ có mỗi mình Dịch Dương Thiên Khanh hắn biết rõ thôi.
Hắn không thể nào thực hiện được.
Liệu hắn còn có thể sống mà đợi đến ngày đó được hay không.
Hay lúc ấy hắn đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo kia...
Dù biết là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nhưng hắn vẫn không thể nào mà đành lòng nói ra với Lãnh Sở được.
Có đôi khi gieo hi vọng cho người khác cũng là coi như giúp họ sống tốt hơn, sống thêm vui vẻ hơn.
Còn với hắn...
Vui vẻ hay đau buồn, hi vọng hay tuyệt vọng... có gì khác nhau đâu.
"Bây giờ A Sở sẽ đi rèn luyện thân thể ngay, sẽ không để cho đại ca ca phải thất vọng" - Lãnh Sở hào hứng cả lên rồi vội chạy ngay đi.
"Này! " - Lãnh Hoa vội lên tiếng kêu lại nhưng đã quá muộn bởi người đã đi mất rồi.
"Hãy cứ để nó hoạt động gân cốt một tý. Bao lâu nay có lẽ A Sở đã bị gò bó trên giường bệnh nhiều rồi cho nên bây giờ hãy cứ để nó vui vẻ làm gì thì làm đi. Dù gì A Sở cũng còn là một tiểu hài tử mà"
"Sao nghe qua lời của huynh có vẻ đầy tâm trạng như vậy. Chẳng lẽ có sầu muộn gì à" - Lãnh Hoa quan tâm liền hỏi thẳng.
"Huyền Thiên Khanh ta làm gì có sầu muộn cơ chứ"
"Vậy A Hinh thì sao. Ta thấy huynh có vẻ rất thích tỷ ấy. Chẳng lẽ huynh không định nói rõ lòng mình với tỷ ấy hay sao? Chỉ còn một tháng nữa thôi là A Hinh sẽ phải sang Long Nguyệt quốc đại hôn với cái tên thất vương gia Dạ Nguyệt Ly đó rồi. Không lẽ huynh lại cam tâm mà để tỷ ấy đi như vậy hay sao" - nàng nghiêm túc hỏi hắn.
"Cam tâm hay không quan tâm, liệu có khác nhau hay sao?" - hắn lạnh nhạt đáp
Phải! Dịch Dương Thiên Khanh hắn quả thực có một chút không cam tâm...
Không cam tâm nhìn nữ tử mà mình yêu bất lâu nay lại phải lên kiệu hoa của nam nhân khác.
Không cam tâm để nàng quên đi bản thân mình.
Nhưng không cam tâm đến mấy thì đã sao, mọi chuyện có thể thay đổi được hay sao.
Lúc nào hắn cũng đứng trước mặt nàng với thân phận là Huyền Thiên Khanh, thần y cứu người, một người bạn trong quá khứ, giấu nàng thân phận thái tử Long Vũ quốc của mình.
Nhiều lúc hắn cũng muốn nói với nàng rằng hắn không phải là Huyền Thiên Khanh mà tên thật của hắn là Dịch Dương Thiên Khanh, thanh mai trúc mã với nàng, người đã từng có ước hẹn mãi không rời xa với nàng.
Dù muốn cách mấy, dù không cam tâm cách mấy thì đã sao, bởi lẽ trời đã định sẵn nàng và hắn sẽ không thể có kết quả thật sự.
Dù hắn là thái tử một nước nhưng mọi chuyện đâu phải hắn cứ muốn là sẽ được đâu.
Ngay từ lúc hắn mới sinh ra, người ta đã nói mệnh hắn là mệnh thất sát, đã định là cô độc không người yêu thương, đã định là không thể sống qua tuổi 30.
Mới đầu, hắn cũng không tin đấy là sự thật nhưng lâu dần hắn cũng phải tự nhủ với lòng rằng điều đấy quả thực đúng hoàn toàn.
Hễ những ai thực sự yêu thương hắn thì sẽ luôn bị mệnh của hắn khắc cho chết.
Mẫu hậu của hắn đã vậy, nhũ mẫu của hắn cũng thế, đệ đệ thân sinh của hắn cũng không tránh khỏi... thử hỏi hắn làm sao không tin cho được.
Giờ đây, người thân duy nhất của hắn chỉ còn có mỗi người cha Dịch Dương Thiên Đức kia mà thôi.
Để người cha ấy không bị mệnh của mình khắc cho chết, bấy lâu nay hắn vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với ông, thường xuyên viện cớ ra khỏi lãnh thổ Long Vũ quốc.
Năm ấy 17 tuổi hắn xuất cung sang Long Nhật quốc dạo chơi, chẳng may bị bọn người mang danh là hoàng thân quốc thích kia truy sát.
Nhưng cũng may khi ấy hắn được Phượng Tử Minh cứu nên không sao.
Và những ngày sau đó hắn đã gặp nàng và cũng đã có một đoạn thời gian vui vẻ bên cạnh nàng.
Nhưng bỗng chốc một chút lý trí còn sót lại trong tâm trí mách bảo hắn.
Nếu hắn còn tiếp tục bên cạnh nàng như thế này mãi, có lẽ nàng cũng sẽ như nhũ mẫu, đệ đệ, mẫu hậu của mình mà ra đi mãi mãi.
Hắn không thể ích kỉ vì vui vẻ hạnh phúc trước mắt mà lại nhẫn tâm bỏ mặc mệnh của nàng được...
Nếu đã là vậy hắn nguyện cam tâm buông tay để nàng được tiếp tục vui vẻ sống.
Hắn không muốn nhìn thấy nàng luyến tiếc hắn, không nỡ buông tay hắn ra, không muốn nhìn thấy nàng sẽ đau khổ vì hắn...
Cho nên năm ấy Dịch Dương Thiên Khanh hắn đã lén bỏ linh u thảo* vào trong thuốc của nàng, truyền một chút nội lực vào người nàng.
Hắn làm như vậy là để có thể phong ấn một đoạn kí ức giữa nàng và hắn, để nàng vĩnh viễn quên đi hắn là ai, có như vậy nàng mới vô ưu mà sống hết đời được.
(Linh u thảo: loại cỏ có thể làm cho người ta quên đi một số chuyện trong quá khứ. Đây là loại cỏ do mị tự chế ra à nha? Ý nói là năm đó Dịch Dương Thiên Khanh đã dùng linh u thảo cùng với thuốc dẫn là máu của mình cho Tử Hinh uống, để nàng quên đi hắn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top