chương 28: Mưu tính trả thù
"Tiện nhân! Ngươi tưởng như vậy là có thể lấy được mạng của bản vương à? Nằm mơ đi" - mặc kệ nỗi đau như thấu cả xương tủy ở nơi hạ bộ truyền tới, hắn vẫn giương ánh mắt đầy hận thù nhìn vào nàng ta.
Lấy hết hơi sức còn sót lại, Nam Cung Viễn khó khăn chống đỡ đứng dậy.
Ngưng tụ hết nội lực mà mình có ở nơi bàn tay, hắn đột nhiên đánh một chưởng về phía Sở Tuyết.
Dường như mất hết toàn bộ sức lực, Nam Cung Viễn cũng liền bất lực ngã xuống đất.
"Phốc" - một chưởng này nhắm vào người Sở Tuyết vô cùng chuẩn xác, chẳng mấy chốc mà nàng ta đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Dù cho có vạn lần đi nữa, nàng ta cũng chẳng thể nào tin nỗi cái kẻ cứ ngưỡng tưởng là sẽ nhanh chóng bị hủy hoại kia lại đột nhiên lấy đâu ra sức mạnh phi thường mà tấn công lại nàng ta như vậy.
Mà cũng đúng thôi, khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, đứng giữa bờ vực sinh tử thì còn có cái gì mà không dám làm nữa cơ chứ.
Dù cho đó có là nỗi đau tận xương tủy, sống không bằng chết kia...
Hay đấy sẽ là nỗi nhục của một người nam nhân khi sau này người ta biết hắn đã ** không còn là một nam chân chính đi nữa
Nam Cung Viễn hắn mặc kệ hết thảy, hắn không tin hôm nay mình không kéo ả tiện nhân này cùng xuống địa ngục với mình.
"Cẩu vương gia!" - lau đi vệt máu nơi khóe môi, nàng ta trừng mắt nhìn hắn.
"Ha ha! Có nữ nhân xinh đẹp như ngươi bồi ta xuống địa ngục thì còn gì bằng. Nên nhớ trong chưởng của Nam Cung Viễn này cũng có độc a. Ha ha! Bộ ngươi tưởng chỉ có mình Tu La môn của ngươi biết dùng độc thôi à?"
"Phốc! Ngươi..." - nàng ta tiếp tục phun ra một ngụm máu.
"Tuyết nhi!" - bất chợt một giọng nói vang lên.
"Tư Đồ Ngọc! Sao huynh lại xuất hiện ở đây?" - Sở Tuyết kinh ngạc khi nhìn thấy đồng đội của mình.
"Gia đoán là muội sẽ không phải là đối thủ của Nam Cung Viễn nên mới bảo ta đến đây ứng cứu. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vầy."
"Nếu huynh đã tới rồi thì hãy mau giúp muội chết tên cẩu vương gia này đi"
"Bây giờ vẫn chưa được. Muội đã quên mất lời dặn dò của gia rồi à. Mạng của hắn không thể lấy đi được, nếu lấy đi dễ dàng như vậy thì chẳng phải đã làm phá hủy đi nhã hứng của gia mất."
"Nhưng..." - nàng ta không cam tâm cho lắm.
"Không nhưng nhị gì nữa hết. Bây giờ muội đã trúng phải một chưởng độc của hắn ta rồi nên bây giờ ta cần phải đưa muội về Tu La môn để chữa trị gấp.
Còn về phần hắn ta, việc muội nên làm thì cũng đã làm rồi, hãy cứ để ngày sau hắn tự sinh tự diệt đi là vừa" - Tư Đồ Ngọc lên tiếng khuyên nhủ nàng ta.
Cảm thấy hắn nói đúng nên Sở Tuyết cũng chẳng muốn cãi lại làm gì.
Dù gì hôm nay nàng cũng đã làm trọn nhiệm vụ mà gia giao phó là biến Nam Cung Viễn thành một kẻ bất nam bất nữ...
Cho nên nếu bây giờ mà về Tu La môn có lẽ gia sẽ không trách tội nàng đâu.
Thấy Sở Tuyết đã bình ổn hơn nhiều, Tư Đồ Ngọc liền dìu nàng cùng phi thân qua cửa sổ mà rời đi.
Nam Cung Viễn nằm dưới nền đất lạnh lẽo nhìn bóng dáng hai người rời khỏi mà lòng không khỏi tức nghẹn.
Tại sao tiện nhân kia lại có đồng bọn đến tương cứu.
Còn Nam Cung Viễn hắn lại phải sắp bỏ mạng ở nơi ô uế này cơ chứ.
"Vương gia! A Thổ đến chậm trễ mong người trách phạt" - bấy giờ thuộc hạ của hắn mới tới ứng cứu.
Liệu như vậy có còn kịp hay không.
Liệu mạng hắn sẽ được cứu hay sao?
Liệu tất cả còn nghĩa lý gì nữa, dù cho hôm nay có sống sót thì đã sao, đến cuối cùng cái chỗ kia của hắn vẫn không thể trở lại như lúc ban đầu được.
Không! Bây giờ hắn tuyệt đối không thể chết, nếu bây giờ hắn mà chết đi thì chẳng phải sẽ lợi cho lũ người Tu La môn kia quá à.
Hừm! Nam Cung Viễn hắn phải sống, sống để mà còn trả thù nữa chớ.
"A Thổ! Mau đưa bản vương về vương phủ, đừng kinh động chuyện này với người bên ngoài" - Nam Cung Viễn thì thào dặn dò với thuộc hạ.
"A Thổ tuân lệnh" - tức khắc A Thổ liền âm thầm đưa Nam Cung Viễn ra khỏi Di Hồng viện một cách thần không biết quỷ không hay.
●●●●●
《Tổng đàn Tu La môn》
"Việc môn chủ giao cho Sở Tuyết, nàng đã hoàn thành rồi. Duy chỉ có không ngờ là nàng lại lãnh phải một chưởng độc của Nam Cung Viễn" - Lãnh Hàn bẩm báo sự tình.
"Chẳng phải bản môn chủ đã nói rồi hay sao. Chỉ cần hoàn thành nhiệm mà bản môn chủ giao phó rồi lập tức về ngay. Vậy mà nàng ta lại vẫn cứ cái tính ngoan cố đó, cứ một mực đòi lấy mạng của Nam Cung Viễn. Hừm! Đây cũng coi như là một bài học dành cho nàng. Bây giờ Sở Tuyết hiện đang ở đâu" - Dạ Nguyệt Ly thẳng thừng lên tiếng quở trách.
"Môn chủ yên tâm. Hiện tại Tư Đồ Ngọc đang trị thương cho nàng" - Lãnh Dạ nhanh miệng nói.
"Ân!" - Dạ Nguyệt Ly lên tiếng tỏ ý đã biết.
Nam Cung Viễn ơi là Nam Cung Viễn để xem tên cẩu nam nhân nhà ngươi có còn dám cùng Dạ Nguyệt Ly hắn tranh nữ nhân nữa không a?
Hừm! Đây chính là cái giá mà Nam Cung Viễn phải trả vì đã từng làm cho A Hinh của hắn đau khổ và cả chuyện lúc trước tên khốn này đã chạm vào thân thể của nàng.
●●●●
"Vương gia! Lão phu bất tài, cho nên không thể nào cứu chữa cho ngài được. Độc tính trong người của ngài coi như đã được loại bỏ còn về phần..." - đại phu đứng trước mặt Nam Cung Viễn run rẩy bẩm báo.
"Im! Lão già ngươi còn không mau im miệng lại cho bản vương. Bản vương tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Hiểu chưa" - hắn tức giận vội cướp lời ngay không cho lão ta có cơ hội nói thêm câu tiếp.
"Vương gia yên tâm. A Thổ nhất định sẽ tìm danh y chữa khỏi bệnh cho ngài"
"Yên tâm. Ngươi bảo bản vương lấy cái gì để yên tâm đây hả. Đến cuối cùng chuyện ta là một phế nhân cũng không thể nào thay đổi được. Nếu đã là vậy, ta cần gì phải cưỡng cầu thêm nữa. A Thổ! Còn về phần tên đại phu này, ta giao cho ngươi xử trí" - hắn hờ hững nói.
"A Thổ tuân lệnh"
"Vương gia, xin người hãy tha cho lão phu một mạng này đi. Ta hứa ta tuyệt sẽ không tiếc lộ chuyện này cho người khác biết, cho nên xin vương hãy rủ lòng thương mà tha cho lão phu một con đường sống" - nghe thấy
"Ta thương ngươi, vậy ai rủ lòng thương xót cho bản vương đây hả. A Thổ! Ngươi còn không mau nhanh ra tay" - hắn tức giận ra lệnh.
Lần này không chần chờ hơn nữa, A Thổ liền rút kiếm ra kết liễu ngay lão đại phu trong khi lão ta vẫn còn chưa kịp kêu tha mạng.
Nhìn thủ cấp cùng máu tanh vun vãi ra khắp nền nhà, A Thổ chẳng mảy may nhíu mày lấy một cái.
Lấy kiếm tra lại vào vỏ, A Thổ bấy giờ mới tiếp tục lên tiếng.
"Vương gia! Chuyện lần này nhóm người Tu La môn kia hại ngài, A Thổ nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng"
"Ngươi không cần phải điều tra làm gì. Bởi bản vương đã biết kẻ đứng sau Tu La môn là kẻ nào rồi" - Nam Cung Viễn giơ tay ra hiệu cho A Thổ không cần phải gì cả.
"Không biết kẻ đấy là ai" - A Thổ tò mò hỏi chủ tử.
Là ai ư?
Nếu như Nam Cung Viễn hắn đoán không lầm thì môn chủ đằng sau Tu La môn chính Quỷ Lệ.
Mà thân phận thật sự của Quỷ Lệ lại chính là Dạ Nguyệt Ly, thất vương gia Long Nguyệt quốc.
Lần trước ở Kiều Nương lâu Dạ Nguyệt Ly cũng đã từng uy hiếp chuyện sẽ cho người cắt bỏ mệnh căn của hắn.
Vậy mà chẳng mấy chốc bây giờ Nam Cung Viễn hắn đã trở thành bất nam bất nữ, thử hỏi chuyện này làm sao mà có thể tránh khỏi liên quan với cái tên Dạ Nguyệt Ly đó.
Huống hồ lần trước Nam Cung Lý cũng đã nói Dạ Nguyệt Ly có quan hệ mật thiết gì đó với Quỷ Lệ của Tu La môn.
Hừm! Đương nhiên rồi, quả thực bọn họ có quan hệ mật thiết mà.
Bởi cả hai người bọn họ vốn dĩ là một mà.
Dạ Nguyệt Ly chính là Quỷ Lệ, mà Quỷ Lệ lại chính là Dạ Nguyệt Ly.
Đúng là cho dù có nằm mơ cũng thật không ngờ mà, nhưng không sao...
Cái bí mật tày trời này Nam Cung Viễn hắn cũng đã biết rồi cho nên cơ hội trả thù sau này của hắn ta sẽ dễ dàng hơn rồi.
Chẳng phải nữ nhân yêu quý mà Dạ Nguyệt Ly hắn muốn cưới là Phượng Tử Hinh hay sao.
Được! Nếu đã không thể nhanh chóng trừ khử được Dạ Nguyệt Ly, vậy thì Nam Cung Viễn hắn sẽ bắt đầu ra tay từ chỗ của Phượng Tử Hinh trước.
Hắn sẽ khiến cho Phượng Tử Hinh nếm trải và thấu hiểu cái cảm giác đau đớn nhất khi thấy người thân bên cạnh mình phải thân bại danh liệt, chết không toàn thây.
Có như vậy thì nàng mới đau khổ, mà nàng đau khổ thì Dạ Nguyệt Ly kia cũng sẽ chẳng thể nào mà vui vẻ nổi.
Hừm!
Một kẻ thì trước mặt người trong thiên hạ đòi hủy hôn với hắn, làm hắn mất hết cả mặt mũi.
Còn kẻ kia thì lại núp sau bóng tối hại hắn phải ra nông nỗi như thế này, muốn sống mà sống cũng không xong, muốn chết mà chết chả được.
Hừm! Đôi cẩu nam nữ này hại Nam Cung Viễn hắn thê thảm như vầy mà cũng muốn nghĩ đến chuyện vui vẻ đại hôn à?
Nằm mơ đi rồi hãy nghĩ, hắn tuyệt sẽ không để cho đôi cẩu nam nữ này sống tốt hơn hắn đâu
"Không vội, rồi một ngày nào đó không xa ngươi sẽ biết thôi" - hắn ta thâm độc mà nói với A Thổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top