chương 27: Độc nhất là lòng dạ nữ nhân

      "Ngươi chính là Tử Diệp. Hoa khôi mới của Di Hồng viện à" - Nam Cung Viễn tỏ vẻ hứng thú nhìn nữ tử trước mắt.

    "Vâng! Tiểu nữ chính là Tử Diệp" - Sở Tuyết tiến tới ngồi cạnh hắn, cười lấy lòng.

    Nam Cung Viễn thấy nữ tử trước mắt không hề ngần ngại gì mà tới cạnh mình nên hắn cũng thuận theo mà ôm người nọ vào lòng.

       "Hóa ra ngươi cũng giống như những nữ nhân khác ở Di Hồng viện. Vậy mà bản vương lại nghĩ ngươi sẽ có chút gì đó đặc biệt cơ đấy.  Không biết mạn che mặt này là sao đây?" - Nam Cung Viễn tò mò liền vươn tay muốn tháo mạn che mặt này xuống.

      "Nếu Viễn vương mà tháo mạn che này xuống thì người phải chịu trách nhiệm với Tử Diệp đấy." - bất chợt Sở Tuyết nắm lấy tay của hắn lại, tà mị nhìn hắn.

      Dường như khi nghe nữ tử này nói xong, bất giác Nam Cung Viễn cảm thấy hứng thú trong lòng.

     Đúng là kĩ nữ có khác, những lời như vậy mà cũng dám nói trước mặt Nam Cung Viễn hắn.

    Được! Đợi đến khi đêm nay hắn chơi chán nàng rồi hãy nói tiếp a.

     "Chỉ cần đêm nay ngươi làm cho bản vương hài lòng". - hắn dùng tay còn lại nhanh chóng tháo mạn che của Sở Tuyết xuống.

     Mạn che đã không còn, giờ đây hiện ra trước mắt Nam Cung Viễn hắn là dung mạo kiều diễm của một nữ tử.

    Tuy người trước mắt không có vẻ đẹp khuynh thành, ánh mắt hoạt bát như Phượng Tử Hinh hay dáng vẻ thùy mị, thanh tú dễ khiến người khác động tâm như Phượng Tử Lam....

     Song nàng ta lại có một đẹp khác khiến cho nam nhân vừa nhìn đã dễ bị mê hoặc khó mà dứt ra được.

    Xem ra đêm nay lấy nàng ta làm ấm giường cũng không tệ ha, Nam Cung Viễn nghĩ thầm như vậy.

     Nhưng Nam Cung Viễn hắn đâu có biết rằng cũng chính đêm nay hắn sẽ phải lãnh cái kết cục tàn nhẫn nhất khi đã chọc phải kẻ không nên chọc.

       "Chẳng lẽ Viễn vương không thích gương mặt này của Tử Diệp" -Sở Tuyết chẳng ngần ngại mà vươn tay ra choàng lấy cổ hắn.

      "Nếu bản vương không thích gương mặt này của ngươi thì sao bây giờ lại giữ ngươi ở lại".

   "Vương gia ngài thật đáng ghét a." - Sở Tuyết hướng bên tai hắn mà thổi khí.

    Nhân cơ hội hắn ta còn đang chìm đắm trong mê tình chưa dứt ra được, Sở Tuyết liền nhanh tay lấy ra thanh đoản đao đã được giấu kĩ ở ống tay áo.

      Lấy tốc độ nhanh nhất có thể, nàng liền nâng thanh đoản đao lên mà đâm mạnh về hướng lưng của hắn ta.

 
     "Tiện nhân! Ngươi nghĩ với công phu cỏn con này của mình là có thể giết được bản vương à?" - như phát hiện ra âm mưu của nàng, Nam Cung Viễn liền phản công lại, không cho nàng thành công đâm một đao vào lưng mình.

     Tiếp đó hắn ta dùng một lực đạo cũng chẳng hề nhỏ mà phản công lại Sở Tuyết.

     Tức khắc nàng liền bị hắn ta hạ gục, hắn một tay bóp lấy cổ họng của nàng tàn nhẫn mà nói.

     "Ngươi có tin chỉ cần bản vương dùng thêm một chút lực đạo nhỏ thì chiếc cổ này sẽ lập tức gãy hay không"

     "Còn chưa chắc.." - đột nhiên có một cây ngân châm được phóng ra từ miệng của Sở Tuyết.

    Do quá khinh địch nên Nam Cung Viễn chẳng thể tránh khỏi cây ngân châm này.

      Một châm này phóng ra vô cùng nhanh, chuẩn, xác.

    Có thể nói để luyện được trình độ giấu ngân châm trong kẽ răng rồi phóng ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

     Thật không ngờ nữ nhân trước mắt lại là một cao thủ như vậy.

    Xem ra con mồi đêm nay của hắn cũng không tệ ha.

    "Phụt"

     Bỗng chốc bả vai truyền đến một cỗ vị đau đớn do một châm vừa rồi phóng trúng, Nam Cung Viễn liền giảm lực đạo ở tay không ít.

    Chớp lấy cơ hội ấy, Sở Tuyết liền trở mình ngay đánh một chưởng vào người hắn.

    "Phốc!!" - lãnh một chưởng này, Nam Cung Viễn liền phun ra một ngụm máu.

  

     "Ta biết Viễn vương cũng là người có võ công cao cường. Cho nên nếu muốn hạ được ngươi, ta phải hao tổn một ít tâm tư rồi. Thật không ngờ mới đó mà ngươi đã gục rồi. Hahaha... thật uổng cho cái danh tam vương gia a". - Sở Tuyết ngạo nghễ đứng trước mặt hắn

    "Tiện nhân! Trong châm có độc" - hắn cố lấy hết hơi sức mà ngồi dậy.

     "Đương nhiên là có độc rồi. Chẳng lẽ Tu La môn bọn ta lại yêu thích dùng châm thường đùa giỡn với ngươi à? Ay! Nếu như vậy thì còn gì gọi là thú vị nữa chứ".

      "Ngươi là người của Tu La môn. Không phải Tử Diệp" - hắn chợt kinh ngạc.

     "Bây giờ ngươi mới biết thì cũng đã quá muộn rồi. Thật ra ta cũng chẳng phải là Tử Diệp gì đó, mà ta tên là Sở Tuyết một trong tứ hộ pháp Tu La sứ giả. Nam Cung Viễn ngươi cũng thật bạc mệnh. Thiên hạ này có nhiều người như thế mà ngươi lại không đi chọc vậy mà lại cứ thích chọc vào môn chủ của bọn ta." - nàng chẳng buồn gì mà giải đáp nguy vấn trong lòng hắn.

     "Hóa ra Quỷ Lệ sai tiện nhân ngươi đến để lấy mạng Nam Cung Viễn ta à! Thật nực cười, ngươi tưởng với công phu mèo gào đó cùng với một chút độc phế vật đó là có thể hạ gục ta sao?" - hắn thản nhiên rút ngân châm ra khỏi bả vai mình, từ tốn đứng dậy nhìn nàng.

      Thấy vậy, Sở Tuyết không khỏi hoang man trong lòng.

    Chẳng phải vừa rồi hắn ta đã lĩnh phải một châm độc của nàng rồi phun một ngụm máu ra ư?

   Sao bây giờ lại...

    Không thể tin tưởng được sự việc đang diễn ra trước mắt mình, Sở Tuyết liền tiếp tục phun ra liên tiếp vài cây châm độc về phía hắn.

    Do lúc trước có sơ hở nên hắn mới dễ dàng trúng phải một châm của nàng, còn bây giờ mọi việc đã khác..

     Nam Cung Viễn cẩn thận né những ngân châm bay về phía mình.

      "Một chiêu tuyệt không thể dùng lại lần hai. Tiện nhân ngươi tưởng bản vương sẽ tiếp tục ngu ngốc để cho ngươi hạ lần nữa à. Ày! Có chuyện này ta vẫn chưa nói cho ngươi biết. Thật ra từ nhỏ bản vương đã được nuôi dưỡng trong bách độc, cho nên phàm là những loại độc thông thường thì chẳng thể nào làm tổn hại đến bản vương"

      "Vậy ư! Cẩu vương gia ngươi cũng quá xem thường Tu La môn bọn ta rồi đấy. Chẳng lẽ Tu La môn bọn ta chỉ có duy nhất mỗi loại độc nho nhỏ này thôi à. Hừm! Còn nhiều cái lợi hại hơn vẫn đang chờ cẩu vương gia ngươi xem đấy"

     "ân! Bản vương cũng thật sự tò mò Tu La sứ giả sẽ dùng chiêu thức gì tiếp để đối phó bản vương. Hay chi bằng đêm nay ngươi hầu hạ bản vương một phen đi ha" - hắn cười với vẻ trào phúng.

     "Để xem cẩu vương gia ngươi có năng lực ấy hay không" - nàng ta nhếch môi cười đắc ý.

      Nàng ta vẫn tiếp tục dùng chiêu cũ, miệng phun ra liên tiếp vài ngân châm vào người hắn.

     "Lại là chiêu cũ rích, chẳng lẽ Quỷ Lệ kia không dạy cho thuộc hạ của mình chiêu thức gì thú vị hơn à. Hay là ngươi đi theo bản vương đi ha, biết đâu bản vương sẽ vui vẻ mà truyền thụ lại cho ngươi vài tâm pháp bí truyền" - Nam Cung Viễn nhẹ nhàng lắc người tránh những ngân châm nhưng cũng đồng thời không quên lên tiếng cười châm chọc nàng ta một phen.

    "Ha ha!  Ta thấy ngươi hãy mau lấy nó ra mà làm bùa hộ mệnh cho bản thân mình thì hơn"

      Tức khắc, Sở Tuyết dứt khoát ném vài phi đao vào người hắn.

     Mỗi phi đao này đều muốn nhằm vào tử huyệt trên người hắn ta.

    Do phân tâm né những ngân châm kia nên Nam Cung Viễn không thể nào mà dốc toàn sức chống trả lại những phi đao sắc bén kia.

      Nhận thấy ý đồ đánh lạc hướng sự chú ý Nam Cung Viễn đã thành công, nàng ta liền hạ ra chiêu cuối cùng.

    Nàng ta ra sức tăng thêm vài lực đạo ở tay, nhắm ngay vào nơi hạ bộ của hắn dứt khoát ném phi đao tới.

     Chẳng phải vừa rồi Nam Cung Viễn hắn  đã bảo bản thân mình là tránh được bách độc hay sao?

    Nhưng hắn ta đâu có biết rằng trên người hắn vẫn còn một nơi yếu nhất ha?

    Được! Vậy thì nàng ta sẽ cho hắn thấy thế nào gọi là độc trong độc a?

    Một phi đao này chém đứt gió thành đôi, nhanh chóng ghim một cách mạnh mẽ nhất vào nam căn của hắn

     "Áaaa..." - hắn bất chợt ngã quỵ xuống đất, đau đớn tột cùng mà lấy tay ôm lấy hạ bộ của mình.

     Nhìn thấy máu đang rỉ ra càng nhiều nơi hạ bộ của mình, cùng nỗi đau đớn tận tâm can kia làm hắn kinh hoảng không thôi.

    Hắn vươn một tay lên run rẫy chỉ về hướng nàng ta.

"Tiện nhân! Không ngờ ngươi lại dám ra tay tàn độc với bản vương như thế"

     "Chẳng phải vừa rồi Viễn vương muốn Sở Tuyết ta hầu hạ ngươi vui vẻ hay sao. Bây giờ ta đã hoàn thành tâm nguyện ấy của ngươi rồi đấy, chẳng lẽ ngươi không vui" - nàng ta thâm độc nhìn hắn cười.

     "Không hổ độc nhất là lòng dạ của nữ nhân. Bao năm qua Nam Cung Viễn ta sáng suốt, đa nghi, dè chừng người trong thiên hạ. Vậy mà bây giờ lại bị hạ trong tay của một nữ nhân"

     "Ta thấy cẩu vương gia ngươi nên tiết kiệm sức lực của mình thì hơn, kẻo độc tính lại lan nhanh hơn thì lại không ổn ha?" - nàng ta nhàn nhã khoanh hai tay lại nhìn kẻ đáng thương dưới đất kia.

     "Tiện nhân ngươi tưởng là có thể giết được ta à! Hừm! Dù cho có phải đồng quy vu tận Nam Cung Viễn ta cũng nhất quyết phải kéo tiện nhân ngươi làm đệm lót trên đường xuống hoàng tuyền" - hắn nghiến răng nghiến lợi.

  Bất chấp nỗi đau đớn khôn ngui khó lòng nào diễn tả hết ở nơi hạ bộ cùng với những dòng máu đang rỉ ra ngày càng nhiều thấm đẫm ướt cả bàn tay.

    Hắn ta nghiến chặt răng, dứt khoát rút phi đao ra khỏi bộ hạ của mình.

    "Áaaa" - không như hắn đã ngưỡng tưởng mà ngược lại nỗi đau đớn lại càng như lan rộng ra nhiều hơn.

    Nam Cung Viễn có dự cảm vật đó ** của mình có lẽ đã thực sự bị hủy rồi.

    Cho dù ngày hôm nay hắn mệnh lớn thoát chết.

    E rằng! Nửa đời sau hắn phải sống trong đau khổ, bất lực không thể làm gì được, dù cho có muốn chạm vào nữ nhân thì cũng chỉ là vô dụng.

     Chẳng phải hắn sẽ sống không bằng chết hay sao.

    Nếu là vậy thì hắn hà tất gì phải hi vọng sống làm gì nữa.

    Nhưng nếu phải chết, Nam Cung Viễn hắn nhất định sẽ phải kéo ả tiện nhân trước mắt này cùng xuống địa ngục mới thỏa nỗi lòng của hắn.

    "Ngu ngốc" - nàng ta cười khinh khi thấy một màn vừa rồi của hắn.
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top