chương 26: Sống không bằng chết.

    Nhận thấy người sau lưng đã rời đi hẳn, Dạ Nguyệt Ly mới chợt ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng lúc nãy nàng vừa đứng ở đây.

       "A Hinh! Ta mặc kệ nàng đã từng có quá khứ như thế nào, đã từng đồng giường cộng chẩm với ai. Ta đều mặc kệ hết thảy. Dù ra sao đi nữa nữ nhân đời này Dạ Nguyệt Ly ta đã định thì tuyệt sẽ không bao giờ buông tay. A Hinh! Ta hy vọng sau này nàng sẽ không làm ta thất vọng"

      "Lãnh Hàn! Lãnh Dạ" - dường như cảm thấy lòng có vẻ ổn lại, hắn liền lên tiếng gọi thuộc hạ.

    "Không biết gia có việc gì sai bảo a?" - cả hai huynh đệ họ Lãnh tức khắc xuất hiện trước mặt hắn.

     "Hiện tại Nam Cung Viễn đang ở đâu"

    "Theo như mật báo vừa rồi của Sở Tuyết, hắn ta đang ở Di Hồng viện hưởng thú vui của chốn làng chơi" - Lãnh Dạ hào hứng bẩm báo sự tình.

     "Di Hồng viện ư?" - mỗ nam nhếch môi cười.

    Thấy vẻ mặt này của chủ tử, Lãnh Hàn biết chắc rằng đã có kẻ ngu ngốc nào đó đã chọc phải gia của hắn rồi.

   Ân! Xem ra người nọ sắp phải hưởng "phước" do gia ban tặng rồi a?

   "Gia! Không biết người định đưa ra chỉ thị gì" - Lãnh Hàn tinh ý hỏi.

    "Ngươi hãy đến gặp Sở Tuyết và bảo với nàng ta hãy dùng thân phận Tu La sứ giả mà xử hắn"

     "Ý của gia là muốn Sở Tuyết dùng Bỉ Ngạn hoa tiễn hắn một đường xuống địa ngục" - Lãnh Hàn có vẻ không hiểu ý của chủ tử cho lắm nên đành phải hỏi lại.

   Hừm! Tên khốn Nam Cung Viễn đã từng nhìn thấy hết trọn thân thể nữ nhân của Dạ Nguyệt Ly hắn.

   Thử hỏi hắn có thể bình tĩnh mà bỏ qua cho kẻ đó à?

   Nếu có muốn trách thì cũng chỉ nên trách tại sao ngươi lại dám động vào tâm can bảo bối trong lòng của hắn.

    Dạ Nguyệt Ly hắn đây còn chưa từng thấy tấm thân của nàng, vậy mà tên khốn Nam Cung Viễn đã dám hớt tay trên rồi.

   Được lắm! Để xem Nam Cung Viễn ngươi sẽ phải lĩnh hậu quả ra sao?

     "Với hạng người như hắn ta mà cũng xứng để dùng Bỉ Ngạn hoa à? Chẳng phải làm vậy sẽ làm làm ô uế, vấy bẩn lên cánh hoa Bỉ Ngạn của Tu La môn của chúng ta hay sao? Cho nên bản môn chủ nhất định phải khiến cho hắn thấu hiểu cái cảm giác  sống không bằng chết"

    "Sống không bằng chết?" - Lãnh Dạ khó hiểu liền lên tiếng.

    "Đối với một nam nhân, cái gì có thể khiến hắn sống không bằng chết đây" - Dạ Nguyệt Ly cười âm hiểm, chẳng ngại giải đáp thắc mắc cho thuộc hạ.

     Bất giác hai huynh đệ họ Lãnh không khỏi run sợ một phen, thầm mặc niệm cho số phận của Nam Cung Viễn kia.

      Chẳng hiểu tên ngu ngốc đó đã chọc gì vào gia mà gia lại nhất quyết muốn cho hắn tuyệt tự, nửa đời sau đều bất lực, dù muốn nhưng cũng không thể động  vào nữ nhân...

                            ●●●●●

                  《Di Hồng viện》

        "Sao hôm nay tam vương gia có vẻ sầu muộn như vậy a? Chẳng lẽ những cô nương ở đây không hầu hạ ngươi cho tốt. Hay để là để nô gia đổi người khác lên hầu hạ tam vương gia vậy" - lão ma ma cười lấy lòng, đứng bên cạnh rót rượu cho Nam Cung Viễn.

       "Hừm! Đổi đi đổi lại cũng nhiêu đó thôi. Chẳng có gì gọi là mới mẻ cả" - hắn chán nản vân vê ly rượu trên tay mình.

     "Hay là nô gia bảo hoa khôi Tử Diệp ra đây tiếp người một đêm a?"

     "Tử Diệp! Từ lúc nào mà Di Hồng viện các người đã đổi hoa khôi rồi. Bản vương còn nhớ hoa khôi lần trước ngươi mang đến cho bản vương tên là Mẫu Đơn cơ mà?"

     "Viễn vương có điều không biết. Nay nam nhân người ta chỉ ưa thích chơi nữ tử còn trinh thôi. Còn về phần ả Mẫu Đơn đó bị người chơi đến độ xuống sắc rồi nên đành phải tống biệt ả đi thôi. Nhưng Tử Diệp này lại khác, không những có vẻ đẹp chim sa cá lặn mà đặc biệt nàng vẫn còn là một nữ tử trong trắng. Không biết Tử Diệp có hợp khẩu vị của Viễn vương ngài không đây? "

     "Bản vương thật sự không biết lão ma ma ngươi đã bắt nữ tử nhà lành nào nữa đây a?"

     "Viễn vương nói như vậy chẳng phải là đang đổ oan cho người làm ăn lương thiện như nô gia hay sao?"

     "Ma ma của một nơi làng chơi như thế này mà cũng gọi là người làm ăn  lương thiện ư? Nhưng nữ tử có tên Tử Diệp đó bản vương thực hứng thú rồi đấy?" - Nam Cung Viễn hướng lão ma ma cười thâm ý.

     "Hôm nay chính là buổi đấu giá đêm đầu tiên của Tử Diệp. Nếu Viễn vương đã có lòng với nàng như vậy thì..."

    "Được rồi! Ngươi không cần phải nói nữa đâu, bản vương hiểu mà. Chẳng lẽ bản vương đường đường là tam vương gia của Long Nhật quốc mà lại đi quỵt tiền của ma ma ngươi à?"

   "Ân! Nô gia nào dám có ý đó. Nếu như Viễn vương đã có hứng thú với Tử Diệp. Vậy xin Viễn vương hãy ngồi đây đợi một lát để nô gia đi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa cho người a?" - lão ma ma cười lấy lòng hắn.

                         ●●●●●

      《Trong phòng của Tử Diệp》

      "Ma ma... Tử Diệp thực sự không muốn tiếp khách đâu mà. Ta xin người đấy, xin người hãy thả ta về nhà đi mà. Cha của ta đang bệnh nặng đang hấp hối chờ ta về, nếu như ta thực không về thì người sẽ xảy ra chuyện mất" - Tử Diệp khóc thảm thiết, quỳ xuống nắm lấy chân của lão ma ma để cầu xin.

     Không thương tiếc gì, lão ma ma liền đá một cước vào người Tử Diệp.

     "Nha đầu thối. Đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng gì hết. Ngươi có biết người mà ngươi sắp phải tiếp đấy chính là ai hay không. Hắn ta chính là tam vương gia của Long Nhật quốc đấy. Ân! Diệp nhi ngoan, chỉ cần đêm nay ngươi hầu hạ hắn ta cho thật tốt biết đâu sau này ngươi sẽ  chuyển mình được trở thành phượng hoàng thì sao?"

 
     "Ta không cần! Phượng hoàng gì đấy ta cũng chẳng muốn làm. Nếu muốn làm thì các người tự đi mà làm đi. Có chết ta cũng không trao thân cho hắn đâu" - Tử Diệp dứt khoát không chịu nghe theo lời dụ dỗ của bà ta.

      "Hừm! Dù ngươi không muốn thì cũng vô ích, bởi trời đã định đêm nay ngươi phải  hầu hạ hắn rồi. Nếu như ngươi còn ngoan cố không biết tốt xấu thì e rằng người cha già ở nhà của ngươi chắc chắn sẽ không ổn để mà qua khỏi đêm nay đâu" - mụ ta lên tiếng đe dọa.

     "Cha... Các người đã làm gì cha ta rồi." - Tử Diệp vội hốt hoảng cả lên khi nghe mụ ta nhắc đến cha của mình.

     "Diệp nhi! Cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời ma ma đi. Bây giờ ma ma cho ngươi một khắc để sửa soạn, ổn định lại tinh thần. Một khắc sau ma ma sẽ đưa con đi hầu hạ Viễn vương a"

    "Không..." - Tử Diệp ấm ức ra sức lắc đầu không ngừng.

     "Không nhưng nhị gì nữa hết, nha đầu ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở đây sửa soạn cho tốt đi. Nếu như một khắc sau ta quay lại mà vẫn thấy ngươi như vầy thì cũng đừng trách ma ma này sao ra tay tàn nhẫn a?" - dứt lời, mụ ta liền rời đi ngay, khi đi mụ ta cũng không hề quên sai người khóa cửa cẩn thận để tránh nàng chạy trốn.

     "Cha... A Diệp quả thực có lỗi với người mà. Nếu như có kiếp sau A Diệp vẫn muốn làm nữ nhi của người..." - Tử Diệp tuyệt vọng ngồi bệch dưới nền đất lạnh lẽo, nàng dứt khoát rút ra cây trâm trên đầu mình xuống.

      Lập tức có một bàn tay ngăn chặn lại hành động dại dột của nàng.

     "Vì một chuyện như vầy mà ngươi đã muốn tự vẫn rồi à? Vậy người cha già của ngươi phải sống sao đây" - Sở Tuyết lên tiếng khinh bỉ khi thấy một màn hành động vừa rồi của nàng.

     "Ngươi... ngươi là ai? Sao ngươi có thể vào đây được" - nàng run sợ nhìn nữ tử trước mắt.

     "Vào đây có gì gọi là khó. Cái quan trọng hơn là ta có thể giúp ngươi không cần phải hầu hạ tên Viễn vương kia mà vẫn có thể an ổn trốn thoát khỏi đây"

     "Ngươi thực sự giúp được ta hay sao?" - nàng dường như có vẻ không tin cho lắm.

     "Ân! Nếu như nha đầu ngươi chịu đổi với ta." - Sở Tuyết âm hiểm nhếch môi lên.

           
         Một khắc sau...

      "Tử Diệp! Không biết ngươi đã nghĩ kĩ hay chưa" - lão ma ma bước vào phòng

       
      "Ma ma, Diệp nhi đã suy nghĩ kĩ rồi. Người nói phải lắm, nếu như đêm nay ta hầu hạ Viễn vương tốt thì có thể ngày sau được hưởng phúc rồi".

     "Ân! Diệp nhi ngoan của ta, con thật hiểu chuyện mà. Nhưng sao ma ma ta  thấy giọng của ngươi có vẻ là lạ như vậy, lại còn mạn che mặt này nữa là sao?" - mụ ta nghi ngờ người trước mắt không phải là Tử Diệp.

    Không! Không thể nào có chuyện đó xảy ra được.

    Vừa rồi trước khi rời đi, mụ ta đã sai người khóa cửa cẩn thận lắm rồi mà, làm sao lại có chuyện Tử Diệp bị người đánh tráo được.

     Haizz! Xem ra có lẽ mụ ta đã nghĩ nhiều quá rồi.

     
      Nhận thấy mối nghi ngờ từ ánh mắt của lão ma ma này.

    Sở Tuyết vội lên tiếng giải nguy cho bản thân.

     "Lúc nãy A Diệp suy nghĩ không thông nên đã khóc một phen cho nên bây giờ giọng của ta có vẻ khàn hơn lúc nãy. Nhưng không sao, ma ma người cứ yên tâm đi. Chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến việc ta hầu hạ Viễn vương đâu"

  
     "Vậy còn mạn che mặt này thì sao"

     "Ân! Đương nhiên đây là vũ khí bí mật để ta quyến rũ Viễn vương rồi. Nhất định đêm nay ta phải khiến cho ngài ấy nhớ mãi không quên a. Nếu như có ngày được hóa thành phượng hoàng, A Diệp nhất định sẽ không quên phần của ma ma đâu".

     
      "Được! Diệp nhi nghĩ như vậy thật đúng a?" - như đã hết nghi ngờ với Sở Tuyết, mụ ta liền thay đổi sắc mặt ngay.

      "Vậy A Diệp xin đi trước đây. Kẻo lại để cho Viễn vương chờ đợi lâu". - dứt lời, Sở Tuyết liền rời đi ngay kẻo để mụ già này lại tọc mạch hỏi chuyện nữa thì khổ.

    
      Đợi đến khi Sở Tuyết rời đi hẳn, mụ ta mới bất giác nhếch môi lên cười khinh.

      "Hóa ra cũng chỉ là một nữ tử ham danh lợi. Tử Diệp à Tử Diệp! Nha đầu ngươi tưởng mình có thể trong một đêm hóa thành phượng hoàng à? Hừm! Sau này ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại Di Hồng viện này tiếp khách làm một cái cây hái ra tiền cho ma ma ta đi là vừa"

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top