chương 24: Mỹ nam kế

      "Vậy là ta phải gả cho cái tên Dạ Nguyệt Ly kia sao? Hừm! Chuyện lão nương không muốn chẳng lẽ muốn ép uổng là được à! Lão nương không gả, muốn gả thì các ngươi tự đi mà gả" - Tử Hinh bực bội tỏ ý.

      Aiz! Có phải lão Thiên đang đùa với nàng không a?

    Lần trước ở yến tiệc, nàng chỉ tiện miệng nói là kẻ nào xui xẻo lắm mới chịu gả cho tên yêu nghiệt nọ.

    Vậy mà mới đó lão Thiên đã thấu tâm tư của nàng nên đã trừng phạt nàng rồi sao?

      Hừm! Dù gì với nàng, gả cho ai cũng chả quan trọng. Thôi thì tạm chấp nhận gả cho Dạ Nguyệt Ly vậy.

     Có một lão công yêu nghiệt như vậy, xem ra nàng cũng không có lỗ vốn a?

   Cùng lắm, sau đại hôn nàng sẽ ném bức hưu phu vào mặt hắn rồi cao bay xa chạy cũng được.

       "Đại tiểu thư..." - lão Trần lo lắng.

     "Được! Lão nương gả. Bao giờ đại hôn, ngươi có biết không" - nàng cười đắc ý.

     "Một tháng sau"

     "Ân! Ta biết rồi. Lão Trần! Ông hãy lui xuống làm việc của mình đi"

    "Vâng thưa đại tiểu thư" - dù hơi khó hiểu nhưng lão vẫn không hề nhiều chuyện hỏi thêm gì.

     Khi thấy lão Trần đã rời đi hẳn, Tử Hinh chợt thay đổi ánh mắt cười cợt lúc nãy bằng ánh mắt lạnh lùng.

    "Dạ Nguyệt Ly! Lão nương lựa chọn gả cho ngươi là đúng hay sai đây?"

                            ●●●●●●

       Màn đêm tịch mịch buông xuống.

    Thời khắc như vậy rất thích hợp để làm chuyện xấu ha.

    Giờ đây Tử Hinh đã đi đến Kiều Nương lâu để gặp tên yêu nghiệt nào đó để bàn chuyện.

      Quái lạ!

   Tử Hinh khó hiểu vô cùng, tại sao nàng lại có thể dễ dàng đi vào Kiều Nương lâu như vậy a?

    

     Chẳng phải bình thường các vương gia quý tộc khi ở bên ngoài luôn mang theo binh lính hay ám vệ gì gì đó hay sao.

      Sao bây giờ nàng lại thấy không khí ở đây có vẻ yên bình đến đỗi đáng sợ như vậy a?

     Haiz! Mà thôi kệ, dù gì nàng cũng đã lỡ bước chân tới đây rôi, cho nên nàng không thể tay không mà về.

    Ân! Có gì lát nữa tùy cơ hành sự vậy.

   Thế rồi, nàng cứ tiếp tục dò xét xung quanh để tìm kiếm phòng của Dạ Nguyệt Ly.

     "Này mặt lạnh! Ngươi có phát hiện gì đó không đúng hay không? Hình như có thích khách đang đột nhập đến phòng của gia thì phải" - Lãnh Dạ trưng bộ mặt cẩn trọng thần bí nói với lão huynh nhà mình.

   Nghe vậy,  Lãnh Hàn cũng lười lên tiếng trả lời.

     "Cốp" -  hắn  không thương tiếc gì mà cầm lấy chuôi kiếm gõ mạnh vào đầu lão đệ, như ý bảo tên ngu ngốc nào đó mau ngậm mồm lại.

      "Ai ui!! Đau chết lão tử rồi. Này! Lão ca, ngươi phát điên cái quái gì vậy hả. Sao lại ngăn cản ta đi bắt thích khách" - Lãnh Dạ ôm đầu than vãn.

 
     "CMN! Mặt than ngươi bị nước vô não hết rồi à. Ở đâu ra thích với khách hả?"

      "Thì là cái người vừa mới đột nhập vào đây đấy" - mỗ đệ vẫn thản nhiên nói một cách vô tư.

     Mẹ kiếp! Nghe tên ngu ngốc này nói mà Lãnh Hàn hắn lại càng tức thêm a?

    Không nhịn được nữa, hắn liền nâng chuôi  kiếm lên tính gõ vào đầu tên ngu ngốc nào đó vài cái cho tỉnh.

     Nhận thấy rõ âm mưu bất chính của lão huynh nhà mình.

    Lãnh Dạ vội tránh ngay, oan ức lên tiếng cãi lý.

   "Aiz! Mặt lạnh ngươi quá đáng cũng vừa vừa phải phải thôi chớ. Quân tử động khẩu chớ động thủ, cho nên có gì thì lão huynh ngươi cứ nói ra đi, cần gì mà hỡ tí là đòi đánh lão tử như vậy"

     "Ngươi có biết người vừa rồi là ai hay không mà ngươi cũng dám tới ngăn cản"

    "Là ai a?"

    Thiên a? Sao Lãnh Hàn hắn lại có một lão đệ ngu ngốc đến mức độ như vầy ha?

      Haiz! Thật cảm tạ nương đã sinh ra hắn trước, bằng không nếu để cho tên ngu ngốc này làm huynh của hắn.

    Aiz! Chắc hắn đã sớm bị thổ huyết tức chết từ lâu rồi.

     "Lúc chiều gia đã nói rồi còn gì. Hễ thấy nữ nhân nào đến phòng gia thì tuyệt đối không được ngăn cản hay lượn trước mặt nàng.
     Người đấy chính là chủ mẫu tương lai của chúng ta đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao mà lại phá hỏng kế hoạch của gia. Hừm! Nếu muốn chết thì mặt than ngươi tự đi tìm chết đi, đừng có mà liên lụy đến lão huynh này."

     "Ta nói này lão huynh, nếu như ngươi nói sớm thì ta đâu có cần phải lỗ mãn như vậy? Ân! Dù sao mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ mà phải không. Cho nên lão huynh ngươi đại nhân đại lượng đừng nói chuyện này cho gia biết ha? Bằng không gia sẽ đem ta bán vào kĩ viện làm kĩ nam mất. Vì sự thuần khiết cả một đời, lão đệ ta không thể nào đánh mất lần đầu tiên trong nơi ô uế ấy, ngươi hãy rủ lòng thương xót ta đi mà." - mỗ đệ tỏ vẻ đáng thương cầu xin.

      "E hèm! Đấy còn phải tùy thuộc vào thái độ của lão đệ ngươi rồi" - lão huynh nào đó vô sỉ nhân cơ hộ đòi lợi tức.

     "Được! Ta mời lão huynh ngươi đi uống rượu" - Lãnh Dạ khoái chí nói.

    "Ngươi trả tiền" - Lãnh Hàn lạnh lùng ôm kiếm nói.

     "Này..."

     "Mời là một chuyện còn trả tiền hay không lại là một chuyện khác à nha. Đừng tưởng ta không biết ý đồ đen tối của lão đệ ngươi. Có phải ngươi đang toan tính mời ta uống rượu rồi sau đó quỵt nợ chạy trốn bỏ ta lại một mình để chi tiền thay ngươi hay không"

      "Sao lão huynh ngươi cứ nghĩ xấu cho lão đệ ta không vậy. Dù gì hai ta cũng là huynh đệ thân sinh cùng một nương sinh ra mà."

       "Cũng chưa chắc"

    "Đúng là quỷ tính toán. Ân! Ân! Ta trả là được chớ gì". - Lãnh Dạ ai oán lên tiếng.

    "Vậy thì còn được"

      Uy! Vật vã một hồi cuối cùng Tử Hinh cũng đã tìm được nơi mình muốn tới.

     Nhìn căn phòng xa hoa trước mắt, nàng đoán chắc chủ nhân của căn phòng này không phải ai khác, chính là của tên yêu nghiệt Dạ Nguyệt Ly.

        Không chần chờ gì hơn, nàng liền liều lĩnh đẩy cửa rồi tiến vào phòng.

         Nàng nhẹ nhàng đóng lại cửa rồi đánh giá xung quanh phòng.

       Quả là phòng dành cho vương gia có khác, trông có vẻ sa hoa ra phết.

     À mà không biết tên yêu nghiệt đó chạy đi đâu rồi a.

     Nàng tiếp tục rảo bước tiến về phía trước dò xét.

  Mãi đến khi nhìn thấy hơi nước bay nghi ngút từ phía sau tấm bình phong, nàng mới chợt ngộ nhận ra điều gì đó nên vội vàng tẩu thoát ngay.

    Chết tiệt! Tại sao Yêu nghiệt này sớm không tắm muộn không tắm mà lại lựa đúng thời khắc nàng đến mà tắm a?

    Aizz! Thôi chuồn lẹ cho rồi.

     "A Hinh! Nếu đã đến rồi sao lại vội vã đi như vậy a?" - âm thanh tà mị phía sau tấm bình phong vang lên.

     Hừm! Bộ nàng với hắn thân thiết lắm hay sao mà hắn lại gọi nàng là "A Hinh" một cách thân mật như vậy.

    Nàng còn chưa tính sổ hắn về việc hôn sự chó má kia nữa là...

      "Thật ra hôm nay tiểu nữ có chuyện muốn bàn với Ly vương. Nếu như Ly vương đang bận thì để khi khác nói vậy.
Tiểu nữ xin mạn phép rời đi đây"

     "Nếu đã có chuyện quan trọng muốn bàn thì sao  Hinh Hinh lại vội vã đi như vậy. Sao không ở lại đây một lát nói rõ sự tình rồi hẵng đi"

    CMN! Hắn vừa gọi nàng là Hinh Hinh cơ đấy.

     Thiên a! Nghe thôi mà muốn nổi cả gai ốc ngay.

      "Thật ra thì cũng không phải chuyện quan trọng gì cả.
   Cho nên không cần phiền Ly vương phải để ý như vậy đâu" - nàng gượng cười.

      "Vậy ư?"

     "Vâng! Đúng vậy a"

    "Ta thì nghĩ A Hinh đêm khuya đến đây là để rình trộm gia tắm rửa cơ đấy. Gia biết gia là đệ nhất mỹ nam của tứ quốc mà. Cho nên việc nàng đến đây cũng là chuyện thường thôi"

     Uy! Yêu nghiệt ngươi bớt tự luyến đi a?

    Hừm! Chẳng lẽ lão nương ta lại rãnh đến mức độ xem ngươi tắm à!

         
    Cái thứ nam tử cổ đại như hắn thì có gì để mà nhìn với ngắm cơ chứ.

   "Có phải Ly vương đã đa nghĩ quá rồi hay không. Tử Hinh nào có tâm tư nhìn ngài tắm rửa"

     "Nếu là vậy. Sao A Hinh lại không dám vào đây mà nói chuyện a? Phải nhìn mặt nhau thì mới dễ nói chuyện chớ?"

     Hừm! Vào thì vào, yêu nghiệt ngươi tưởng lão nương sợ à.

     Thế rồi, nàng dứt khoát tiến vào sau tấm bình phong.

     Lập tức đập vào ngay mắt nàng là bức "đông cung đồ" sống của yêu nghiệt nào đó a?

     Hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút  từ ao nước.

    Dưới ánh sáng mập mờ của ánh nến trong đêm, màn sương ấy như thoắt ẩn thoắt hiện ra thân thể Dạ Nguyệt Ly ngâm mình trong ao nước.

    Da thịt hắn dưới nước trong suốt như  châu như ngọc.

   Dưới độ sáng yếu ớt của ánh nến ấy như đang dần hiện ra một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành trong làn hơi nước tựa như thực, như ảo, như khiến người ta muốn trầm luân say mê mà tiếp tục nhìn ngắm.

     Bên môi hắn ta mang theo ý cười tà mị, ba ngàn sợi tóc đen buông xõa trôi nổi trên mặt nước

     Lúc bình thường đã yêu nghiệt như vậy. Còn khi tắm thì...

     Haizz!! Không còn từ nào để hình dung nên độ yêu nghiệt của mỗ nam nào đó rồi.

     
     Chết thật! Nàng vậy mà lại bị thằng nhãi này dùng mỹ nam kế đánh gục cơ đấy.

      Ân! Cũng may Tử Hinh  không phải là nữ tử cổ đại, bằng không với những hình ảnh này thôi cũng đủ cho người ta đỏ mặt như gà tây rồi a.

      Ay! Chắc tại mặt nàng dày quá cũng nên(^_^)

      Thấy nàng không tỏ vẻ thẹn thùn như những nữ tử khác mà lại tiếp tục  giương đôi mắt nhìn mình, Dạ Nguyệt Ly không khỏi lắc đầu cười thầm.

     Hắn thật không ngờ nha đầu này lại có thể nhìn nam tử khác tắm rửa mà lại chẳng hề chớp mắt một cái.

     Đúng là thú vị thật a?

    "Đẹp không?" - mỗ nam lười biếng tựa lưng vào thành ao.

      "Ân! Tạm được"

       "Chỉ là tạm được thôi sao? Vậy theo A Hinh, như thế nào mới gọi là đẹp đây"

      Tiếp đó, Tử Hinh liền nghe được một trận nước chảy xuống, biết rõ hắn có ý  định lên đây nên nàng vội quay lưng ngay.

      "Ly vương! Dù gì Tử Hinh cũng là một nữ tử chưa xuất giá, cho nên ngài cũng không cần phải tùy tiện như vậy đâu"

      "Đêm khuya đến đây tìm gia là nàng, kẻ rình trộm gia tắm rửa cũng là nàng. Sao bây giờ kẻ tự tiện lại là gia rồi"

    

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top