chương 23: Cút! Lão tử không phải đoạn...
《Kiều Nương lâu》
"Aiz! Không biết tam vương gia giá đáo đến đây là có chuyện gì a?" - Dạ Nguyệt Ly lười biếng tựa lưng vào ghế
"Lý do hôm nay ta đến đây. Lẽ ra Ly vương phải hiểu rõ chứ, sao bây giờ lại tỏ vẻ ngu ngơ rồi.
Quả thực chẳng giống phong thái của Ly vương mà ta đã biết" - Nam Cung Viễn không chịu thua kém, cũng lên tiếng nói.
"Ân! Dạo này hình như gia có vẻ hơi mệt nên cũng không tránh được có một vài chuyện đã quên rồi a?" - Dạ Nguyệt Ly quay sang nói với hai huynh đệ họ Lãnh mà lơ đi kẻ nào đó.
"Nếu như Ly vương quả thực mệt mỏi chẳng nhớ gì cả. Vậy thì bản vương cũng không muốn quấy rầy ngươi thêm nữa. Thôi công công! bản vương thấy chúng ta nên về thì hay hơn, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân chọc tức" - Nam Cung Viễn bực tức trong lòng, quay sang lão Thôi công công nói.
Ngay khi Nam Cung Viễn sắp rời đi, Dạ Nguyệt Ly mới lên tiếng nói:
"Thật không ngờ Viễn vương lại là người thiếu tính nhẫn nại như vậy. Chẳng qua vừa rồi Nguyệt Ly chỉ đùa với Viễn vương vài câu thôi mà, ngươi cần gì phải đa nghĩ rồi tức giận bỏ đi thế kia"
Dạ Nguyệt Ly hắn nói nghe hay như xướng nhỉ.
Chỉ là vài câu nói đùa thôi à.
Hừm! Theo hắn thấy cái tên Dạ Nguyệt Ly này đâu chỉ đơn giản là đùa cợt vài câu thôi đâu.
Chết tiệt! Dù gì hắn cũng là tam vương gia của Long Nhật quốc vậy mà hôm nay phải chịu nhục trước một tên vương gia nhãi nhép của nước khác.
Thiên a! Thử hỏi Nam Cung Viễn hắn có tức chết được không?
Nếu như không phải lão hoàng đế Nam Cung Lý bắt ép hắn phải đến đây để đưa thánh chỉ cho tên ôn thần này thì còn lâu hắn ta mới chịu tới đây.
Được! Vì đại sự sau này, Nam Cung Viễn hắn đành nhẫn nhịn vậy.
Đợi đến ngày hắn ta lên ngôi cửu ngũ chí tôn kia, thử xem Nam Cung Viễn hắn cần gì phải lo lắng nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống.
Nam Cung Viễn hướng Thôi công công bằng tia mắt sắc bén.
Như hiểu ý, Thôi công công liền mở thánh chỉ ra rồi lớn tiếng nói:
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết:
Phượng Tử Hinh, đích nữ phủ tướng quân tài mạo song toàn,..."
"Dài dòng quá! Vào vấn đề chính đi" - Dạ Nguyệt Ly lên tiếng cắt ngang lời của lão ta.
Lão Thôi công công không khỏi đổ mồ hôi hột khi nghe hắn ta nói vậy, lão bèn quay sang nhìn Nam Cung Viễn để mong nhận được sự ứng cứu từ hắn.
Như nhận thấy ánh mắt đồng ý của Nam Cung Viễn, lão đành tiếp tục đọc:
"Nay trẫm ban hôn cho Phượng đại tiểu thư với Ly vương Long Nguyệt quốc. Mong rằng hai nước sẽ mãi kết tình hữu ái với nhau và đại hôn sẽ được diễn ra sau trăm ngày"
"Đại hôn sau trăm ngày ư? Quá dài, Nguyệt Ly làm sao mà đợi được đây? Hay là đổi lại thành một tháng đi a. Phiền Viễn vương hãy về nói với hoàng thượng tâm ý này của Nguyệt Ly" - mỗ nam nào đó đòi lợi tức.
Thiên a? Có ai như tên ôn thần này không vậy.
Nên nhớ hắn ta đang ở trên đất, địa bàn của kẻ khác đấy, cho nên hắn có cần phải ngông cuồng như thế không hả
Dám ngăn cản, cắt xén bớt lời trong thánh chỉ.
Đã vậy lại còn to gan lớn mật đòi đổi thánh chỉ nữa chứ.
Người ta vẫn thường bảo quân vô hí ngôn, một lời đã đưa ra chẳng lẽ muốn đổi là đổi hay sao?
Xem ra cả thế gian này cũng chỉ có mỗi hắn mới dám ngông cuồng phách lối như vậy thôi.
"Ly vương! Ngươi có biết mình đang nói những gì hay không. Phiền ngươi hãy rút lại lời nói của mình thì hay hơn, nên nhớ dù gì hiện tại ngươi vẫn còn đang ở trên đất Long Nhật quốc đấy"
"Rồi sao?"
"Ly vương không cần phải lên tiếng ép người như vậy đâu. Kẻo người thiệt sau cùng lại là chính mình"
"Không biết Nguyệt Ly có thể xem đây là lời đe dọa không a? Xem ra Viễn vương có vẻ bất mãn với Nguyệt Ly thì phải. Aiz! Cũng đúng thôi...."
Thấy hắn chỉ nói một nửa, Nam Cung Viễn nóng lòng hỏi:
"Cũng đúng gì? Xin Ly vương hãy nói rõ."
"vị hôn thê của mình nay sắp phải gả cho nam nhân khác thì thử hỏi không biết Viễn vương đây có cảm nhận sao a? Quả thực Nguyệt Ly rất tò mò, hứng thú muốn biết đấy?"
"Dạ Nguyệt Ly! Ngươi hãy cẩn trọng với lời nói của mình thì hay hơn"
"Cẩn trọng ư? Cẩn trọng để cho ai xem đây. Từ trước tới giờ Dạ Nguyệt Ly này vẫn chưa hề biết đến hai chữ cẩn trọng ấy. Kính mong Viễn vương hãy chỉ giáo để cho ta được mở rộng tầm mắt"
"Ngươi..." - Nam Cung Viễn tức nghẹn trong lòng.
"Viễn vương không cần phải tỏ vẻ mặt như đang nhịn đánh rắm thế đâu. Ân! Ngươi cứ tự nhiên mà thả thí ra đi. Yên tâm! Bản vương tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài biết đâu?"
"Dạ Nguyệt Ly! Ngươi có tin Nam Cung Viễn ta một đao chém chết ngươi hay không hả?" - Nam Cung Viễn nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
Lập tức, hai huynh đệ họ Lãnh liền nhanh tay rút kiếm, tiến lên phía trước bảo vệ cho chủ tử chu toàn.
"Lãnh Hàn! Lãnh Dạ! Gia lệnh cho các ngươi mau thu kiếm lại."
"Nhưng..." - hai huynh đệ đắn đo.
"Đao kiếm là vật vô tình, lỡ đâu hai ngươi sơ ý chém vào chỗ không nên chém của Viễn vương đây thì sao. Chẳng phải nửa đời sau của hắn bất lực à"
Thấu hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của chủ tử, bất giác cả hai huynh đệ họ Lãnh cười thầm trong lòng.
Xem ra cái tên Nam Cung Viễn này đã chọc phải kẻ không nên chọc rồi a?
Cái gì chớ, nếu bàn về cấp độ vô sỉ thì chủ tử của hắn là đỉnh của đỉnh vô sỉ đấy, thử hỏi thiên hạ này ai vô sỉ bằng hắn cơ chứ?
Nhận thấy rõ hai kẻ này đang nghĩ xấu về mình, Dạ Nguyệt Ly liền lườm bọn họ bằng tia mắt sắc bén.
Bất chợt, cả hai huynh đệ họ Lãnh lạnh toát cả sống lưng.
Để bảo toàn sự sống lâu dài của bản thân, cả hai liền thu hồi lại kiếm, quay về vị trí cũ của mình.
Bây giờ Nam Cung Viễn hắn đã tức đến mức không thể nào nhịn nữa rồi.
Qua lời nói vừa rồi của tên ôn thần này chẳng phải hắn ta đang uy hiếp sẽ một đao chém đứt chỗ "ấy ấy" của hắn hay sao?
Chết tiệt! Dạ Nguyệt Ly hắn dám mưu hại Nam Cung Viễn hắn bằng cách này ư.
Nếu như hắn mà còn dây dưa ở đây thêm nữa, không chừng mệnh căn của mình sẽ bị lũ người này chém đứt trong tức khắc.
Quả là thâm độc mà.
"Đi! Các ngươi còn muốn ở đây thêm nữa à? Chẳng lẽ hôm nay chịu nhục chưa đủ" - Nam Cung Viễn giận cá chém thớt hướng bọn thuộc hạ mắng.
"Viễn vương từ từ đi thong thả ha? Mong Viễn vương sẽ nhắn nhủ tâm ý vừa rồi của bản vương với hoàng thượng" - Dạ Nguyệt Ly lên tiếng nói khi thấy bọn người Nam Cung Viễn tức giận bỏ đi.
"Đã biết!" - hắn nghiến răng hậm hực trong lòng.
"Gia! Có cần hạ lệnh cho Tu La sứ giả giải quyết hắn ta hay không" - Lãnh Dạ lên tiếng đề nghị với chủ tử.
"Không cần. Hắn ta cũng chẳng gây trở ngại gì cho gia cả, cho nên tha cho hắn một mạng cũng được. Vả lại gia cũng không muốn thân phận Quỷ Lệ này sẽ nhanh bị phát hiện như thế đâu." - Dạ Nguyệt Ly cười thâm ý.
"Gia! Còn chuyện của chủ mẫu thì sao. Hình như nàng có vẻ không muốn gả cho ngài thì phải"
"Lãnh Dạ! Từ khi nào mà ngươi bắt đầu táy máy về chuyện của gia quá vậy. Có cần..."
Không đợi Dạ Nguyệt Ly đưa ra lời hành quyết cuối cùng, Lãnh Dạ vội chân chó vuốt mông ngựa.
"Gia a? Dạ Dạ chỉ là đang chân thành quan tâm người thôi mà, người cần gì phải dững dưng bóp nát tấm chân tình của Dạ Dạ như vậy"
Mỗ nam nhướng mày khó chịu.
"Cút! Lão tử không phải đoạn.." - mỗ nam không thương tiếc gì mà đạp một cước vào người Lãnh Dạ.
Lãnh một cước này, Lãnh Dạ liền ngã sang một bên.
Giờ đây Lãnh Dạ cảm thấy vui vẻ biết bao a?
Cũng may gia chỉ đạp hắn một cước thôi. Ân! Còn hơn là gia hỉ nộ thất thường rồi ném hắn vào hố phân chơi bời một phen nữa thì khổ.
Haiz! Cái mạng nhỏ này coi như lấy lại được rồi a?
"Lãnh Dạ! Bây giờ gia có chuyện cần ngươi đi xử lý. Ngươi hãy cho người loang tin ra rằng Phượng đại tiểu thư cùng Ly vương một tháng nữa sẽ đại hôn" - Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng nói.
"Gia! Ta vẫn không hiểu, tại sao người lại làm vậy" - bấy giờ Lãnh Hàn mới lên tiếng hỏi.
"Chẳng phải các ngươi vừa bảo chủ mẫu của các ngươi có vẻ không chịu mối hôn sự này à? Bây giờ gia sẽ khiến nàng hồi tâm chuyển ý, cam tâm tình nguyện gả cho gia. Dù cho gia có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa"
Hừm! Vô sỉ. Gia của bọn họ thật vô sỉ mà.
Đến đây Lãnh Dạ, Lãnh Hàn đều tỏ vẻ khinh bỉ chủ tử của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt này của thuộc hạ, Dạ Nguyệt Ly chẳng buồn gì mà vênh mặt lên đắc ý.
Gia vô sỉ đấy? Các ngươi ganh à!
●●●●●●●
《Phượng phủ》
"Đại tiểu thư! Người có biết bây giờ ngoài phố đang thảo luận chuyện gì về người hay không?" - lão quản gia hớt hãi nói.
"Trần quản gia! Ông cần gì phải để tâm đến những lời họ bàn tán làm gì. Bấy năm qua, chuyện xấu của ta bị bọn họ bàn tán ít à." - Tử Hinh thản nhiên đáp.
"Cô nãi nãi của ta à! Người ta đang nói hôn ước của người và tam vương gia đã bị huỷ rồi đó"
"Rầm" Nàng đập mạnh tay xuống bàn.
"Hủy rồi ư?"
"Vâng hủy rồi" - Trần quản gia toát mồ hôi hột nhìn cái bàn bị nàng phá hủy trong tức khắc.
Xem ra đại tiểu thư của hắn vẫn còn lưu luyến Tam vương gia đây mà.
Cho nên khi vừa mới nghe chuyện cả hai hủy hôn liền tức giận như vậy.
"Ân! Hủy rồi cũng tốt, lão nương còn đang mong hủy cho sớm nữa là. Mà chuyện tốt như vầy mà sao vẻ mặt của Trần quản có vẻ khó coi thế kia"
"Đại tiểu thư à? Người sắp phải gả cho người ta rồi đấy?"
"Gả? Mà gả cho ai mới được. Chẳng phải ngươi vừa nói hôn ước giữa ta và Nam Cung Viễn bị hủy rồi ư? Sao bây giờ lại"
"Chẳng lẽ người đã quên mất chuyện hôm yến tiệc ở hoàng cung rồi hay sao? Chuyện của người với Ly vương Long Nguyệt quốc đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top