chương 21: Ai nói với muội là ta muốn ép nàng ta tự vẫn?
"Chẳng phải người đã nói hôm nay chỉ khám và chữa bệnh cho trăm người hay sao? Sao bây giờ lại cùng vị cô nương này đi cứu người. Chuyện này thật không công bằng mà." - bọn họ vẫn nhất quyết không chịu buông tha
"Bởi vì ta nợ nàng" - Huyền Thiên Khanh thản nhiên đáp.
"Huynh còn ở đó nhiều lời với bọn họ làm gì. Mau lên đây đi? Nếu huynh còn không đi, sẽ có người chết thật đấy" - Tử Hinh chẳng biết tìm đâu ra ngựa mà phi tới trước mặt hắn.
Thấy nàng đưa tay về hướng mình, Huyền Thiên Khanh chẳng ngần ngại gì mà nắm lấy tay nàng rồi phi thân lên ngựa ngồi cùng nàng.
Nhận thấy người đã lên ngựa, nàng liền đá nhẹ vào mông ngựa rồi phi nhanh.
"Thần y! Người mau đứng lại a? Người còn chưa xem bệnh cho ta nữa mà" - bọn người kia vẫn cố chấp mà đuổi theo
"Muội nghĩ với tốc độ này thì có thể thoát khỏi được bọn họ à?" - Hắn ở sau lưng nàng ảo não lên tiếng.
Tiếp đó, không đợi nàng đáp lại lời của mình.
Huyền Thiên Khanh liền nhanh tay đoạt lấy dây cương trên tay nàng, tay còn lại hắn vòng qua hông Tử Hinh để giữ thăng bằng giúp nàng.
Quả là nam nhân có khác, ngựa vào tay hắn quả nhiên phi nhanh hơn khi nãy a?
Hắn thản nhiên phi ngựa qua bọn người kia một cách dễ dàng.
"Này! Huynh không sợ ngựa giẫm chết bọn họ à?"
"Không sao? Cùng lắm ta lại cứu một mạng của họ về" - hắn vẫn thản nhiên ra sức thúc ngựa
Thiên a?
Người ta vẫn thường bảo lương y như từ mẫu hay sao?
Vậy mà lại có ai như hắn hay không?
Thản nhiên phi ngựa như vậy mà không hề lo sợ gì cả.
Ân! Chuyện này cũng đâu có thể hoàn toàn trách hắn được.
Dù gì nàng cũng có phần mà.
Phải! Hắn nói đúng lắm.
Cùng lắm phi ngựa giẫm chết bọn họ rồi cứu cũng không sao a?
Dù sao Huyền Thiên Khanh hắn cũng là tuyệt đỉnh thần y mà.
"Uy! Tới rồi, huynh mau dừng lại đi"
"Híhíhíii...." hắn nghe lời nàng giữ ngựa lại.
"Cô nương, ngươi về rồi à?" - Lãnh Hoa vui mừng chạy đến.
"Người ngươi muốn tìm ta đã đem về đây rồi! Đệ đệ của ngươi bây giờ đang ở chỗ nào?"
"Ân! Ở ngay khách điếm phía trước" - Lãnh Hoa chỉ tay về phía trước.
Theo hướng nàng ta chỉ, lát sau hai người cũng đã tới tửu điếm.
"Kiều Nương lâu" đập vào mắt của nàng là tên bảng hiệu khách điếm.
Hình như nàng đã nghe thấy cái tên này ở đâu đấy rồi thì phải.
Mà thôi mặc kệ đi, vẫn là cứu người quan trọng hơn.
Dứt khoát, cả hai cùng nhau xuống ngựa rồi theo Lãnh Hoa vào Kiều Nương lâu.
Phòng của Lãnh Hoa ở trên lầu nên bọn nàng đành đi theo Lãnh Hoa lên lầu a.
Khi bước lên từng bậc thang, bỗng chốc Tử Hinh có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình nhưng nhìn tới nhìn lui nàng vẫn không thấy hay phát hiện ra điều gì khác thường cả.
"A Hinh! Muội sao vậy?" - Huyền Thiên Khanh ân cần hỏi.
"Ân! Muội không sao"
Xem như không có chuyện gì, nàng lên bước nhanh lên lầu.
"Lãnh Hàn! Tên bạch y đó là kẻ nào vậy, sao gia không biết" - Dạ Nguyệt Ly ngồi trong phòng mân mê ly trà trên tay mình, thông qua cửa sổ trên lầu nhìn bọn người Tử Hinh.
"Hắn ta chính là Dịch Dương Thiên Khanh, thái tử của Long Vũ quốc. Ngoài ra hắn còn có thân phận khác trên giang hồ là tuyệt đỉnh thần y, hoa đà tái thế Huyền Thiên Khanh " - Lãnh Hàn nhanh chóng đáp lời chủ tử của mình.
"Dịch Dương Thiên Khanh! Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh nữ nhân với gia hay sao" - Dạ Nguyệt Ly đưa trà lên môi bắt đầu nhấm nháp.
"Sở nhi! Lần này ngươi được cứu rồi. Ngươi xem đi! Tỷ tỷ cuối cùng cũng mời được tuyệt đỉnh thần y về đây để cứu ngươi. Cho nên ngươi tuyệt không được buông xuôi" - Lãnh Hoa nhanh chóng chạy tới bên giường cầm lấy tay đệ đệ của mình.
"Ân!! Tỷ tỷ yên tâm. Đệ sẽ không buông xuôi đâu." - tiểu nam hài yếu ớt lên tiếng đáp lại lời Lãnh Hoa.
"Huyền thần y! Xin người hãy cứu đệ đệ của ta" - Lãnh Hoa chợt buông tay đệ đệ ra, quay sang cầu khẩn hắn.
"Lãnh cô nương xin cứ yên tâm. Nếu như Huyền mỗ đã tới đây thì nhất định sẽ
cứu đệ đệ của Lãnh cô nương" - hắn đi đến ngồi xuống bên giường bắt mạch cho cậu bé.
"Có phải đệ đệ của Lãnh cô nương đã trúng độc nhiều năm hay không"
"Ân!! Đệ đệ của ta ngay từ lúc sinh ra đã bị người trong gia tộc hạ độc. Tính tới giờ cũng được mười năm rồi. Không biết Huyền thần y có thể cứu chữa cho đệ đệ của ta được hay không?"
"Đương nhiên có thể. Tuy nhiên không biết Lãnh cô nương có bằng lòng hi sinh vì đệ đệ
của mình hay không?" - hắn cầm con đao nhỏ đưa trước mặt nàng ta.
Nhìn thấy con đao nhỏ trên tay hắn, môi của Tử Hinh bỗng chốc vẽ thành chữ O.
Này! Đấy không phải là con đao nhỏ mà nàng thường hay mang bên người hay sao?
Sao bây giờ nó lại nằm trong tay của hắn ta thế kia.
Rốt cuộc Huyền Thiên Khanh hắn đã lấy nó khỏi người nàng từ lúc nào.
Hay là lúc nàng và hắn cùng nhau cưỡi chung ngựa.
Thử lấy tay kiểm tra lại trong ống tay áo có mất gì nữa không.
Mãi đến khi nhận thấy mình chẳng mất gì cả, nàng mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng cũng lạ thật, đao nhỏ của nàng vẫn còn yên ổn trên người nàng.
Vậy đao nhỏ kia trên tay hắn là sao.
Quả thực nhìn hai thanh đao này rất giống nhau, cứ như chúng là một đôi vậy.
Ân! Mà thôi!
Cũng may, đồ trên người của nàng không bị mất
Nếu hắn ta mà phát hiện ra trên người nàng có cất giữ lăng không đao thì coi như xong.
Nói gì thì nói.
Lăng không đao này cũng là tà vật mà ma giáo nghìn năm trước để lại.
Nếu để cho nhiều người biết nó hiện đang ở trong tay nàng thì quả thực chẳng vui tí nào.
Có khi dẫn đến phân trang sống chết để đoạt lấy lăng không đao cũng nên.
Hừm!! Quỷ Lệ khốn khiếp.
Ngươi dám ném củ khoai nóng như vậy cho lão nương cầm ư.
"Tỷ tỷ! Ngươi không cần vì cứu mạng ta mà hi sinh mệnh của mình đâu" - tiếng nói của Lãnh Sở vang lên khiến cho Tử Hinh phải dứt ra suy nghĩ của mình.
"Để cứu được ngươi, tỷ tỷ bằng lòng hy sinh mệnh của mình" - Lãnh Hoa vươn tay đoạt lấy đao nhỏ trên tay Huyền Thiên Khanh.
"Tỷ! Đừnggg..." - Lãnh sở yếu ớt gào lên ngăn cản
"Huyền Thiên Khanh! Rốt cuộc ngươi có muốn cứu người hay không hả? Nếu không muốn cứu thì nói một tiếng. Cần gì ngươi phải ép nữ tử người ta phải tự vẫn thế kia" - Tử Hinh nhanh tay ngăn cản hành động dại dột của Lãnh Hoa.
"Ai nói với muội là ta muốn ép nàng ta tự vẫn"
"Nếu không muốn ép chết nàng, sao ngươi lại đưa đao cho nàng làm gì?"
"Lãnh Sở bị nhiễm độc từ nhỏ, cho nên nếu muốn cứu cậu ta thì phải bức hết máu độc trong người cậu ta ra đã. Mà nếu làm như vậy, có thể cậu ta không chết vì độc tính mà ngược lại sẽ mất máu mà chết. Vì vậy, để ổn thỏa mọi chuyện nên ta mới cần một ít máu trên người Lãnh cô nương. Máu này có thể giúp Lãnh Sở bù đắp lại số máu cậu ta vừa bị hao tổn và chỉ có máu của thân nhân mới có thể dùng được. Còn nếu dùng máu kẻ khác, e rằng bệnh tình sẽ nguy khốn hơn" - hắn chẳng buồn gì mà giải thích cặn kẽ.
"Chỉ vậy"
"Ân! Chỉ vậy. Bằng không muội tưởng ta muốn ép chết tỷ đệ nhà họ à"
"Vậy là tỷ tỷ của ta sẽ không cần chết vì ta ư" - Lãnh Sở cười yếu ớt.
"Ta chỉ cần ít máu từ người nàng thôi. Còn mạng của nàng, ta thực không có hứng thú" - Huyền Thiên Khanh lạnh nhạt đáp.
"chỉ là một chút máu thôi mà, có đáng là gì so với đệ đệ của ta đâu. Huyền thần y xin
người hãy bắt đầu đi" - Lãnh Hoa dứt khoát nói.
Tức khắc, hắn chẳng nói chẳng rằng mà rút lấy kim châm ra, rồi đâm vào mười đầu ngón tay của Lãnh Sở.
Mỗi một kim này khi chạm vào da đều khiến cho máu chảy ra không ngừng.
Có thể nói độc tố bao năm qua được tích trữ trong người Lãnh Sở đã hóa thành máu đen theo mỗi kim châm ở đầu ngón tay mà tuôn ra.
"Lãnh cô nương! Đến phiên ngươi rồi đấy" - hắn lớn tiếng ra lệnh.
Như hiểu ý, Lãnh Hoa liền lấy đao nhỏ khi nãy hắn đưa cho mình rồi cứa mạnh vào lòng bàn tay rồi chắt máu mình ra bát nhỏ.
Đến khi máu chảy được nửa bát thì bất chợt Huyền Thiên Khanh liền nhanh tay lấy bát đi.
"Nhiêu đây là đủ rồi. Bộ Lãnh cô nương muốn sau khi đệ đệ của mình khỏi bệnh, lại phải khóc tang cho tỷ tỷ ngươi à? Nếu muốn tỷ đệ sớm được đoàn tụ thì xin Lãnh cô nương hãy nhanh cầm máu đi thì hơn" - hắn tuyệt tình nói với nàng ta.
Nghe hắn nói vậy, Lãnh Hoa mới chợt thấu hiểu ra mọi chuyện.
Vừa rồi nàng ta ra sức ép cho máu của mình chảy ra nhiều hơn chỉ với ý nghĩ nếu làm như vậy đệ đệ sẽ nhanh chóng khỏi hơn.
Nhưng nàng ta không biết rằng làm vậy sẽ khiến cho mình mất máu mà chết.
Bây giờ Lãnh Hoa mới chợt hổ thẹn trong lòng, nàng ta đành ngồi yên cho Tử Hinh băng bó vết thương ở tay.
Cảm thấy máu đen đã chảy ra hết, Huyền Thiên Khanh liền nhanh tay rút mười kim châm ra khỏi tay Lãnh Sở rồi đỡ cậu ta ngồi dậy.
"uống đi! Bát máu này chính là do tỷ tỷ của ngươi bất chấp cả đau đớn chẳng màng đến mệnh của mình để của ngươi đấy. Nếu ngươi muốn không phụ tấm lòng của nàng thì hãy mau uống đi"
"Ân!! Tỷ tỷ! Sở nhi nhất định sẽ khỏi bệnh để sau này còn phụng bồi bên cạnh ngươi" - Lãnh Sở tiếp lấy bát máu trên tay Huyền Thiên Khanh rồi dứt khoát đưa lên môi mà uống hết một hơi.
"Độc tố trong người Lãnh Sở coi như đã giải được triệt để rồi. Còn nếu muốn sống lâu dài thì cậu ta cần phải siêng năng rèn luyện thân thể hơn nữa. Bao năm nhiễm độc trong người nên thể chất của cậu ta có vẻ suy yếu hơn người bình thường."
"Lãnh Hoa cảm tạ ân đức của Huyền thần y. Xin người hãy nhận của tiểu nữ một lạy"
Thấy nàng có ý định quỳ gối xuống lạy mình, hắn liền vội ngăn cản ngay.
"Nếu Lãnh cô nương không muốn ân nhân của mình chết sớm vì cái lạy này của mình thì xin Lãnh cô nương đừng có làm như vậy nữa"
"Chuyện này...." - Lãnh Hoa khó xử quay sang nhìn Tử Hinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top