Chương 20: Lăng không đao.

     Nghe nàng nói vậy, Dạ Nguyệt Ly bất chợt khó chịu trong lòng.

      Cố che giấu cảm xúc lúc này trong lòng xuống, hắn tỏ vẻ thản nhiên hỏi:

      "Tại sao?

    "Còn sao trăng gì nữa khi vốn dĩ mọi chuyện đã như vậy rồi."

      "Ngươi còn luyến tiếc Nam Cung Viễn ư" - hắn lạnh lùng nói.

      "Luyến tiếc hay không tự bản thân ta biết là được rồi. Việc gì ta phải nói với ngươi".

       Hắn lặng im nhìn ly trà trên tay mà không nói gì hơn.

      Ngưng tụ nội lực ở tay, hắn dứt khoát bóp nát ly trà trong tay.

     Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ly trà  đột nhiên hóa thành cát bụi.

        Bất chợt nàng cảm thấy bực tức khi thấy hắn thay đổi thất thường như vậy.

         "Ta hỏi lại lần nữa, có phải ngươi còn luyến tiếc vớiNam Cung Viễn hay không?"

       "Này! Ngươi phát điên cái quái gì thế. Lão nương còn chưa tính sổ chuyện ngươi nửa đêm vào phòng ta, khi dễ ta. Bây giờ ngươi còn dám lớn tiếng à?"

       "Nói!!"

       "....." - nàng lười trả lời hắn.

     Nhìn vẻ mặt hờ hững của nàng, Dạ Nguyệt Ly không hề cảm thấy khó chịu chút nào mà ngược lại vui vẻ biết bao.

     Qua ánh mắt của nàng, hắn biết nàng thực sự đã dứt tình với cái tên Nam Cung Viễn kia rồi.

     Nếu muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn, xem ra hắn phải dùng vài thủ đoạn nhỏ rồi a?

      "Bản môn chủ có một cách có thể khiến ngươi giải trừ hôn ước với Nam Cung Viễn. Không biết nha đầu ngươi cảm thấy sao?"

       "Cách gì?" - nàng vội hỏi.

      "Chỉ cần ngươi gả cho Dạ Nguyệt Ly"

    "Chỉ vậy"

    "Đúng! Chỉ vậy... Ngoài ra không còn cách nào khác"

     "Chưa thử sao ngươi biết lão nương ta không có cách. Huống hồ ta cũng không thích nhận ân huệ từ ai đó"

    "Tại sao"

    "Bởi nhận nhiều quá, ta sợ không thể đáp trả được"

     Hừm! Sao hắn hỏi lắm cái tại sao thế vậy.

     Rốt cuộc hắn ta tới gặp nàng là có mục đích gì đây.

    Đấy không chỉ đơn giản là tới uống trà rồi đùa cợt nàng.

    Xem ra sau này phải cẩn thận với hắn ta rồi.

       Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một vật gì đó vô cùng sắc bén bay về hướng nàng.

      Nhanh tay, nàng vội tóm được vật đó ngay.

    "Cho ngươi" - mỗ nam lên tiếng giúp nàng hiểu.

     "Cho ta! Hừm!! Lão nương đây cóc cần. Ta thấy trả lại cho ngươi vẫn là tốt hơn"

     Thấy nàng có ý định trả lại đồ, Dạ Nguyệt Ly liền lên tiếng ngăn cản.

   "Chẳng phải vừa rồi nha đầu ngươi còn lớn tiếng nói sẽ giúp bản môn chủ giết người để trả ơn hay sao. Nếu ngươi đã có ý tốt làm việc cho bản môn chủ như vậy, lẽ nào bản môn chủ ta lại keo kiệt không thể cho thuộc hạ của mình một món vũ khí"

     Như hiểu ý hắn cho nên nàng cũng không lên tiếng bác bỏ làm gì.

    Dù gì ngày ấy khi nàng xuyên không qua hắn cũng đã giúp nàng giết kẻ địch
 

    Cho nên bây giờ Phượng Tử Hinh nàng phải trả ơn cho người ta thôi.

    Cái gì chớ giết người là nghề ruột của nàng mà.

    Nhìn xuống món vật khi nãy mình tóm được, nàng bất chợt lấy làm lạ.

     Vật này có thể nói là vô cùng sắc bén, nhỏ gọn và còn tiện dùng hơn cả đao nhỏ nàng thường dùng nữa.

     Nhìn thoáng qua nó cũng chỉ như ám khí người ta thường dùng thôi chẳng có gì đáng xem cả.

    "Nó là lăng không đao" - Dạ Nguyệt Ly như nhận thấy sự tò mò trong mắt nàng nên hắn cũng chẳng buồn gì mà giải đáp cho nàng.

      "Lăng không đao" - nàng lặp lại lời hắn

      "Ân! Nó chính là lăng không đao trong truyền thuyết. Có thể nói trên đời này cũng không có loại đao nào sắc bén và tốt hơn nó cả. Vả lại lăng không đao rất có linh tính, chỉ cần ngươi trích máu lên là coi như nó đã nhận ngươi làm chủ nhân"

     "Vật tốt như vậy mà ngươi cũng nỡ cho lão nương hay sao?"

     "Chẳng có cái gì là không nỡ cả. Với lại đối với bản môn chủ nó cũng chỉ là một thứ bỏ đi mà thôi. Vì vậy cho ngươi dùng cũng không sao?"

     Thiên a! Tên này đúng là ngông cuồng mà.

    Lăng không đao mà hắn cũng dám chê, đã vậy lại còn bảo đó chỉ là một thứ bỏ đi.

   
    Này! Hắn có cần phí phạm tài nguyên quý báu như vậy không a?

    Theo như mấy ngày nay tìm hiểu, nàng mới biết được trên thế gian này có một loại đao có thể chế ngự các loại đao, kiếm khác đó chính là lăng không đao.

   

     Nàng còn nghe nói lăng không đao chính là tà vật của ma giáo nghìn năm trước lưu lại.

     Thật không ngờ lăng không đao trong truyền thuyết lại đang nằm trong tay nàng a?

    Nếu Quỷ Lệ hắn không cần nó như vậy thì nàng đành có lòng tốt nhận nó vậy.

        Nhìn thấy nàng vui vẻ ra mặt như vậy, Dạ Nguyệt Ly không khỏi cười thầm trong lòng.

     Chỉ là một lăng không đao nhỏ nhoi mà nàng vui vẻ thế kia ư?

    "Có điều này bản môn chủ vẫn phải nói với ngươi. Lăng không đao một khi xuất ra phải lấy được mệnh kẻ địch, bằng không vĩnh viễn sẽ không thể thu hồi lại được."

      "Nếu không thể thu hồi lại được thì sao?"

      "Xuyên tâm mà chết"

      Cái gì cơ! Ý của hắn là nếu như không thu hồi được lăng không đao thì nhất định phải để cho lăng không đao xuyên qua tâm nàng.

     Nếu như nàng đã xuất ra lăng không đao thì nhất định phải giết chết được kẻ địch, bằng không nàng phải dùng mệnh của mình để thu hồi lại nó.

        "Lăng không đao! Ân!! Đủ ngoan tuyệt. Ta thích" - nàng hướng hắn vui vẻ nói.

       "Nhớ lấy! Trừ những trường hợp nguy cấp thì mới lấy nó ra sử dụng, bằng không mệnh của ngươi sẽ nhanh chóng bị chính nó lấy đi"

      "Ngươi đánh giá thấp thực lực của lão nương quá rồi đấy" - nàng bất mãn cãi lý.

     Đáng tiếc thay! Người nọ đã rời đi khỏi tự bao giờ.

     "Quỷ Lệ! Rốt cuộc ngươi là ai đây" - nàng nhìn ánh trăng ngoài trời mà bất giác tự hỏi bản thân.

        Ân! Đi rồi cũng tốt, đỡ phải bị hắn khi dễ.

       Nàng nhặt đao nhỏ dưới đất khi nãy bị hắn vứt lên.

     Nhanh như chớt, nàng liền lấy đao cứa nhẹ vào lòng bàn tay.

     Sau khi nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương, nàng liền dùng máu mình trích lên lăng không đao.

     Cảm thấy như đã đủ, Tử Hinh thu hồi tay lại.

       Lăng không đao bỗng chốc sáng lên sau khi nhận được máu của nàng.

       "Kể từ bây giờ trở đi, Phượng Tử Hinh ta chính là chủ nhân của ngươi rồi a?" - nàng nhìn lăng không đao trên tay mà mỉm cười.

       Tiếc thay!

     Nàng không hề biết rằng mệnh của nàng sau này sẽ bị chính lăng không đao này lấy đi, xuyên tâm mà chết.

    Nhưng đấy cũng chỉ chuyện của sau này thôi (xem tiếp sẽ rõ)

  
                           ▪▪▪▪▪▪▪▪

      Đêm kết thúc và lại bắt đầu một ngày mới.

     Đấy chính là luật tuần hoàn của tạo hóa trong tự nhiên.

     Thời gian có thể vĩnh cửu, trôi đi rồi lại trở nhưng còn con người một khi đã để cho thời gian của mình trôi đi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy lại được.

     Cho nên nếu còn sống ngày nào trên đời thì nàng nhất định phải làm những điều gì đó có ý nghĩa mới được.

      Bây giờ Tử Hinh nàng đang rảo bước trên phố trong thành

      "Xin lỗi cô nương" - đột nhiên một tiểu cô nương trạc tuổi nàng vô ý đụng vào Tử Hinh".

    "Ân! Ta Không sao? Ngươi việc gì phải chạy vội vã như thế. Chẳng lẽ gặp phải cướp."

    "Không phải! Ta đến  tìm thần y để nhờ hắn cứu đệ đệ của ta, đệ đệ ta sắp không xong rồi"
     

    "Ay!! Ngươi đứng lại đi. Ngươi xem ngươi kìa, mệt thế kia làm sao có thể tìm người cứu chữa cho đệ đệ của mình. Hay là để ta đi thay ngươi đi" - Tử Hinh bỗng chốc có lòng tốt.

     "Được không" - nàng ta có vẻ nghi ngờ

     "Yên tâm đi! Ta nói được là được mà. Vậy vị thần y mà ngươi nói, hắn là ai để ta thay ngươi đi tìm hắn"

     "Hắn là Huyền Thiên Khanh. Hắn ta hiện đang ở cổng thành giúp người chữa bệnh"

    "Hóa ra là cố nhân" - nàng cong môi

    "Hả?"

    "Hả gì mà hả. Ngươi cứ ngoan ngoan đứng ở đây đợi ta tìm người về đi"  - nàng mỉm cười nói

    "Ân!! Lãnh Hoa ta xin cảm tạ cô nương trước" - nàng ta lớn tiếng nói khi nhìn thấy Tử Hinh đã đi xa.

      Lát sau, nàng cuối cùng cũng đến được cổng thành.

    Wow!! Nàng có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình hay không.

    Bây giờ trước cổng thành hiện giờ có hơn trăm người đang đứng xếp hàng để được người nọ khám bệnh.

     Chẳng lẽ nàng thực sự phải đứng đây xếp hàng rồi chờ với bọn họ hay sao.

      Không được! Nếu vậy thì cho dù nàng có chờ đến trời tối vẫn không thể nào đến lượt của mình được.

     Biết đâu khi ấy lại không cứu được đệ đệ của Lãnh Hoa nữa thì có mà khổ.

     Nếu đã như thế, xem ra nàng cần phải sử dụng kế sách khác rồi.

     Thế rồi, nàng chẳng thèm cùng những người này chen lấn xếp hàng làm gì mà trực tiếp đi lên phía trước.

      Nói nàng tàn nhẫn cũng được, không biết lý lẽ cũng không sao.

    Dù gì thanh danh của nàng cũng đã bị hủy từ lâu rồi cho nên giờ khắc này có bị hủy thêm tí nữa cũng chẳng làm sao cả.

     Nói là làm, nàng liền đi đến vị trí của người xếp hàng đầu tiên rồi đứt khoát đẩy hắn ra, chiếm lấy chỗ hắn đang đứng.

       "Này! Cô nương nếu muốn được thần y khám bệnh thì xin hãy đi xuống cuối hàng mà chờ đi. Đừng có mà ở đó ngang ngược chiếm chỗ của người khác."

    
      "Đúng vậy" - những người khác lên tiếng đồng tình với những gì gã ta nói.

     "Ta cứ thích ngang ngược như vậy đó. Thì sao?"  - mặc kệ họ nói gì, nàng vẫn nhất quyết không rời đi

      "Cô nương sao ngươi có thể không hiểu lý lẽ như vậy"

 
     "Ta cần gì phải hiểu lý lẽ. Nó có ăn được không vậy, nó có thể khiến người chết sống lại được không vậy".

   "Ngươi..." - gã ta đuối lý không biết nên cãi làm sao.

     Chớp lấy thời cơ ấy, nàng liền bước nhanh đứng trước mặt Huyền Thiên Khanh.

       "Có  người sắp chết đang đợi huynh đến cứu. Liệu huynh có cứu hay không?"

    "A Hinh! Là muội ư?" - hắn ngẩn đầu lên nhìn nàng.

     "Ta nói lại lần nữa huynh có chịu đồng ý theo ta
    đi cứu người hay không" - nàng quả quyết hỏi hắn.

     "Nếu ta nói.... được thì sao?" - hắn mỉm cười đáp nàng.

     "Thần y! Người không thể đi theo vị cô nương này được." - những người kia vội lên tiếng ngăn cản.

     "Có gì mà không thể. Huống hồ Huyền Thiên Khanh ta đã nói với rõ với người trong thiên hạ rằng hôm nay ta chỉ khám và chữa bệnh cho trăm người.
   Việc này ta đã thực hiện được rồi cho nên các ngươi không cần phải lên tiếng truy vấn ta làm gì" - hắn thản nhiên mà nói.

     "Người đi rồi thì bọn ta phải làm sao đây. Bọn ta đã đứng chờ ở đây hơn nửa ngày rồi đấy?"








      
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top