Chương 19: Ngươi có thanh danh à?

    "A Hinh! Cuối cùng con cũng trở về. Con không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" - mỗ cha vui mừng khôn xiết, liền đứng dậy rời khỏi ghế ngay.

     "Cha! Người yên tâm đi, A Hinh không sao cả. Không tin người thử nhìn đi" - nàng dang hai tay, từ từ xoay người để cho mỗ cha thấy rõ mình không hề bị thương.

      "Ân! Tốt! Không sao là tốt rồi."

    
      Cũng may nàng không có xảy ra bất trắc gì nếu không Phượng Tử Minh hắn cũng  chẳng biết phải ăn nói ra làm sao với ái thê Lâm Phượng Vũ nơi cửu tuyền nữa.

  
       "Sao muội muội lại quỳ dưới đất thế kia? Chẳng lẽ dưới đất có trò gì chơi vui lắm hay sao?" - nàng không quên trêu chọc kẻ nào đó đang gặp họa.

       Tức khắc Phượng Tử Lam đen mặt ngay.

     Ả nén nhịn cơn tức trong lòng xuống   rồi cười gượng gạo với Tử Hinh.

      "Kệ nó đi! Khi nào chơi đủ thì nó sẽ tự động đứng dậy thôi. Ân! Chắc bây giờ A Hinh của cha cũng đói rồi a? Đi! Hôm nay lão cha ta sẽ nấu những món ăn ngon nhất cho con. "  - mỗ cha mặc kệ ai đó vẫn còn quỳ dưới đất mà vẫn thản nhiên sủng nịch với nàng.

       "Người nói có thật không" - Tử Hinh bán tín bán nghi.

        "Thật! Đương nhiên là thật rồi. Còn thật hơn cả vàng nữa đấy. Sao? Bộ chê tay nghề của lão phu à!"

      "Ân! Đi! Chúng ta mau đi tới phòng bếp đi. Bụng của A Hinh đánh trống biểu tình từ nãy tới giờ rồi.
     Cho nên... lão cha đại nhân ngài đừng có mà giày vò dạ dày của con nữa được không. Được không a!" -  nàng nũng nịu ôm lấy cánh của mỗ cha mà tha thiết cầu khẩn.

      "Coi như lão phu chịu thua con được chưa? Ay!! Còn không mau đi, tính ở đó hóa ngốc tiếp à"

     "Vẫn là cha tốt nhất".

     Thế rồi hai người vui vẻ cùng nhau cất bước  rời khỏi thư phòng, mặc kệ ai kia a?

          Nhìn thấy bóng dáng của hai người khuất dần, Phượng Tử Lam liền hậm hực trong lòng đứng dậy.

        Hai tay ả bắt đầu siết chặt lại, mười  ngón tay bấu mạnh vào lòng bàn tay   đến nỗi phải rỉ ra máu.

     "Tại sao ngươi vẫn còn sống. Tại sao lúc nào người may mắn cũng là ngươi, còn kẻ thất bại luôn lại là ta.
    Tại sao...?"  - ả như phát điên cả lên.

     Nhớ đến những lời khi nãy Phượng Tử Minh đã nói, ả ta lại càng khó chịu trong lòng hơn.

  
    Phượng Tử Hinh là con của lão, ả cũng là con của lão.

     Nhưng tại sao hắn lại thiên vị nàng sủng ái nàng mọi điều.

     Còn ả...còn ả thì sao? Liệu hắn có công bằng hay không.

    Từ đầu tới cuối hắn vẫn lạnh nhạt, tỏ ra thờ ơ với ả.

     Lúc nào ả cũng không ngừng cố gắng để  làm hắn vui, làm hắn chú ý tới nhưng có bao giờ hắn để vào mắt đâu.

      Nếu như hắn đã không xem ả như nữ nhi của mình mà đối đãi. Vậy thì cũng đừng trách sao ả vong ân phụ nghĩa.

       Nếu đã vậy, ả cần gì phải vấn vương cái tình phụ tử này nữa.

   

    "Phượng gia các ngươi nếu đã đối đãi với ta như vậy thì ta đây cần gì phải nhân từ với các ngươi nữa. Phượng Tử Lam ta xin thề với thiên địa, nếu ta còn sống trên đời tuyệt sẽ không để cho Phượng gia các người được một ngày yên bình. " - ả nghiến răng thề độc.

              
                      ☆☆☆☆☆☆☆

          Haiz! Tử Hinh thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát khỏi tay lão cha.

      Không ngờ nhận được sự sủng ái của người khác cũng khổ ghê a?

      Mãi đến tận bây giờ nàng vẫn không thể hiểu, thực tình cũng không thể hiểu.

      Một người như Phượng Tử Minh sao lại có thể làm ra cái việc đồi bại như thế đối với Lâm Phượng Vũ.

     Đấy là sự thật hay bên trong lại có uẩn khúc gì đây?

     Thôi! Nếu đã là chuyện đáng buồn trong quá khứ, việc gì phải cố khơi gợi lên làm gì.

      Nàng tin sẽ có một ngày nào đó Phượng Tử Minh sẽ chính miệng nói rõ cho nàng biết sự tình của năm đó.

     Aiz!! Cả ngày nay vận động hơi bị nhiều nên bây giờ xương cốt của nàng cũng muốn có dấu hiệu sắp rụng rời rồi a?

      Xem ra nàng phải về phòng đánh cờ với Chu Công cái đã rồi tính tiếp.

      Không suy nghĩ gì hơn nữa, nàng liền bước tới mở cửa phòng ra.

      Bỗng chốc Tử Hinh có linh cảm chẳng lành, phòng của nàng hôm nay hình như có vấn đề thì phải.

    Nhưng rốt cuộc vấn đề là ở đâu đây?

     Haiz!! Chắc tại nàng mệt mỏi quá nên mới suy nghĩ lung tung thôi.

    Cởi bỏ khúc mắc trong lòng, nàng không chần chờ gì nữa mà nằm xuống giường ngay.

        Uy! Sao tự nhiên hôm nay giường của nàng lại có vẻ cưng cứng như thế này a!

       Như hiểu ra chuyện gì đó, nàng vội toang rời khỏi giường ngay.

    Nhưng đáng tiếc thay, bỗng có một cánh tay  mạnh mẽ nắm lấy hông nhỏ của nàng lại, ngăn không cho nàng  thành công rời khỏi khỏi giường.

     Mãi đến khi người nọ kéo nàng vào trong ngực, Tử Hinh mới chợt bừng tĩnh mà lên tiếng truy vấn.

      "Rốt cuộc ngươi là ai? Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào khêu phòng nữ tử người ta làm gì"

    Thật không ngờ có kẻ ẩn nấp trong phòng nàng lâu như vậy mà nàng lại không biết.

    Xem ra người nọ là cao thủ trong truyền thuyết rồi.

  "Nếu ta nói ta là hái hoa tặc thì sao a?"

      "Quỷ Lệ? Là ngươi?" - nàng cả kinh

     "Thật không ngờ nha đầu ngươi vẫn còn nhớ bản môn chủ a? Có phải kể từ cái ngày gặp nhau ở rừng cây ngày ấy, nha đầu ngươi đã thầm thương trộm nhớ bản môn chủ không ha?" - Dạ Nguyệt Ly tà mị trêu chọc

       "Quỷ Lệ!! Ngươi mau buông tay ra cho lão nương" - Tử Hinh tỏ vẻ khó chịu khi hắn ôm nàng như vậy.

    Nghe nàng nói vậy, hắn vẫn không có ý định buông tha cho nàng mà ngược lại càng ôm chặt lấy thắt lưng của nàng hơn.

    Sau một hồi vùng vẫy trong vô ích, cuối cùng nàng đành từ bỏ, mặc cho hắn muốn ôm thì ôm.

      Nhận thấy mèo nhỏ trong ngực không còn phảng kháng nữa, bất giác Dạ Nguyệt Ly không khỏi vui vẻ một phen trong lòng.

"Sao? Có phải nha đầu ngươi thực thích bản môn chủ ôm phải không" - mỗ nam tiếp tục mặt dày nói.

     "Quỷ Lệ đại nhân!! ta nói ngươi này, liệu ngươi có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay không. Nếu như chuyện này mà để cho người trong thiên hạ  biết thì ta còn đâu thanh danh nữa"

  
    "Ngươi có thanh danh à?"

       
         "......"

   Phải rồi a! Nàng còn gì gọi là thanh danh nữa.

    Chẳng phải thanh danh của nàng đều bị chó cắn mất rồi ư?

      Thử hỏi mang cái danh phế vật bao lâu nay, nàng còn có cái gì gọi là thanh danh nữa sao.

    Biết là vậy rồi nhưng cái tên ôn thần này có cần phải nói như vậy không hả.

    Dù gì....

     "Thật không ngờ đường đường là Quỷ Lệ- môn chủ của Tu La môn mà lại đi khi dễ tiểu nữ tử tay không tất sắc"

      "Haha...Xem ra mồm mép nha đầu ngươi cũng không tệ a?"-  Mỗ nam cười to không một chút hình tượng.

       Không thể nhịn thêm được nữa, tức khắc nàng liền rút đao nhỏ trong tay áo ra, dứt khoát đặt trước cổ hắn.

    "Nếu ngươi còn không thả ta ra, thì cũng đừng trách sao lão nương ra tay ngoan tuyệt".

     "Ân! Bản môn chủ không buông đấy thì sao? Ngược lại, ta rất muốn xem tiểu mèo hoang ngươi sẽ ngoan tuyệt ra tay như thế nào?" - hắn vẫn bình thản khi thấy nàng đặt đao trên cổ mình.

    "Được!" - nàng dứt khoát dùng lực vào đao.

       Ngay khi đao vừa mới chạm vào cổ, Dạ Nguyệt Ly liền nhanh tay bắt lấy tay của nàng lại.

    Lập tức hắn lật người lại áp nàng dưới thân khiến cho tóc dài của hắn rũ xuống người nàng.

     Nhất thời không phòng bị kịp nên nàng mới bị người nọ áp chế dưới thân.

    Bất chợt mùi hương nam tính của hắn xông vào mũi nàng.

    Thật không ngờ kẻ nhuốm đầy máu tanh trên tay mà trên người lại toát ra mùi hương thoang thoảng của hoa lan a?

     Uy! Bây giờ đâu phải là thời khắc để ý những chuyện đó.

    Hừm! Mặc kệ trên người hắn có mùi hoa lan hay gì... gì đấy cũng được, nàng chỉ biết bây giờ nàng đang bị thất thế trong tay hắn.

     Không ngờ người này lại có võ công cường đại như vậy, trong giây lát có thể hạ được nàng.

      "Nha đầu ngươi muốn giết bản môn chủ ư? Xem ra ngươi cần phải rèn luyện thêm rồi a"  - mỗ nam nhanh như chớp lấy con đao trong tay nàng ra rồi vứt xuống đất.

 
       "Ngươi...." - mỗ nữ bất mãn.

       "Ân! Tiểu nữ tử như ngươi chơi đao như thế không hảo vui đâu a? Cho nên bản môn chủ chỉ tiện tay vứt giúp ngươi thôi"

       "Vô sỉ" - nàng khinh bỉ trong lòng

     "Xem ra nha đầu ngươi rất muốn bản môn chủ vô sỉ với ngươi thì phải"

      "Hừm!! Nếu Quỷ Lệ đại nhân muốn tìm nữ nhân thì xin hãy đi đến Di Hồng viện. Thứ lỗi lão nương đây không đáp ứng được" - nàng hờ hững nói

     "Vậy mà lúc trước lại có ai đó bảo là sẽ lấy thân báo đáp trả ơn, giờ thì hay rồi ân còn chưa trả mà lại muốn giết ân công của mình"

      "Liệu ngươi có hiểu lầm gì hay không? Lúc trước ta nói lấy thân báo đáp tức là sẽ lấy thân mình
     ra sức giúp ngươi giết người để trả ân, chứ không phải như những gì ngươi đã hiểu" - nàng thản nhiên nói.

     "Hóa ra là vậy" - hắn cong môi cười.

Tiếp đó, Dạ Nguyệt Ly đột nhiên có ý tốt mà buông tha cho nàng.

    Hắn cất bước tới ngồi xuống ghế, thản nhiên tự mình châm trà rồi uống.

    Cuối cùng cũng tự do thoát khỏi ma trảo của hắn, Tử Hinh thực thoải mái trong lòng.

      Thông qua ánh trăng soi vào trong phòng, lúc này nàng mới thấy rõ bóng dáng hắn hơn.

    Hôm nay hắn vẫn mặc huyết y, mang mặt nạ bạc như hôm gặp nhau ở rừng cây ngày ấy.

     Thấy hắn nhàn nhã uống trà như vậy, Tử Hinh không khỏi bực bội trong lòng khi nhớ tới vừa rồi hắn đã trêu chọc nàng thế nào.

    Chết tiệt! Sống cả hai kiếp, vậy mà  lần đầu tiên lại có người dám trêu chọc nàng.

    Càng đáng phẫn hơn là người nọ lại là nam nhân a.

    Haizz!! Thôi đành chấp nhận vậy.

   Ai bảo thực lực của nàng không bằng người ta cơ chứ.

    Thật uổng công bao năm qua làm sát thủ a?

       "Rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì. Đừng có nói với lão nương là Quỷ Lệ ngươi đến đây là để thưởng trà nha. Nếu là vậy thì ngươi hãy uống mau đi"

     "Tiểu mèo hoang tính đuổi người rồi à?"

    "Phải! Ta đuổi"

      "Nếu vậy bản môn chủ đi... không được rồi? Ai bảo trà này hảo ngon như vậy"

    "...." - biết hắn sẽ nói vậy nên nàng cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

      Hừm! Bây giờ nàng cũng lười nói với hắn rồi.

     "Ta nghe nói tiểu mèo hoang ngươi sắp sang Long Nguyệt quốc để hòa thân, sẽ trở thành vương phi của Dạ Nguyệt Ly"

     

     "Không ngờ Quỷ Lệ ngươi lại nắm bắt tin tức tốt như thế. Nhưng ngươi lại nói sai rồi! Thực chất sẽ chẳng có hôn sự nào diễn ra cả và Phượng Tử Hinh ta cũng sẽ không phải trở thành vương phi của Dạ Nguyệt Ly" - nàng ung dung ngồi trên giường, thản nhiên đáp lời hắn

     
    
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top