chương 17: Tuyệt tình cốc...
"A Hinh... muội làm sao vậy" - Huyền Thiên Khanh lo lắng hỏi.
"Muội không sao, chỉ là hơi đau đầu thôi"
"Chuyện của lúc trước muội không cần phải cố gắng nhớ đâu. Cái gì nên tới thì tới, cho nên đừng cưỡng cầu nhớ lại làm gì, chỉ cần muội sống tốt là được rồi."
"Nếu ta vĩnh viễn cũng không thể nhớ chuyện lúc trước, hồi ức giữa ta và huynh..."
Hắn lặng im nhìn nàng mà không nói gì hơn.
"Để ta đưa muội về nhà"
"Ân..."
Thế rồi hắn dẫn bước nàng rời khỏi cốc.
Thấy bầu không khí có vẻ im ắng, nàng bèn mở lời.
"Ở đây thật nhiều hoa đào. Không biết cốc này gọi là gì a?"
"Tuyệt tình cốc.... Muội có biết tại sao lại gọi là tuyệt tình cốc hay không?"
Nàng nhìn hắn lắc đầu.
"Không biết nha đầu muội đã từng nghe qua câu chuyện tam sinh tam thế hay chưa?"
Nàng lại lắc đầu.
Thấy vậy, hắn chỉ mỉm cười.
Sau giây lát trầm ngâm, hắn liền bắt đầu kể cho nàng nghe.
Xưa kia, có vị thái tử tên là Dạ Hoa ở Cửu Trùng Thiên trên thiên đình.
Do một lần hạ phàm trừ yêu mà chàng vô tình bị trọng thương.
Cũng dưới những tán hoa đào này chàng tình cờ gặp gỡ một thiếu nữ bạch y.
Thế rồi, thiếu nữ bạch y ấy đã cứu và đưa Dạ Hoa về nhà để cứu chữa.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi và hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Vì thấy thiếu nữ bạch y không có tên, Dạ Hoa bèn đặt cho nàng cái tên là Tố Tố, nghĩa là vẻ đẹp cao khiết thanh thoát cũng như bạch y trên người nàng.
Vì mong muốn có thể chung sống mãi mãi bên Tố Tố, Dạ Hoa đã giấu nàng về thân phận thực sự của mình.
Nhưng đến một ngày, khi mọi chuyện vỡ lẽ, biết không thể giấu được nữa...
Dạ Hoa bèn kể cho Tố Tố nghe tất cả về mình.
Sau đó chàng dẫn nàng về thiên đình sinh sống.
Ở đó, nàng bị thiên phi Tố Cẩm, người ái mộ Dạ Hoa bấy lâu nay, năm lần bảy lượt hãm hại, để rồi đến thời khắc cuối cùng nàng phải lấy tròng mắt của mình đưa cho ả.
Để Tố Tố không phải chết, Dạ Hoa phải luôn tỏ ra vô tình, không quan tâm đến nàng trước mặt mọi người.
Nhằm đánh lừa rằng giữa Tố Tố và chàng chỉ có ân, có nghĩa, chứ không có tình.
Thời gian sau đó Tố Tố tuyệt vọng, đau khổ tột cùng.
Sau khi sinh ra A Ly- con trai của hai người, nàng liền quyết định nhảy xuống Tru Tiên đài, mong muốn mình không phải chịu sự cay đắng, sự thờ ơ của Dạ Hoa đối với mình.
Cũng chính Tru Tiên đài, nơi nàng nhảy xuống, bên dưới đó là cả một rừng đào.
"Chính vì vậy mà nơi đây mới gọi là Tuyệt Tình cốc phải không. Nhưng muội lại không hiểu, nếu Tố Tố đã lựa chọn chấm dứt mối lương duyên với Dạ Hoa, tại sao cả hai lại phải dây dưa với nhau đến những ba kiếp" - Tử Hinh tò mò hỏi.
"Có thể nói Tuyệt Tình cốc chỉ là di tích của phần câu chuyện mà ta kể thôi. Thật ra Tố Tố còn có một thân phận khác là thượng thần Bạch Thiển, con của Hồ Đế thuộc tộc Cửu Vỹ hồ ly.
Cũng có thể nói rằng Tố Tố chính là kiếp trước của Bạch Thiển, cả hai đều có mối tình khó phai với Dạ Hoa.
Khi lựa chọn nhảy xuống Tru Tiên đài, nàng đã lựa chọn từ bỏ thân phận của Tố Tố để quay về với thân phận thượng thần Bạch Thiển của mình.
Nàng đã uống nước vong tình để quên đi chuyện kiếp trước mình từng là Tố Tố và những ngày tháng bên Dạ Hoa
Bởi thế cổ nhân sau này mới gọi đây là Tuyệt Tình cốc, như nhắc những ai đến đây đều phải dứt tình, chấm dứt những thứ hồng trần kia"
"Tam sinh tam thế, ba kiếp luân hồi, tình duyên mãi không dứt" - nàng bất giác nói.
Hóa ra là vậy...
Bởi vì tuyệt tình nên mới vậy.
Hóa ra bấy năm qua hắn không đi tìm Phượng Tử Hinh cũng chính là do hai chữ tuyệt tình này.
Dù gì đây cũng là chuyện của hắn và Phượng Tử Hinh, nàng việc gì phải xen vào.
Hiện tại nàng đã không còn là nàng nữa rồi, cho nên những chuyện này việc gì liên quan tới nàng.
"Huyền Thiên Khanh! Huynh kể cho ta nghe câu chuyện này là có ẩn ý gì?"
"Đó đơn thuần chỉ là một câu chuyện trong nhân gian. Muội cần gì phải đa nghĩ". - hắn nhìn nàng mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười ấy của hắn, nàng không hề cảm thấy vui vẻ tí nào mà ngược lại tâm nàng có vẻ đau nhói vô cùng.
Nàng biết đằng sau nụ cười ấy chính là cả một nỗi khổ khó nói ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn...
Phải chăng bởi vì có nỗi khổ khó nói ra nên bấy lâu nay hắn mới thất hứa không đến tìm Phượng Tử Hinh.
Tại sao nhìn hắn cười như vậy, nàng lại có cảm giác tâm đau vô cùng.
Đấy không phải nỗi đau của tình yêu mà đó chính là cả một sự day dứt, áy náy khó nói nên lời.
Nàng có dự cảm, tương lai nàng sẽ nợ hắn, nợ rất nhiều,... nợ đến mức không thể đáp trả lại được.
"A Hinh! Tới nơi rồi..." - đột nhiên Huyền Thiên Khanh lên tiếng, làm nàng như trấn tĩnh lại.
"Đến nơi rồi ư? Cảm ơn huynh vì đã đưa ta về phủ"
"Dù gì ta cũng có việc ở kinh thành nên mới tiện đường đưa muội về phủ. Nếu đã đến nơi rồi thì muội mau vào đi, chắc giờ này Phượng tướng quân đang lo lắng cho muội lắm đấy!"
"Ân! Vậy ta đi đây" - nàng lên tiếng từ biệt hắn.
Nhìn thấy nàng đã yên ổn vào phủ, Huyền Thiên Khanh mới an tâm hẳn.
"Quên... quên hết tất cả như vậy cũng tốt. Ta hi vọng cả đời này nàng sẽ không nhớ lại mọi chuyện của quá khứ.
Có như vậy nàng mới vui vẻ, hạnh phúc sống nốt quãng đời còn lại. Đời này ta nợ nàng..." - hắn nhìn bóng dáng khuất dần của nàng mà bất giác nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top