chương 16: Kí ức đã quên lãng
Nhận thấy có người lạ đến, bạch y nam tử liền thu dần cường độ âm thanh đàn, ung dung làm cho một khúc đàn này kết thúc hẳn.
Đặt cầm sang một bên, hắn đứng dậy cất bước về phía nàng.
"Ở một nơi hoang vu như vậy mà lại có bạn hữu từ xa tới ghé thăm, có nhã hứng nghe một khúc cầm của Huyền mỗ. Không biết đây có thể gọi là tri âm hay không?"
"Chẳng qua ta gặp nạn nên mới lạc vào đây. Vừa rồi nghe huynh đàn nên mới cất bước tới thôi. Còn hai chữ tri âm kia ta nào dám nhận"
"Đã lâu lắm rồi mới có người nghe ta đàn, nên nhất thời ta mới ngưỡng tưởng cô nương có lẽ là tri âm. Hóa ra thật sự không phải vậy. Mong cô nương thứ lỗi vì sự đường đột của Huyền mỗ. Không biết cô nương là ai mà lại vô cớ lạc vào đây" - hắn mỉm cười hỏi nàng.
Thấy hắn cười như gió xuân, bất giác Tử Hinh bỗng ngẩn người ra.
"Ta tên là Phượng Tử Hinh, đại tiểu thư Phượng phủ tướng quân Long Nhật quốc"
"Chẳng lẽ Phượng cô nương là ái nữ của Phượng Tử Minh"
"Huynh cũng biết gia phụ ư? À!! Cũng phải thôi dù gì gia phụ cũng là một đại tướng quân uy vũ mà..."
Hắn ta không nói gì cả mà chỉ nhìn nàng mỉm cười.
Thấy vậy, nàng không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Ta biết ta chính là phế vật tam không nổi danh, cho nên huynh muốn cười thì cứ cười đi"
"Phượng cô nương hiểu lầm ý của Huyền mỗ rồi. Ta cười là vì chuyện khác"
Hừm!! Có quỷ mới tin lời hắn nói là thật.
Uy!! Nhìn cái bản mặt đạo mạo của hắn kìa, biết ngay là đang cười nàng là phế vật mà...
"Chuyện gì... À! nãy giờ nói chuyện với nhau ta vẫn chưa biết tên của huynh..."
"Huyền Thiên Khanh" - hắn dứt khoát trả lời.
"Huyền Thiên Khanh...." - nàng bất giác lặp lại tên của hắn.
"Xem ra nha đầu muội vẫn còn giả vờ ngây ngô được nhỉ" - hắn cốc nhẹ lên đầu nàng rồi cười.
Nhìn thấy hắn hành động như vậy, Tử Hinh thật sự khó hiểu vô cùng.
Đây là lần đầu tiên nàng và hắn gặp nhau, tại sao hắn lại có vẻ tỏ ra thân thiết với nàng như vậy.
Chẳng lẽ quá khứ cái tên Huyền Thiên Khanh này và Phượng Tử Hinh kiếp trước quen nhau ư.
Không đúng, nếu như nàng đã kế thừa toàn bộ kí ức của Phượng Tử Hinh của kiếp trước thì phải biết rõ chứ.
Theo như nàng biết suốt 16 năm qua chỉ có một mình Nam Cung Viễn là nam nhân thân cận bên cạnh Phượng Tử Hinh thôi.
Sao bây giờ lại....
"Chúng ta từng quen biết nhau sao?" - nàng thắc mắc.
"Ầy! Nha đầu muội cũng mau quên thật... Chẳng phải lúc trước, có một đoạn thời gian ta đã ở nhà muội hay sao. Chẳng lẽ muội thật sự không nhớ"
"Ân! Những việc của quá khứ dường như ta thực sự đã quên hết rồi. Không biết huynh có thể nói rõ lúc trước ta và huynh quen nhau như thế nào hay không?"
Nghe nàng nói vậy, hắn liền trầm ngâm trong giây lát.
Bỗng chốc hắn vén tay áo lên lộ ra cánh phải của mình.
Điều khiến nàng chú ý không phải là cánh tay của hắn mà chính là vết cắn trên tay hắn.
Hình như dấu vết này chính là do người cắn và đã được hình thành từ nhiều năm rồi...
"Muội nhìn đi, dấu vết này chính là do lúc nhỏ muội đã cắn ta"
"Ta cắn..." - Tử Hinh ngạc nhiên
"Lúc còn nhỏ ta từng bị người trong gia tộc truy sát, khó có thể giải nguy. Nhưng cũng may nhờ có Phượng tướng quân nên ta mới thoát khỏi kiếp nạn"
"Thảo nào huynh lại biết cha ta. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc ta cắn huynh"
"Sau khi ta được Phượng tướng quân cứu, người đã đưa ta về Phượng phủ để dưỡng thương. Có một lần trong lúc Phượng tướng quân không có ở phủ, ta đã vô tình nhìn thấy muội bị Phượng Tử Lam và bọn nha hoàn khi dễ...
Lúc ấy, ta giải nguy cho muội mà muội không những không cảm kích mà còn lên tiếng tỏ vẻ giận dữ với ta. Sau đó..." - Huyền Thiên Khanh bất chợt hạ giọng rồi ngừng hẳn.
"Sau đó thì sao?" - nàng thắc mắc hỏi
"Sau đó ta mắng muội ngốc, tiếp đó muội không hề nói lời nào mà liền trực tiếp chạy tới cắn lấy tay ta"
Bỗng chốc đầu nàng đau một cách dữ dội sau khi nghe những lời hắn nói.
Dời ánh mắt xuống vết thương trên cánh tay của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy đầu còn đau hơn lúc trước.
Nàng dường như cảm nhận được kí ức thuở trước của Phượng Tử Hinh kiếp trước.
Dường như bây giờ đang có vài kí ức đang len lói vào tâm trí nàng....
Tiểu cô nương bị thứ muội và nha hoàn của mình không ngừng lên tiếng trêu chọc.
Dù bị trêu chọc nhưng tiểu cô nương ấy vẫn tỏ ra rất vui vẻ.
Đột nhiên một tiểu nam hài xa lạ đi đến mắng nàng ngốc, ngu ngốc đến mức bị người khác khi dễ mà vẫn cười được.
Tức khắc nàng liền chạy đến ôm lấy cánh tay của người nọ mà ra sức cắn.
Mãi đến khi vị máu tanh lan ra khắp khoang miệng, nàng mới chịu buông tha...
Nàng thấy tiểu nam hài ấy không ngừng bên vực nàng mỗi khi bị người khi dễ.
Nàng nhìn thấy một tiểu nam hài nắm lấy tay của tiểu cô nương cùng nhau đi thả đèn khổng minh dưới trời.
Nàng nghe hắn nói nếu như vẫn còn mệnh hắn nhất định sẽ quay lại tìm nàng.
Nàng còn nghe hắn nói sau này khi lớn lên hắn nhất để sẽ cưới nàng về nhà, dùng một đời bảo vệ nàng.
Hắn nói hắn sẽ quay lại gặp nàng...
Cũng năm đó, Long Nhật quốc bệnh dịch tràn lan, đại đa số đều bị mắc bệnh kể cả nàng cũng không tránh khỏi.
Suốt hai tháng vật vã với bệnh dịch, cứ ngỡ nàng đã bước vào ngưỡng cửa thập tử nhất sinh.
Nhưng thật không ngờ kì tích tới, nàng cuối cùng cũng vượt qua bệnh dịch quái ác.
Song đồng thời những kí ức lúc trước nàng dường như đã quên lãng.
Nàng chỉ còn nhớ mình là Phượng Tử Hinh, cha là đại tướng quân Phượng Tử Minh... còn những chuyện khác và những người khác nàng đã quên.. quên một cách sạch sẽ.
Nàng quên là mình còn có một thứ muội cùng cha khác mẹ, quên đi những lần ả ta khi dễ nàng khi cha vắng nhà.
Quên cả tiểu nam hài khi ấy đã từng nói đã từng hứa với mình những gì...
Hóa ra đây chính là những kí ức của Phượng Tử Hinh kiếp trước ư?
Vì một bệnh dịch mà Phượng Tử Hinh đã quên đi một người, quên đi những chuyện bên người đó.
Nếu như Phượng Tử Hinh lúc trước không quên đi Huyền Thiên Khanh, biết đâu bây giờ hai người bọn họ đã thành một đôi rồi.
Nếu vậy, Phượng Tử Hinh cần gì phải quen biết Nam Cung Viễn, trao lầm tâm cho hắn và cũng đâu cần phải đau đớn khi phát hiện hắn phản bội mình.
Nếu vậy, làm gì có chuyện bị Phượng Tử Lam và Nam Cung Viễn lên kế truy sát đến nỗi mạng chẳng còn.
Nhưng cũng chính nhờ vậy mà nàng mới có thể xuyên không, nhập vào thân xác Phượng Tử Hinh, giúp nàng ta sống tiếp.
Nếu như đã mọi chuyện đã quên thì hãy cứ tiếp tục quên đi
Hà cớ gì cố nhớ làm gì...
Nhìn bạch y nam tử trước mắt, nàng bất chợt cảm thấy thương tiếc cho hắn.
Nếu hắn biết nàng đã không còn nàng ta liệu hắn sẽ sao đây?
Nhưng suy cho cùng trong chuyện này hắn cũng có lỗi.
Nếu hắn sớm quay lại tìm Phượng Tử Hinh thì đâu có dẫn đến sự việc của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top