chương 12: Vậy nếu gia nói được thì sao?

   "Vì sao nha đầu ngươi lại vẽ Bỉ Ngạn hoa cho ai gia. Chẳng lẽ ngươi có quan hệ với lũ người Tu La môn?" -Thái Hậu dò hỏi.

    "Thái Hậu hiểu sai tâm ý của tiểu nữ rồi. Tiểu nữ thực sự chẳng có quan hệ gì với Tu La môn cả. Còn lý do tại sao tiểu nữ lại vẽ Bỉ Ngạn hoa... không biết liệu Người có muốn nghe hay không?"

   "Ngươi cứ nói đi. Ai gia cho phép đấy!"

    "Liệu Người đã từng nghe qua về truyền thuyết Bỉ Ngạn hoa hay chưa..." - nàng mỉm cười nói.

    "Truyền thuyết! Bỉ Ngạn hoa mà cũng có cái gọi là truyền thuyết sao? Vậy Phượng nha đầu nói cho ai gia nghe thử xem" - thái hậu hứng thú cả lên khi nghe nàng nói.

    "Khác với Bỉ Ngạn hoa dùng để giết người của Tu La môn... Bỉ Ngạn hoa mà tiểu nữ muốn nói... nó còn có cái tên gọi khác.   Xưa kia, Bỉ Ngạn hoa gồm có hai loại. Màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa hoa, còn màu trắng gọi là Màn Đà La hoa. Điểm chung của hai loại này là đều mang ý nghĩa phân ly, đau khổ, vẻ đẹp của cái chết, về những hồi ức bi thương...." - nàng bắt đầu kể cho mọi người nghe về truyền thuyết Bỉ Ngạn hoa mà ở thời hiện đại đã từng nghe qua.


    Cảm thấy mọi người có vẻ chăm chú lắng nghe những gì mình nói nên Tử Hinh cũng vui vẻ mà tiếp tục nói:

    "Tương truyền rằng, xưa có một đôi nam nữ... Theo luật Thiên Đình họ không được phép gặp gỡ.

      Một ngày, cả hai đã phá vỡ giới luật để tìm đến bên nhau.
      Chàng là một nam tử hào hoa anh tuấn, còn nàng là một nữ tử đẹp tựa tiên sa. Cả hai vừa gặp như đã thân, quyến luyến không xa rời, nguyệt ước hẹn ở bên nhau đến đời đời kiếp kiếp mãi chẳng bao giờ buông... Nhưng vì đã phạm luật trời, họ đã bị đày xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một cây.

       Lá xanh, hoa đỏ... đẹp kiêu sa nhưng chất chứa biết bao nỗi ưu sầu. Đã vậy, loài hoa này không thấy lá, mà có lá lại chẳng thể thấy hoa.

       Giữa hoa và lá vĩnh viễn cũng không thể gặp mặt. Bởi thế người ta vẫn thường nói, Bỉ Ngạn hoa là loài hoa độc nhất thế gian, cho nên ái tình cũng là một thứ độc dược khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ day dứt cả một đời:

         Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm nở
              Một nghìn năm tàn...
    Hoa, lá vĩnh viễn không thể gặp nhau
         Tình không vì nhân quả...
    Duyên đã định sinh tử bên nhau..."


   "Bộp...bộppp" - bỗng tiếng vỗ tay của Dạ Nguyệt Ly vang lên khiến cho mọi người bừng tỉnh hẳn mà thoát khỏi câu chuyện của Tử Hinh vừa kể.

  "Hay cho câu Tình không vì nhân quả, duyên đã định sinh tử bên nhau... Thật không ngờ Bỉ Ngạn hoa cũng có truyền thuyết như vậy a? Nếu Quỷ Lệ của Tu La môn mà có mặt ở đây, chắc chắn hắn cũng sẽ như bản vương mà khen ngợi Phượng đại tiểu thư thôi... Bỉ Ngạn hoa của Tu La môn dùng để giết người, để huyết tẩy chúng sinh mở đường luân hồi đẩy họ xuống địa ngục... Vậy mà giờ đây khi qua lời của Phượng đại tiểu thư lại trở thành một câu chuyện tình bi thương thấm đẫm thiên trường địa cửu ha?" - Dạ Nguyệt Ly cong khóe môi, tà mị nói.

     "Cảm tạ Ly vương đã lên tiếng khen ngợi" - nàng tỏ vẻ biết ơn mà cười với hắn.

  Hừm! Cái tên Dạ Nguyệt Ly này hết chuyện làm hay sao mà cứ thích soi mói người khác thế không biết.

   Này! Sao tự nhiên nàng lại có cảm giác tên yêu nghiệt này và cái tên huyết y Quỷ Lệ ở rừng cây ngày ấy là một chứ.

   Ayy!! Không phải đâu, chắc tại nàng hơi đa nghĩ quá thôi.

   "Người đâu! Mau đem bức họa của Phượng nha đầu mang đến tẩm cung của ai gia đi, nhớ đừng làm hư tổn đến bức họa, bằng không... cái ngươi sẽ lĩnh mọi hậu quả" - thái hậu lên tiếng dặn dò bọn cung nữ.

    Lát sau, bà vui vẻ quay sang nói với nàng:

   "Phượng nha đầu! Hôm nay ngươi làm cho ai gia thực vui vẻ a? Nếu như ngươi có nguyện vọng gì thì cứ nói ra đi, ai gia sẽ đáp ứng tất..."

    "Vậy... tiểu nữ mạn phép xin Người hãy hủy bỏ hôn ước giữa tiểu nữ và tam vương gia" - như thấy cơ hội trước mắt, nàng liền nhanh miệng nói ngay.

   "Chuyện này... Viễn nhi! Chuyện này con thấy sao hả?" - bà khó xử mà quay sang nhìn Nam Cung Viễn.

  
   "Không được!" - Nam Cung Viễn lạnh lùng lên tiếng.

    "Tại sao tam vương gia lại nói không được, chẳng phải lúc trước người luôn mong muốn giải trừ hôn ước hay sao" - nàng nhìn hắn tỏ ý nói.

    "Hinh nhi! Không biết Nam Cung Viễn ta đã làm gì sai mà nàng lại đòi hủy bỏ hôn ước như vậy." - Nam Cung Viễn ra vẻ thâm tình mà nói với nàng.

   Nhìn vẻ mặt của hắn như vậy nàng không khỏi khinh bỉ trong lòng, đúng là tên nam nhân xảo quyệt a!

  Hừm, bất cứ giá nào nàng cũng nhất quyết phải giải trừ hôn ước với hắn.

    "Tam vương gia không hề làm sai gì cả. Tử Hinh tự nhận thấy mình chỉ là một phế vật tam không chẳng có tài đức gì, làm sao mà có thể sánh đôi làm tam vương phi của ngài được. Có lẽ Tử Hinh cũng nên đến lúc phải buông bỏ rồi, cũng coi như đây là giải thoát cho ta và ngài"

     Nghe nàng nhất quyết đòi hủy hôn,      Nam Cung Viễn liền khó chịu trong lòng.

   Phải chăng khi nàng thể hiện rõ tài năng của mình trước mắt mọi người không còn là một phế vật hèn nhát lúc trước nên hắn bây giờ mới có cảm giác quyết luyến không muốn buông nàng như vậy.

      Dẫu sao so với Phượng Tử Lam kia, nàng cũng hơn ả ta nhiều phần.

     Dù gì nàng cũng là đích nữ, là nữ nhi bảo bối trong lòng lão hồ ly Phượng Tử Minh....  Còn Phượng Tử Lam suy cho cùng cũng chỉ là thứ nữ với cái danh tài nữ hão "hữu danh vô thực" mà thôi.

  Cho nên muốn lấy binh quyền trong tay Phượng Tử Minh thì phải ra tay từ chỗ Tử Hinh rồi, vì vậy Nam Cung Viễn nhất định sẽ không để cho nàng toại nguyện mà giải trừ hôn ước với hắn.

    
       "Hinh nhi! Việc gì nàng phải lạt mềm buộc chặt với bản vương như vậy. Ta biết rõ tâm ý của nàng với bản vương mà... cho nên hà tất gì nàng lại dùng biện pháp này mà thử lòng bản vương như thế. Nàng đùa cũng đủ rồi đấy..."

   Hừm! Lạt mềm buộc chặt con mẹ nhà ngươi thì có.

   Bộ lão nương rảnh lắm hay sao mà chơi đùa cùng tên cầm thú như ngươi.

   Đúng là tên này khéo diễn a?

   Được lắm, để xem lão nương giải quyết ngươi thế nào.

    "Hình như tam vương gia hơi đa nghĩ quá rồi đấy. Tử Hinh nào dám lạt mềm buộc chặt với ngài cơ chứ. Thật ra từ lâu trong lòng của Tử Hinh đã có hình bóng của nam tử khác rồi nên ta không thể nào cùng người mà tiếp tục hôn sự được nữa. Khẩn Xin tam vương gia tác thành tâm nguyện của Tử Hinh"


   "Hừm! Nàng lừa người. Bản vương đã  nói không được là không được. Cho nên nàng đừng cố nói gì nữa, ta biết rõ rằng nàng chỉ muốn thử lòng bản vương thôi mà" - Nam Cung Viễn mặt dày bác bỏ lời của nàng

    "Vậy nếu gia nói được thì sao."  - bất chợt một giọng nói vang lên làm mọi người không khỏi tò mò mà dời mắt tìm kiếm đánh giá.

   Mãi đến khi biết rõ chủ nhân của âm thanh vừa rồi ai nấy cũng đều há hốc mồm cả lên vì quá đỗi là ngạc nhiên.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top