chương 11: Phế vật biểu diễn tài nghệ

    "Nếu Người không chê, tiểu nữ xin vẽ tặng Người một bức họa để chúc thọ"

    "Được! Người đâu... mau mang giấy bút, màu vẽ ra đây cho Phương đại tiểu thư" - thái hậu hướng cung nữ ra lệnh.

  Lát sau, tất cả mọi dụng cụ vẽ tranh đều được cung nữ chuẩn bị ổn thỏa mang lên đặt lên bàn.

   Thấy nàng không cầm bút lên vẽ mà chỉ thở dài lắc đầu, Thái Hậu thấy lạ bèn hỏi:

   "Mọi thứ ai gia đều chuẩn bị đầy đủ cả cho ngươi rồi. Sao ngươi còn không bắt đầu vẽ"

    "Bẩm Thái Hậu! Tiểu nữ tính vẽ một bức tranh thập toàn thập mĩ để tặng Người, nhưng khổ nỗi lại chẳng có màu vẽ thích hợp để phối"

    "Ồ! Vậy ư? Không biết màu vẽ đó đó ở đâu, để ai gia sai người đi lấy cho ngươi".

    "Thái Hậu không cần phải nhọc công như vậy đâu. Bởi vốn dĩ màu vẽ ấy đang hiện có ở đây... không biết nhị muội có thể cho tỷ tỷ mượn tạm màu vẽ một lát được hay không?" - nàng hướng Phượng Tử Lam mà nhếch môi cười.

     "Vậy thì phải phiền tài nữ Phượng Tử Lam cho tỷ tỷ của mình mượn màu vẽ rồi" - Thái Hậu vui vẻ nói.

     Nghe Tử Hinh nói vậy, ả ta vô cùng khó hiểu trong lòng.

   Đáng chết, từ lúc nào mà ả có màu vẽ mà nàng cần chứ. Hừm! Đúng là những lời xàm ngôn vô căn cứ.

   Không đợi Phượng Tử Lam tỏ ý bất mãn, nàng liền nhanh miệng nói:

   "Xem ra muội muội ngươi phải chịu ủy khuất tí để làm màu vẽ cho tỷ tỷ rồi ha?"

     Ngay khi vừa mới dứt câu, Tử Hinh liền nhanh tay rút chiếc đao nhỏ trong ống tay áo ra.

   Tiếp đó, nàng cầm chiếc đao hướng về phía bả vai Phượng Tử Lam mà đâm loạn... đến nỗi mảnh y phục trên vai của ả bị rách nát thậm tệ, còn chưa kể máu nhiễm đỏ cả một vùng, cứ thế mà tuôn chảy ra, bắn tung tóe như mưa...

     Nàng dùng tốc độ nhanh như chớp lấy cây cọ chấm lên chỗ chảy máu ấy rồi đặt cọ lên giấy mà vẽ loạn, nàng vừa chấm lên vết thương loang lở nhiễm máu ở bả vai của ả, vừa dùng cọ vẽ loạn trên giấy.

   Nhìn một màn quỷ dị như vậy, mọi người không khỏi hít vài ngụm khí lạnh.

   Này! Bộ có chuyện lấy máu người làm màu vẽ a?

   Nha đầu này quả thật có ý nghĩ khác người ha.

    Còn chưa nói người đó là muội muội của nàng mà nàng lại ra tay đủ dứt khoát, không chớp mắt lấy một cái.

   Thật khiến cho người ta như có cách nhìn khác về nàng.

   Ay!! Nhìn nàng vun tay vẽ loạn trên giấy kia thì lấy đâu ra bức họa thập toàn thập mĩ cơ chứ.

   Xem ra đến cuối cùng phế vật cũng chỉ đơn giản là phế vật thôi...

  Nhìn thấy vẻ mặt như xem diễn của mọi người, Phượng Tử Lam bất mãn cắn môi kêu đau, dù ả có cố vẫy vùng cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang làm loạn kia của nàng trên người ả.

   Phượng Tử Lam không khỏi thầm rủa một phen trong lòng: Chẳng hiểu nổi kể từ khi nào mà ả tiện nhân Phượng Tử Hinh này lại có sức lực lớn như thế.

  Không muốn bản thân bị hành hạ như vậy nữa, ả bèn dời ánh mắt nhìn sang Nam Cung Viễn mà cứu:

   "Viễn!!... cứu muội... cứu muội....aaa!!
Viễn... ả ta điên rồi, ả ta muốn giết muội... Viễn...!!"

    Đáng thương thay!

     Đáp lại lời kêu cứu thảm thiết của ả chỉ là ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của Nam Cung Viễn mà thôi.

    Tức khắc đó, Tử Hinh nàng liền vứt cây cọ sang một bên.

    "Bốppp..." - nàng vun tay tát lên mặt Phượng Tử Lam khiến ả mất thăng bằng mà chao đảo.

   "Tiện nhân! Hôn phu của tỷ tỷ mà ngươi cung dám gọi thân thiết như thế à? Hắn ta dù gì cũng là tỷ phu tương lai của ngươi, tam vương gia của Long Nhật quốc mà ngươi lại dám gọi thẳng tục danh ra sao?"

    Nghe Tử Hinh gọi Nam Cung Viễn là hôn phu của mình, lại còn vì hắn mà ghen như thế... không khỏi khiến cho mi tâm của Dạ Nguyệt Ly chợt nhíu lại.

   Bỗng chốc, ly rượu trong tay hắn liền vỡ nát hóa thành cát bụi.

   Thấy chủ tử hành động thất thường như vậy, hai huynh đệ Lãnh Hàn, Lãnh Dạ nhìn nhau mà không khỏi run sợ lạnh người một phen.

    "Ngươi....!!" - Phượng Tử Lam lấy một tay ôm mặt, tay còn lại chỉ vào Tử Hinh mà nói.

    "Bốp!!" - Tử Hinh tiếp tục vun tay tát ả một cái nữa.

    "Hỗn xược!! Ta đường đường là đích nữ, là trưởng tỷ của ngươi mà cái thứ nữ như ngươi cũng dám tùy tiện chỉ trỏ à? Cái tát này coi như ta thay di nương đã chết của ngươi mà dạy dỗ. Mong sao muội muội ngươi lần sau khi ra ngoài phải biết quy cũ, lễ nghi tối thiểu tốt hơn, kẻo lại làm xấu mặt Phượng phủ tướng quân". - nàng lên tiếng dạy dỗ ả mắt mọi người.

    Lát sau, nàng liền quay sang cúi đầu, hạ giọng nói với Thái Hậu:

  "Xin Thái Hậu hãy tha tội đường đột hành xử của tiểu nữ vì đã làm phá bầu không khí vui vẻ trong ngày đại thọ của Người".

    "Phượng ái khanh... hóa ra nhị nữ nhi của ngươi lại không biết quy cũ như vậy sao?" - lão hoàng đế lên tiếng truy vấn Phượng Tử Minh.

     "Vi thần bất tài, không thể dạy dỗ tốt nữ nhi của mình. Xin hoàng thượng, Thái Hậu hãy trách tội..."

     "Thôi!! Bỏ qua hết đi. Dù gì hôm nay cũng là sanh thần của ai gia nên ai gia cũng chẳng muốn trách phạt ai hết. À!! Phải rồi, không biết bức họa mà Phượng nha đầu vẽ cho ai gia thế nào rồi?"

    "Bẩm Thái Hậu đã xong" - Tử Hinh mỉm cười đáp, sau đó nàng cầm bức họa lên rồi mở ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

    Khi nhìn thấy bức họa của nàng, mọi người không khỏi ngỡ ngàng mà ngạc nhiên thay.

     Đập ngay vào mắt họ là đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực đến chói mắt.

    Có thể nói đây chính bức họa sống động nhất mà bọn từng thấy trong suốt bao năm qua.

    Thật không tin nổi một phế vật tam không như nàng mà lại có thể vẽ nên một kiệt tác thập toàn thập mĩ như vậy a?

     Để rồi ngày sau còn ai dám xàm ngôn bảo nàng là phế vật nữa hay không.

     Có thể nói bức họa mà nàng vẽ loạn ấy thực sự rất ư là đẹp, Bỉ Ngạn hoa đỏ thẫm được dùng máu tinh khiết để vẽ không hổ là kiệt tác của hội họa...

      Bức họa không gây cho người ta cảm giác tanh tưởi của máu, sự hủy diệt thiên địa như Bỉ Ngạn hoa của Tu La môn.    

  Mà nó chỉ đơn giản là Bỉ Ngạn hoa...   kiêu sa, rực rỡ dưới ánh mặt trời mà thôi...
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top