Chương 4: Gian nan phía trước

"Bẩm Ngũ A ka... Tên thái tử cùng tứ vương gia đó quả nhiên đã đích thân chinh chiến đúng như người suy đoán."

Tên nô tài vô dụng chắp tay bẩm báo tin tức mà hắn ta moi được khi còn là nội gián trong hoang cung cho một người gọi là Ngũ A ka kia. Tên thật của vị a ka kia là Hoàng Phúc, tính tình hắn ta ngông cuồng, tự coi mình là nhất. Khuôn mặt hắn phải khiến mọi người kinh sợ vì giữa mặt hắn có vết sẹo dài bên mắt phải mỗi lần tức giận hắn trông như một con người có cái đầu của quái vật...

Lần này lại dám vác mặt tới chiếm đất Đại Tùy, thật là không biết tốt xấu... Loại người này sống trên đời chỉ đáng chết vạn lần.

"Tốt, còn gì nữa không?"

"Bẩm, lần này đi chinh chiến, tên Tứ Vương Gia đó còn dẫn theo phi tử của hắn theo."

"Phi tử?" Hoàng Phúc nghe xong liền cười khinh bỉ.

"Đúng là ngu xuẩn."

Từ trước tới nay đưa nữ nhi tới chiến trường là điều chưa bao giờ xảy ra, vậy mà... Xem gia tên Tứ Vương Gia này không giống như lời đồn. Bọn họ truyền miệng nhau rằng Tứ Vương Gia ở Đại Tùy thân thủ bất phàm, lại lạnh lùng kiêu ngạo không thèm đếm xỉa lấy cái ngôi vị... "Tưởng hắn xuất trúng thế nào, hóa ra cũng chỉ là dạng đam mê sắc dục..."

Hoàng Phúc trước giờ luôn coi thường bọn Đại Tùy, chúng chỉ biết đến chính mình, hưởng lạc thú mà không đếm xỉa tới những người xung quanh. Lúc nhà Thanh gặp nạn đã năm lầm bảy lượt cử sứ giả sang cầu cứu nước bạn nhưng kết quả nhận được đều là tin tức các sứ giả đều mất tích ở Đại Tùy. Bọn chúng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt... Đúng là một lũ đáng khinh!

***

Lần đầu ngồi xe ngựa khó chịu hơn nàng tưởng nhiều, cảm giác nàng chính là quân xúc xắc được người ta xắc lên xắc xuống... Cái thứ này thực sự làm người ta muốn ói...

"Lần đầu đi xe ngựa?"

Thiên Dụ ơi là Thiên Dụ, chàng không thể cho thêm chủ ngữ vào những câu chàng nói hay sao???

Miệng thì như sắp ói nhưng nàng vẫn cố chịu đựng cho đến khi nào đến giới hạn chịu đựng của nàng...

"Không sao đâu..."

Đến đại bản doanh nhanh chóng, nàng như sắp gục ngã thì tìm được nguồn sống vậy.

Vừa mới đến nơi mà các vị tướng đã họp mặt bàn kế sách đối phó với quân Thanh, chả bù cho nàng, vừa về là chui đầu ngay vào thay áo mới sao cho dễ chịu. Đi dạo quanh doanh trại, nàng lại vô tình nghe được cuộc bàn bạc của mọi người...

"Cao tướng quân, quân địch lần này tấn công với số lượng không nhỏ, hiện tại chưa thể cử người đi thám thính quân địch nên tạm thời chúng ta hãy cứ bàn kế đối phó với bọn chúng trước..."

Trong lều Tứ Vương Gia, các vị tướng cao minh ngồi tập chung quanh theo bàn tròn, cùng nhau thảo luận đối sách để nghĩ cách đánh bại quân Thanh. Trịnh Lăng nàng vốn không thích nghe lén nhưng từng câu từng chữ này nghe như được rót vào tai, không nghe không được.

"Chỉ biết được một số tin nhỏ như lần này quân Thanh có gọi viện trợ để tăng thêm binh lực. Theo như tình báo thì bọn chúng sẽ đi qua khu núi đá này..."

Thấy tiểu tướng kia phát biểu, nàng nảy lên một bất ngờ. Nghĩ ra kế sách hay, cai nơi mà bọn họ đi qua chẳng phải là cao nguyên Vân Quý ngày nay hay sao? Với công việc là nghiêm cứu địa chất, địa hình của cả cái nước Trung Hoa này không nơi nào nàng không nắm rõ. Phải nói là nắm chắc trong lòng bàn tay...

"Vậy chẳng phải rất thuận lợi cho việc chúng ta công kích hay sao?"

Cái đầu của nàng thò vào, ngay tức khắc đã trở thành tâm điểm chú ý. Một phi tử đáng ra không nên bước vào và cũng không nên nghe lén chuyện quốc gia đại sự...

"Nàng đang làm gì ở đây?"

Thiên Dụ chau mày nhìn nàng lạnh nhạt, ánh mắt như muốn lôi cổ nàng ra khỏi cái lều này ngay lập tức vậy.

Nàng cũng không thua kém gì mà đi sâu vào trong lều, tới gần tấm bản đồ bằng da thú treo ở giữa phòng: "Nếu như đi qua nơi này thì chẳng phải rất tuyệt để phục kích tiêu diệt quân viện trợ hay sao?"

Cả căn phòng như vỡ lẽ, Cao tướng quân mở to mắt thán phục người phu nữ trước mắt...

"Vì lý do gì mà Vương Phi lại cho nơi này là điểm chính xác để tấn công quân địch?"

Đã đến lúc để nàng tỏa sáng rồi đó...

"Câu này của Cao tướng quân chính là mấu chốt. Cao nguyên này có độc dốc tương đối lớn, ngoài ra còn có các con sông chảy xiết. Ở đây chỉ có một con đường duy nhất băng qua cao nguyên này nên ta có được lợi thế hơn về việc đoán đường đi của địch. Quân cứu viện nhất định phải đi qua con đường cạnh bờ vực hiểm chở ở chỗ này, nhưng nhìn xem,phía bên trên của con đường đó lại là một bờ đất bằng phẳng. Đây chính là cái lợi để chúng ta mai phục chúng từ trên cao, một khi đã ngã xuống vực sâu không đáy này, chắc chắn chết không toàn thây..."

Nghe nàng nói mà ai nấy cũng đều đổ mồ hôi, chỉ là một người con gái bình thường nhưng sao lại có thể tinh thông sách lược như vậy chứ? Tứ Vương Gia không có lấy một cử động, nhất thời chết đứng nhìn nàng...

"Nhờ đâu mà nàng biết được những thứ này?"

"Thiên Dụ, ta nghiêm cứu cái thứ này từ rất lâu rồi, nó đã trở thành công việc của ta. Lịch sở về sự hình thành của từng khu vực ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, huống chi, đây chỉ là một cao nguyên nhỏ bé..."

Nàng nhún vai đáp trả lại cái thái độ không thể tin nổi của chàng. Sau đó làm vẻ mặt nhàm chán rồi đàng hoàng bước ra bên ngoài.

"Tứ Vương Gia, theo thần thấy... Kế sách của vương phi thực sự cũng khồng tệ, không... Phải nói là cao minh mới đúng. Kế sách này đúng là vẹn cả đôi đường, chúng ta vừa không hao tốn binh lực, lại có thể tiêu diệt được quân viện trợ bên địch."

Thấy Cao tướng quân mở lời, Thái Tử cũng hùa theo, tâng bốc Trịnh Lăng lên tận 9 tầng mây: "Một nữ nhi như vương phi mà có thể nghĩ ra một kế sách hay như vậy đúng là kỳ tài. Vừa có sắc lại vừa có tài. Tứ đệ, đệ phải có phúc lớn lắm mới có được người phụ nữ như nàng ấy đấy..."

Sắc mặt của Thiên Dụ sau khi nghe những lời ấy thực sự không tốt một chút nào...

Có câu "ra tay trước tất thắng", đúng ngày mà quân viện trợ đi qua, quân ta tấn công khiến quân địch không kịp trở tay mà đều chết trận. Nhưng sự việc mới được thì nay buổi tối hôm đó quân Thanh ngya lập tức đã cho người công kích đốt lều trại của bên ta nhằm sao nhãng tinh thần quân lính.

Lúc ấy nàng đang say giấc thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, nàng từ từ bước ra khỏi lều. Nhưng ngay lập tức đã bị một thanh đao hươ ngay trước mặt khiến nàng bất ngờ chỉ có thể tránh đi làm cho dây cột tóc của nàng bung ra...

"Khà khà, quả không khổ công ông đây hạ mình đi công kích, thật không ngờ lại gặp được một cô nương trắng trẻo như vậy..."

Tên này bản mặt hung hãn, còn có vết sẹo dài chéo qua mặt, lúc hắn cười khiến vết sẹo nhăn nheo biến dạng trông thật không ra làm sao... Nàng cố kiềm chế sự kinh tởm về người này, đứng lùi lại về phía lều kho dự trữ củi....

Tên đó muốn xồ lấy bắt nàng đi nhưng đâu có dễ vậy, nàng là ai chứ? Là Trịnh Lăng của nước Tùy cơ mà... Hắn tới gần, nàng đã ban cho hắn một cái đạp vào bụng khiến hắn như hung hăng hơn vồ tới nàng như một con chó điên.

Nàng chạy, nhưng chạy không được nhanh. Và bị vấp ngã bởi một cái xác lính...

"Tiểu cô nương đáng yêu... Ngoan, theo ông đây về thì sẽ được sống trong vinh hoa phú quý..."

Tay nàng túm được thanh kiếm trên người cái xác, lập tức giơ lên dí vào cổ hắn ta...

Ở một chỗ khác, Cao tướng quân cùng Tứ Vướng Gia đang chiến vơi quân địch ngăn bọn chúng đốt lều... Chợt chàng nghĩ đến Trịnh Lăng, không hiểu có một cảm giác rằng nàng đang gặp nguy hiểm...

"Cao tướng quân, mau tới hộ giá Vương Phi, ở đây đã có ta lo."

"Tuân lệnh."

Nhưng chờ đến lúc Cao tướng quân chạy tới chỗ nàng lại chứng kiến được thảm cảnh...

Một cái đầu đứt lìa dưới thanh kiếm đẫm máu, chủ nhân của thanh kiếm mặt đen kịt, đầu sát khí bao quanh...

Bỗng người đó nhìn thấy Cao tướng quân liền cao giọng hỏi: "Sao hả? Nữ nhi thì không thể cầm kiếm giết người hay sao?"

"Vương Phi cẩn thận!"

Có một bóng đen từ sau nàng với bàn tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể thon thả của nàng, trời tối nên nàng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ loáng thoáng nhận ra người đó thả tóc trông như nữ nhi... Tay nàng vung kiếm lên mặt hắn nhưng hắn tránh được, bóng đen này giỏi hơn tên khốn vừa nãy nhiều...

"Tiểu cô nương... Có biết cầm kiếm không mà hung hăng vậy hả?"

Tên đó nói với nàng với giọng diễu cợt, hắn đùa một cách cợt nhả: "Nếu như ta không nhầm thì nàng là Vương Phi của tên Tứ Vương Gia đó phải không?"

Hắn ta hất mặt về phía Thiên Dụ, tên này làm vậy là có ý gì?

"Nếu vậy thì chỉ cần ta giết chết hắn là có thể có được nàng rồi?!"

Tên điên này đang đùa cái gì vậy? Hắn có bị điên không hả???

Hắn đi qua nàng như một bóng ma, vận khí bay như gió qua Cao tướng quân. Cao tướng quân chỉ kịp vung kiếm đã lĩnh ngay một nhát vào cánh tay mà ngã người... Hắn không dừng mục đích, bay đến chỗ của Tứ Vương Gia mà khiêu chiến: "Nếu như ngươi chết, người kia sẽ thuộc về ta..."

Hắn chỉ tay đến nàng, việc này ám chỉ rằng nếu như chàng thua sẽ chẳng khác gì tướng bại trận, nên sẽ chỉ có một sống một còn. Chàng không do dự vung kiếm đáp trả hắn, cả hai như con thiêu thân bay lượn trên bầu trời lửa tranh nhau cơ hội sống còn...

Nàng chạy tới chỗ của chàng, không hiểu ám hiệu ở đâu nhưng khi hắn mỉm cười thâm độc, một mũi tên từ đâu chẳng biết mà bay tới chỗ Thiên Dụ...

"Đừng mà..."

Chạy như bay đến chỗ chàng, bất kể sống chết...

Nhưng đất nước này cần chàng, chứ không cần nàng...

Mũi tên ấy dâm xuyên qua vai nàng, cảm giác như da thịt được nướng trên lò, nóng hổi và đau đớn... Cả người nàng như tê dại, mất dần đi ý chí... Hình ảnh của chàng của xóa nhòa đi trong cái nhìn mờ mịt...

Cả người nàng dổ xuống, nhưng người nhanh tay đỡ nàng lại là tên kia chứ không phải Thiện Dụ... Chàng tức tím mặt nhìn hắn căm hận mà không thể làm gì...

"Lý Thiên Dụ, người nghe đây... Ta là Tô Mộng, có gan muốn giành lại nương tử của người thì đến chỗ của ta mà giành."

Kết thúc, hắn phi nhanh lên con ngựa gần đó, ôm chặt nàng mà phi đi khiến mọi người không kịp trở tay...

Bị hắn nắm thóp rồi, nếu như nàng là át chủ bài để nghĩ ra kế sách của chàng thì nàng cũng chính là điểm yếu của quân Tùy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top