Chương 1: Náo loạn ở Nhập Vân Cung
"Ây ya Trịnh Lăng!! Bồ mau đi phơi quần áo của bồ đi..."
Một nữ nhân bất lực nhìn bạn của mình dán mắt vào cuốn bách hợp trên tay... Haiz... Con nhỏ này đúng là hết thuốc chữa mà... Không hiểu nổi nó là loại người gì mà lại hỗn tạp đến thế chứ?! Tay thì đọc thể loại bách hợp, bên cạnh lại bầy 1 đống về ngôn tình và đam mỹ... Thật khó để xác định giới tính con người này mà.
Nàng kêu la rên rỉ năn nỉ nữ nhân kia:
"Vô Vân à... Bồ chờ mình một chút có được không? Người ta đang đọc đến đoạn kịch tính mà..."
Chớp chớp đôi mắt...
"Không!!!"
Đáng tiếc thay, nàng đã bị bạo nữ cự tuyệt...
Hừm... Để xem, giới thiệu cái nhỉ? Nàng tên Trịnh Lăng, hiện đang làm thạc sĩ nghiêm cứu địa chất ở Bắc Kinh và đang ở nhờ nhà trọ cô bạn thân là Hoa Vô Vân. Nguyên nhân nói ra tại sao thì cũng hơi dài dòng nên tóm lại là nàng đang đi ở đợ nhà người ta.
Công việc của nàng không đòi hỏi tính thể lực nhưng đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao. Tưởng gì... Nàng đây rõ ràng là một thạc sĩ tốt nghiệp cao học bằng loại giỏi sao lại phải nghĩ nhiều...? Có điều công việc nào cũng có ưu điểm với khuyết điểm riêng của nó, chẳng hạn như công việc này thì được cái là được cử đi công tác nghiêm cứu ở nhiều nơi, có khi còn phải ra nước ngoài để nghiêm cứu nhưng tiện thể cũng được khám phá tham quan luôn. Còn về phần khuyết điểm thì ngoài tiềm lương hơi bèo bọt một chút thì miễn chê.
"Sao hả? Lần này bồ có được cử đi đâu không?"
"Ưm... Cũng không hẳn là cử. Thực ra sếp thấy mình có nhiệt huyết nên tặng mình 1 cặp vé đi Lôi Châu..."
"Oa, đi miễn phí hả? Vậy cho mình đi với?!"
Vô Vân nghe nàng kể mà cảm giác như dãi muốn dớt ra ngoài đến nơi vậy. Thấy thái độ bạn mình nhiệt tình như vậy, nàng cũng không từ chối, hơn nữa để 1 vé không ai đi cùng đúng là hơi lãng phí...
"Nghe nói ở Lôi Châu nổi tiếng là bói toán chính xác không bao giờ sai đấy."
Nàng nghe mà lòng cũng thấy hồ hởi một chút, có thật là chính xác, linh thiêng lắm như vậy không?
Lôi Châu là bán đảo nằm ven rìa của biển Đông – Việt Nam, cách đảo Hải Nam vài chục cây số. Nhìn từ bản đồ mà tưởng tượng thì Lôi Châu còn không cả bằng Bắc Kinh nhưng nó thực sự không nhỏ chút nào. Năm nào ở đây cũng có lượng khách du lịch cao hơn mức trung bình của cả nước. Nói tóm lại nơi này giống như chốn xa hoa nhộn nhịp Bắc Kinh vậy.
Nàng cùng Vô Vân tới thắp hương chùa ở đây, tình cờ lại gặp cao nhân xem tướng. Hai cô nàng lon ton nhanh nhẹn hỏi bà lão kia xem tướng cho. Đầu tiên nhìn mặt Hoa Vô Vân bà lão không nói gì, chỉ lặng lẽ cười nhạt. Nhưng khi quay sang nhìn nàng, bà lão chết chân một hồi rồi run rẩy chắp tay vái lạy:"Hoàng hậu nương nương, tiện dân không biết người hạ cố đầu thai chuyển kiếp... Tiện dân quả là có mắt như mù..."
Vô cùng bất ngờ trước vẻ mặt lạ lùng của lão cao nhân này, nàng ngơ ngác gọi bà lão:"Bà bà... Bà bị sao vậy? Bà bị trúng gió à? Bà bà? Bà nói gì đi chứ..?"
Lão cao nhân nhìn lại nàng, sau một hồi mới bừng tỉnh... Bình tĩnh lại rồi bà mới nói với nàng thế này:"Cô nương, cô nương không phải người tầm thường như chúng tôi, cô là phúc tinh, chỉ vạn người mới có người có ánh hào quang như cô thôi..."
Hoa Vô Vân nghi hoặc nhìn bà lão tỏ ý, thì thầm to nhỏ với Trịnh Lăng:"Mình nghĩ chắc bà lão này bị điên rồi, không tin được đâu. Mình đi chỗ khác thì hơn."
Nàng nghe xong cũng gật gù, lão cao nhân thấy bọn họ chuẩn bị rời đi liền nói với thêm câu cuối vối nàng:"Cô nương, lão khuyên cô một câu. Số mệnh đã sắp đặt cô nương có chối bỏ cũng không được nhưng đừng thúc ép những gì không thuộc về cô nương..."
Bóng dáng hai cô gái cũng đã khuất xa nhưng lão cao nhân ấy vẫn nhìn theo nàng...
"Thật là... Nơi này sao lại có người kỳ quái đến thế cơ chứ?"
Vô Vân lẩm bẩm vài câu cũng đủ để nàng nghe thấy, nàng cười nói:"Chắc bà ấy bị trúng tà chăng?"
"Phải, nhất định là bị trúng tà rồi!"
Nàng bỏ ngoài tai những lời mà bà lão kia nói, cũng chả có gì quan trọng chắc là lời lẽ xằng bậy thôi. Cùng cô bạn trên đường trở về khách sạn, nửa đường Vô Vân đòi mua đồ nên nàng đành chờ bạn ở ngoài cửa hàng. Ngồi trên ghế đá vỉa hè, nàng vô thức đánh mắt sang bên kia đường, người người qua lại rất đông đúc.
Không biết là ai, có quen hay không nhưng nàng đột nhiên nhận ra có một người ở bên kia đường đang nhìn nàng chằm chằm. Người đàn ông này có ngũ quan hài hòa, tương đối ưa nhìn,mái tóc dài được búi nửa vời. Gì vậy? Thời buổi này còn có người để tóc tai như vậy hay sao? Còn nữa, người đó còn trang phục kỳ lạ nữa. Không lẽ anh ta đang cosplay nhân vật nào đó? Trời nóng như vậy mà anh ta cũng chịu nổi ư???
Đôi môi anh ta khẽ cong cong, anh ta đang cười với cô? Có nhầm không vậy?
Tâm hồn nàng như bị anh ta lấy đi mất, trong đầu nàng chả còn ý nghĩ nào, chỉ biết nhìn anh ta cười nàng. Cũng không rõ là do nàng bị mê hoặc hay làm sao mà nàng đột nhiên bật dậy khỏi chỗ, bước đi vô thức như một cái xác không hồn...
"Trịnh Lăng!!!"
Bước đi nàng vẫn tiếp tục tiến ra ngoài lề đường mặc kệ cho dù Hoa Vô Vân đang ra sức gọi nàng...
Trời sẩm tối, phố xá lúc này đông đúc hơn ban ngày nhiều, xe cộ di chuyển trong lòng đường số lượng cũng không ít chút nào. Nàng đi như một cơn gió, lướt nhẹ xuống lòng đường mà chẳng hay đâu một chiếc xe tải đang lao tới...
"Bíp...bíp..."
Người tài xế dùng hết sức bấm còi, cũng ra sức kéo phanh xe lại trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rồi người đàn ông kia tan biến vào trong lòng người cũng là lúc nàng nhận ra mình sắp bị xe tông trúng...
"Không! Trịnh Lăng..."
Rồi sao nữa? Không tiếng động, không tiếng va chạm mà chỉ thấy ánh sáng từ người nàng lóe lên tức thì... Nó giống như năng lượng mặt trời có thể thiêu cháy con mắt vậy. Hoa Vô Vân mở mắt, quay ra tìm kiếm sự sống của Trịnh Lăng. Nhưng... Xe đã phanh lại kịp thời, vậy mà không thấy bóng dáng của nàng ở đâu. Hoa Vô Vân không còn tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại mấy lần nhưng vẫn thấy ngờ vực:"Bác tài, bác có thấy cậu ấy đâu không?"
Câu trả lời không như cô mong muốn, nàng thực sự biến mất. Hơn nữa còn mất tích một cách kỳ lạ... Hoa Vô Vân không tin nổi, liền ngất xỉu ngay tại chỗ...Vậy chính xác là nàng đã đi đâu???
Chương 1: Náo loạn ở Nhập Vân Cung (2)
Năm Nhâm Thìn, đời nhà Lý hưng thịnh
Vùng đất nhà Lý là một nơi có tài nguyên dồi dào, đa dạng phong phú. Chim thú nơi đây nhiều giống loài quý hiếm, là nơi thích hợp để sinh sống và phát triển thành một cường quốc.Nước Tùy từ một nước ngèo đói, bách tính lầm tham qua tay nhà Lý cai trị đã trở thành đất nước phồn vinh, bách tính ấm no hành phúc.
Vua Lý giờ cũng đã có tuổi,ông có bốn người con trai văn võ song toàn. Con trai cả tên là Lý Mung, con thứ hai tên là Lý Hà Minh và hiện đang là thái tử đương triều, nổi bật nhất trong 4 người là Lý Thiên Dụ - người con trai thứ ba không ham chức tước quyền vị. Hôm Nay Lý Thiên Dụ cùng thái giám tâm phúc của mình là Tiểu Túc đi dạo trong ngự hoa viên, thời tiết hôm nay rất đẹp để thưởng hoa.
"Vương Gia, người trông! Mấy đóa hoa diệp tử kia hôm nay nở rộ thật đẹp làm sao."
Nhìn thái giám của mình cười ngốc nghếch, chàng khẽ cười nhẹ một cái rồi ngẩng đầu lên ngắm bầu trời trong xanh. Nhưng đột nhiên giữa bầu trời ấy lại xuất hiện một cái đốm đen, lẽ nào là người ở hành tinh khác??? Càng ngày hình thù của vật này lại càng rõ nét, nó lao với tốc độ của một con chim gãy cánh...
"Aaaaaa......."
Rõ ràng là nàng đang chuẩn bị bị xe cán cơ mà? Tại sao giờ lại từ trên không trung rồi lao đầu xuống phía dưới thế này chứ? Trịnh Lăng nàng từng đọc vô số thể loại xuyên không, hiểu rõ tình cảnh của mình là độc nhất vô nhị. Làm gì có ai như nàng, xuyên không cái kiểu nguy hiểm thế này chứ? Cứu nàng khỏi bị xe tông thì cũng coi như là trời cao có mắt nhưng cứu nàng rồi lại quăng nàng từ trên cao xuống như thế này thực là không thể chấp nhận được mà... Ông trời ơi, lẽ nào ông muốn triệt đường sống của Trịnh Lăng này?
Xem ra lần này khó sống rồi...
"Vương Gia! Người cẩn thận..."
Thấy nàng và Vương Gia sắp xảy ra "một vụ tông người", Tiểu Túc hét lên nhưng đáng tiếc, không kịp rồi... Nàng ngã đè lên Tứ Vương Gia mà không hề hay biết. Cứ tưởng nàng bị chết bẹp rồi chứ... Sống rồi sống rồi...
Mở mắt nhìn khung cảnh trước mắt, rồi quay sang nhìn người bị nàng đè... Đẹp quá đi... Có điều, nhìn sắc mặt người này không được tốt cho lắm lẽ nào đang bị bệnh? Nàng lập tức đứng dậy, phủi bụi khỏi người rồi quay sang nhìn hai người đời cũ:"Hai vị đại ca... Đắc tội rồi... Thật ngại quá..."
Chân nàng nhè nhẹ lưới trên cỏ tươi, toan chạy đi thì bị Vương Gia kia túm chặt tay.
"Người đâu? Có thích khách..."
Tiểu Túc hét lên với cái giọng như chưa bao giờ được hét làm nàng giãy nảy cả người:"Ôi trời ơi... Vị thái giám này ngài hiểu nhầm rồi... Tôi không phải là thích khách..."
Nàng phải nghĩ cách biện minh cho cái việc kỳ cục này mới được...
"Vương Gia. Dân nữ không nơi nương tựa, mạo muội xin theo hầu Vương gia mong cho một chỗ ở..."
Nghe những lời nàng nói giống y như thật vậy, khả năng diễn xuất quả là tài ba mà... Tứ Vương gia cùng vị thái giám kia đứng sững một lúc... Sau đó Tiểu Túc lúc này mới lên tiếng:"Hoang đường, người đột ngột xông vào Nhập Vân Cung rồi đòi bọn ta bố thí cho ngươi làm cung nữ? Ngươi có cửa sao?"
Cái tên thái giám này đúng là khó chịu mà. Thôi đành nhịn một chút cũng cũng không mất gì...
"Hai người có thể giúp dân nữ hèn mọn này có được không?..."
Nàng làm bộ mặt đáng thương nhất có thể, một lúc sau mới thấy Tứ Vương Gia lên tiếng:"Tiểu Túc, sắp xếp cho cô ta ở cùng với cung nữ trong Nhập Vân Cung."
"Nhưng Vương Gia..."
"Lời ta nói thì người làm đi!"
Bravo!
Vương gia đúng là nhất... Xem ra người này cũng không quá đáng ghét. Nhưng cuộc sống nàng có yên ổn hay không còn phải xem...
Nhập Vân Cung là nơi ở riêng của Tứ Vương Gia, cách bài trí quả thực khác người. Nàng nghĩ rằng nếu như có thể chôm một món đồ nào đó ở đây chắc chắn mang đi bán ở chỗ nàng nhất định nàng sẽ giàu to...
Nơi này đúng là rất rộng, đi mãi mà không đến nơi... Tiểu Túc dẫn nàng tới một phòng to như cái sân tập thể toàn người là người, bọn họ thấy nàng vào là nhốn nháo cả lên.
"Đây là Trương ma ma – tổng quản của các cung nữ trong Nhập Vân Cung. Sau này ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo bà ấy."
Nàng gật gù nghe theo, Trương ma ma đưa cho nàng một bộ áo và bảo đó là áo của cung nữ. Ôm bộ áo này, nàng bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác xuyên không thực sự không hay ho chút nào. Lúc nàng đọc những truyện xuyên không, nữ chính luôn có được sự sủng ái của bậc đế vương, luôn được tác giả dành cho sự may mắn nhất. Còn nàng, nàng không có một tác giả nào đó che chở hay viết lên câu chuyện mà nàng chính là người tự viết lên câu chuyện của chính mình... Số phận nàng hẩm hiu làm sao... Sống trong cung chưa chắc đã là tốt, xem bao nhiêu tác phẩm phim về tranh giành hậu cung của các phi tần, nàng nghĩ đến đã thấy rùng mình... Nàng đang ở một nơi cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng ông trời đã sắp đặt cho nàng xuyên không ắt là có dụng ý, tạm thời sống ở nơi này một thời gian đối với nàng cũng không vấn đề gì...
"Chào tỷ, tỷ tên gì vậy? Muội tên Tiêu Tuệ."
Một cung nữ bên cạnh bắt chuyện với nàng, tầm tuổi 15, 16 gì đó. Khuôn mặt vô cùng thanh nhã, giọng nói dễ nghe rất nhẹ.
"Ta tên Trịnh Lăng."
"Tên của tỷ nghe lạ quá vậy? Nó có ý nghĩa là gì vậy?"
"Haha... Chả có nghĩa gì đâu..."
"Tỷ vui tính quá, vậy tỷ đến từ đâu vậy?"
Ây... Tiểu muội đáng yêu à, câu này muội hỏi ta khó quá đó...
"Trên trời."
Nàng đáp lại với giọng điệu vô tư vô cùng làm Tiêu Tuệ ngồi nhìn nàng đơ một lúc rồi bật cười sang sảng:"Trịnh tỷ, tỷ thật biết đùa... làm muội tưởng tỷ nói thật cơ đấy..."
"Thật mà, ta thực sự từ trên trời rớt xuống đó! Đã vậy ta còn rớt vào người Tứ Vương Gia nữa mà..."
A~~~
Sau khi câu phát ngôn này của nàng nói ra đã trở thành một sự kiện "hot", tất cả các cung nữ trong phòng đều quau lại nhìn nàng với ánh mắt khó có thể diễn tả nổi bằng lời...
***
Tứ Vương Gia trong hoàng cung nổi tiếng là đào hoa. Khuôn mặt thì tuấn tú, toát lên vẻ đẹp cao quý của dòng dõi đế vương. Ít người thấy được chàng nở nụ cười, nhưng khi thấy rồi thì chết cũng mãn nguyện. Bọn họ nói rằng nụ cười của Tứ Vương Gia giống như thứ ánh hào quang tỏa sáng, nó mang đến cho vẻ đẹp của chàng nột sức cuốn hút mãnh liệt. Không cô gái nào có thể cưỡng lại chàng... Sở hữu vẻ đẹp ấy cùng với tài năng tinh thông văn võ song toàn, Tứ Vương Gia chính là hình tượng của các cô gái mơ ước...
Cũng vì câu nói nàng lỡ lời nên nàng phải tự gánh chịu lấy hậu quả nàng gây ra... Đó là được sự chú ý của Trương ma ma...
"Này Tiêu Tuệ, ta chỉ là ngã lên người Tứ Vương Gia thôi, Trương ma ma đó có cần hành hạ ta nhũn ra cám như thế không?"
Nàng nói à nhăn cả sống mũi... Cả tuần ở đây với bà ta mà bà ta cho nàng làm không lúc nào là hết việc. Đầu tiên là giặt quần áo, thổi lò cơm thì nàng không hề phàn nàn nhưng thật quá đáng khi bà ta còn bắt nàng rửa bô, dọn nhà xí... Mụ già đáng ghét...
"Tỷ tỷ, tỷ không biết là Trương ma ma rất thích Tứ Vương Gia sao? Chính vì vậy mà thấy tỷ đắc tội tới Tứ Vương Gia nên bà ấy mới ghét tỷ như thế đấy..."
Hóa ra là tội mê sắc đẹp cả... Mà bà ta không nghĩ rằng minh quá già để thích một thanh niên tuấn tú hay sao?
Hôm nay có yến tiệc diễn ra để chào đón Thái Tử trở về từ núi Thái Cực sau một thời gian tĩnh bệnh nên các cung nữ được ngồi chơi một buổi. Mọi người trong Nhập Vân Cung tụ tập ở sân ngồi nói chuyện, nàng nghe thoáng qua thấy bọn họ thì thầm:"Nè, tỷ nghe gì chưa? Thái Tử đi dưỡng bệnh giờ mới trở về đấy."
"Đúng vậy."
"Tỷ nhìn thấy Thái Tử bao giờ chưa? Muội nghe người ta nói Thái tử không thua kém gì Tứ Vương Gia đấy."
"Ta từng một lần nhìn rồi. Quả không thua gì Tứ Vương Gia đâu. Nhưng nghe nói người lại có tính khác hẳn Tứ Vương Gia."
Thái tử? Không biết lại chuẩn bị nghênh đón nhân vật thế nào đây??? Ngồi ngẫm nghĩ, Tiêu Tuệ hỏi nàng:"Tỷ tỷ, tỷ là người mới sao không khuấy động không khí ở đây để mọi người vui vẻ nhỉ?"
Những người khác thấy Tiêu Tuệ bảo nàng như vậy liền hưởng ứng đồng tình cùng, ép nàng hoặc hát hoặc múa cho họ xem. Về phần nàng thì nàng có phần may mắn về chính mình vì hồi nàng còn nhỏ mẹ nàng đã dạy nàng mọi thứ về nghệ thuật cổ truyền như các điệu múa cung đình cổ hay các khúc đàn, nhạc phổ về thời xưa. Giờ ngẫm lại mới thấy nang thật may mắn vì lúc đó nàng học chăm chỉ...
"Được rồi, nếu các tỷ muội không chê, Trịnh Lăng ta đây xin múa một bài."
Được Tiêu Tuệ đàn đệm ngẫu hứng, Nàng uyển chuyển đi theo nhịp nhạc. Tiết gió trời đông lành lạnh buốt thấu tận xương tủy lại quấn quýt bên nàng như tri kỷ, áo lũa cung nữ tuy không phải thứ gì lộng lẫy nhưng đem lại nét cuốn hút lạ thường. Nàng múa ngẫu hứng, không dồn vào khuôn khổ, thướt tha, nhẹ nhàng, không quá phô trương, trang trọng. Nó còn thể hiện nên người múa và nhạc hòa vào làm một.
Bao cung nữ và thái giám trong Nhập Vân Cung tập chung thành đám đông nhìn nàng múa. Nhiều cung nữ nơi khác cũng tập chung tại đây khiến nhiều người kinh động...
"Hoàng Hậu, ở Nhập Vân Cung xảy ra chuyện..."
o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top