Chương 36

Giữa núi rừng bạt ngàn của dãy Hoành Sơn vào thời ma trưởng đạo tiêu, mạnh được yếu thua, có một ông lão tiên phong đạo cốt, nhìn chẳng khác gì tranh vẽ danh y Hải Thượng Lãn Ông trong sách giáo khoa chẳng lạ lắm ư? Nhưng Từ Hải là ai kia chứ? Chẳng phải là vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, chẳng có khó khăn gì mà Từ Hải chưa nếm trải, chưa vượt qua?
Trời đã buông ánh hoàng hôn trên dãy Hoành Sơn, tiến lên thì phải đốt lửa để nghỉ ngơi dọc đường, thôi thì cứ theo ông lão trở về nhà, nghỉ nhờ một đêm rồi mai tính tiếp. Từ Hải xốc lại cái tay nải và thưa:
_ Thưa ông! Xin ông đi trước dẫn đường, cháu sẽ theo sau.
Ông lão vuốt ve chòm râu bạc trắng, mỉm cười nhìn Từ Hải đầy ngụ ý, rồi bước đi và bảo:
_ Hãy đi theo ta.
Ông lão đi trước dẫn đường. Từ Hải theo sau. Từ Hải nhìn dáng đi nhanh nhẹn của ông lão, mới hỏi:
_ Thưa ông! Ông cho cháu hỏi, danh xưng của ông là gì, cho tiện xưng hô.
Ông lão nghe Từ Hải hỏi, vừa bước đi vừa nói:
_ Chẳng phải chàng trai trẻ vừa gọi ta là Hải Thượng Lãn Ông đó sao? Ta là một ông già chăm chỉ trèo đèo lội suối, để tìm vị thuốc cứu giúp những người nghèo khó, chẳng có tiền bạc để mua thuốc, còn như ta lười là lười làm quan vào luồn ra cúi, hầu hạ phục dịch bọn quyền quý.
Từ Hải nghe ông lão giờ đây xưng mình là Hải Thượng Lãn Ông thì vô cùng ngạc nhiên, vì theo như sử sách ghi lại thì Hải Thượng Lãn Ông sống vào thời vua Lê chúa Trịnh, thế mà nay Hải Thượng Lãn Ông lại ở nơi đây, ở nơi cái thời hỗn mang này? Từ Hải lắc lắc đầu và tự nhủ:
_ Mình là Từ Hải, cũng đồng danh với vị anh hùng Từ Hải trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Mình cũng đã gặp sư Giác Duyên, chỉ có điều sư Giác Duyên sống bên am nhỏ cạnh con sông Kiến Giang, chứ không phải là sư Giác Duyên sống bên cạnh sông Tiền Đường trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du vị anh hùng Từ Hải đã gặp được nàng Kiều. Mình thì đã từng gặp con Kiều, không biết ở nơi đây mình có gặp con Kiều không nhỉ? Hay là mình gặp Hồ Tôn Hiến, bị hắn bắn cho một mũi tên chết đi mới trở về thời đại của mình?
Từ Hải nghĩ xong thì lắc đầu:
_ Cho dù việc như vậy xảy ra, liệu mình có đứng yên để cho cái gã Hồ Tôn Hiến kia giết chết không nhỉ? Chắc là không? Bị Hồ Tôn Hiến giết chết chắc chi đã trở về, mà chết thì hết, ai làm người dại chứ Từ Hải này thì không? Không tìm được đường về thì quay lại Nông Xã với nàng Thúy Lan. Nhưng khi đó thì phải xưng vương, xưng thánh hùng cứ một phương, tam cung lục viện.
Từ Hải nghĩ đến đó thì cứ tủm tỉm cười khúc khích, làm cho ông lão phải quay lại nhìn. Ông lão nhìn Từ Hải một cái, rồi ngâm nga.
_ Người từ đâu đến, biết về đâu
Công danh tựa sương, làn khói mỏng
Kiếp người như bụi trăm năm lẻ
Hoành Sơn một dải đã vạn niên
Xuân nhìn hoa mai, Thu ngắm trăng
Đông leo sườn núi, Hạ tắm ao
Nhàn nhã được mấy, vui được mấy
Kiếp người đã hết nắm xương tàn.
Từ Hải nghe ông lão ngâm nga như vậy, thì nghĩ:
_ Ông lão là người ẩn cư nơi rừng núi, lấy nghề thuốc cứu giúp cho đời, xa lánh chốn trần tục mạnh được yếu thua, tranh tranh đấu đấu, chém chém giết giết, như vậy thật là đáng quý. Nhưng chốn này được mấy ai, vì chúng sinh, vì thế nhân mà xả thân kia chứ? Mình vốn không phải là người ở chốn này, chẳng qua số trời run rủi mới lạc bước đến nơi đây, cũng chỉ như một ánh sao băng, chẳng có hùng tài thao lược mà giúp cho người thiên hạ, gắng lắm thì cũng chỉ làm mấy việc tốt, cứu giúp người lương thiện trong cơn bỉ cực. Mong sao sau khi nhìn thấy hoàng thành Thăng Long, thì tìm được đường quay trở lại.
Từ Hải nghĩ xong, liền ngẩng đầu mà nhìn trời.
_ Mong sao chuyện ở nơi đây chỉ như giấc mộng, mình vẫn còn kịp năm học chẳng phải lưu ban.
Từ Hải đứng lại đưa mắt nhìn trời, thì ông lão cười bảo:
_ Này chàng trai trẻ! Chúng ta nhanh chân một chút, nếu không thì phường yêu tinh, quỷ quái, nhìn thấy nam nhân như chàng trai trẻ, sẽ ra sức dụ dỗ đó. Còn như chuyện đó thì trời đất có âm, có dương, có đến thì ắt hẳn có trở về, khi đến nào đến sẽ đến, chớ có lo lắng.
Từ Hải nghe ông lão nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cứ như ông lão đã hiểu hết nỗi lòng của Từ Hải vậy.
Từ  Hải có hỏi chắc hẳn ông lão sẽ nói thiên cơ bất khả lộ, chỉ cho biết từng đó thôi, vì thế Từ Hải mới không hỏi chuyện của mình, mà chỉ hỏi:
_ Thưa ông! Cháu chỉ nghe người ta chiếm núi xưng vương, xưng thánh, đánh  nhau loạn xạ, gây đau thương tang  tóc cho bá tánh, chứ chưa bao giờ nghe thấy chuyện yêu tinh, quỷ quái, đón đường dụ dỗ nam nhân, có chăng cũng chỉ là chuyện kể trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi.
Ông lão nghe Từ Hải nói như vậy, thì bảo:
_ Phàm những gì tin có thì sẽ có, không tin thì sẽ không có, cho dù có nghe, có thấy, vẫn không tin thì chẳng có, còn trong trời đất thì chuyện gì mà không có, cứ như chàng trai trẻ cũng  là chuyện lạ, thì chuyện gì mà chẳng có.
Từ Hải nghe vậy liền gật đầu vì nói như ông lão, chẳng phải Từ Hải là người từ thế giới khác đến hay sao? Cứ như ở thế giới của Từ Hải, người ta viết trong sách là tiên nhân giáng xuống trần giúp người  trong lúc hoạn nạn. Từ Hải nghĩ thầm:
_ Yêu tinh, quỷ quái, thường hóa thành gái đẹp dụ dỗ nam nhân, hút dương khí để tu luyện phép thuật. Từ Hải này là trai nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thì sá gì mấy chuyện đó.
Ông lão đang đi trước dẫn đường, thế mà cứ như Từ Hải nghĩ gì ông lão đều biết được hết. Ông lão vừa bước đi vừa bảo:
_ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chuyện đó khó nói trước lắm.
Ông lão nói xong liền cười lớn, lại bảo với Từ Hải.
_ Này chàng trai trẻ! Chúng ta nhanh chân một chút kẻo mọi người ở nhà phải đợi cơm.
Từ Hải nghe vậy liền bước nhanh, theo  chân ông lão. Quanh quanh co co thêm một lúc nữa, thì đi đến một cây cầu bắc qua dòng suối. Từ Hải đưa mắt nhìn, chỉ thấy bên này cây cầu, còn bên kia là một lớp  hỗn mang chẳng nhìn thấy gì cả. Ông lão thấy cây cầu thì bảo với Từ Hải.
_ Chàng trai trẻ! Đã đến nơi rồi.
Ông lão nói xong liền bước lên cầu và đi vào trong lớp hỗn mang kia. Từ Hải vốn là trang nam tử, đầu đội trời chân đạp đất, chuyện gì mà chưa trải qua, liền theo chân ông lão bước vào trong lớp hỗn mang. Nhưng nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy một lớp hỗn mang bao bọc hết nửa cây cầu và một vùng rộng lớn. Từ Hải bước vào trong lớp hỗn mang thì chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ như một người mù đang mò mẫm để đi. Từ Hải vừa bước đi vừa nghĩ:
_ Khi nảy mình nhìn thấy cây cầu hai bên có thành cầu, nếu như bên này không có thành cầu đi nữa, thì nên dùng thanh kiếm này làm vật dò đường.
Từ Hải nghĩ là làm, liền đưa thanh kiếm khua khoắng như những vị thầy bói mù đưa cây gậy dò đường để đi. Từ Hải khua khoắng bước đi thêm một lúc, vẫn chưa hết lớp hỗn mang thì vô cùng ngạc nhiên, cứ như Từ Hải ước lượng,  đã qua khỏi cây cầu rồi mới phải. Từ Hải đưa mắt nhìn, chỉ thấy một lớp hỗn mang bao quanh, giờ đây có quay lại cũng chẳng đáng mặt nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, dù sao thì Từ Hải cũng có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top