Chương 35

Từ Hải theo những lời báo mộng của người đã khuất mà diệt trừ tên mặt người dạ thú, lấy oán báo ơn. Người phụ nữ được giải thoát khỏi bàn tay của con người mất hết nhân tính, giờ đây ôm lấy ba ngôi mộ mà khóc lóc thảm thiết, làm cho đất trời cũng buông màu sầu vương. Người phụ nữ trong mình mang giọt máu của chồng, mới cắn răng chịu đựng nỗi ô nhục là thờ kẻ lấy oán báo ơn, giết chết chồng con, lại làm ô uế thanh danh của mình. Người phụ nữ muốn theo chồng con cho trọn vẹn chữ thủy chung, chỉ thương đứa con mới thành hình, nên gắng gượng mà sống tiếp.
Từ Hải đưa mắt nhìn người phụ nữ bụng mang dạ chửa mà thầm lo lắng. Từ Hải lo lắng, cũng chỉ biết sắm sanh củi gạo cho người phụ nữ kia. Cũng may cái gã mất hết nhân tính lấy oán báo ơn cứ ngỡ đứa con trong bụng người phụ nữ là của mình, mới thuê nàng hầu, để giúp việc cho người phụ nữ. Những tháng ngày tới đây khi người phụ nữ nằm ổ cũng có người đỡ đần.
Từ Hải lắc lắc đầu rồi tiếp tục nhằm hướng thành Thăng Long mà tiến bước. Người phụ nữ chẳng có gì để trả ơn, chỉ biết cúi đầu để lạy tạ. Từ Hải cũng cung kính mà thưa:
_ Tỉ tỉ! Hãy đứng dậy đi, Từ Hải chẳng nhận được đâu.
Từ Hải nhìn người phụ nữ bụng mang dạ chửa, với nàng hầu đứng bên cạnh cũng không biết nói gì hơn. Thời ma trưởng đạo tiêu, mạng người như cỏ rác, mạnh được yếu thua, thì người phụ nữ bụng mang dạ chửa với một nàng hầu ở dưới chân núi Hoành Sơn, làm sao sống được những ngày tiếp theo đây? Từ Hải cũng không có câu trả lời, thôi thì hãy phó thác cho số phận. Từ Hải quay người bước đi, theo con đường đã có để vượt qua dãy núi Hoành Sơn, hướng đến thành Thăng Long. Nhân ảnh của người anh hùng đã khuất dần sau những rặng cây xanh của dãy núi Hoành Sơn, người phụ nữ bụng mang dạ chửa vẫn cúi đầu về phía đó mà bái lạy, chỉ mong cho người đi chân cứng đá mềm, bình bình an an.  Người phụ nữ bụng mang dạ chửa với nàng hầu cứ đứng mãi cho đến lúc chiều muộn mới quay vào trong nhà. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa với nàng hầu vừa vào trong nhà có  chị, có em, có  chủ có tớ thì một đoàn người ngựa rầm rập lao nhanh về phía dãy núi Hoành Sơn.
Từ Hải một mình vai khoác cái tay nải, lưng đeo thanh kiếm, theo con đường nhỏ vắt ngang qua dãy núi Hoành Sơn mà bước đi. Một mình, một bóng lẻ loi trên bước đường trường cũng có gì đó cảm khái. Từ Hải nghĩ rằng, một khi ông lão họ Trương biết Từ Hải chưa chết, ắt hẳn sẽ cho người đuổi theo. Nhưng dù gì đi nữa thì Từ Hải cũng đã ở trên dãy Hoành Sơn. Thật đúng như Bà Huyện Thanh Quan đã miêu tả trong bài thơ Qua Đèo Ngang, bước đến đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, lá chen hoa, thật là cỏ cây chen lá lá chen hoa với từng chiếc lá vàng bay bay theo làn gió thổi, quấn chân người đi. Từ Hải vừa bước đi vừa ngắm cảnh. Bà Huyện Thanh Quan từ Bắc Hà theo lệnh vua mà vào Nam Hà, Nam Bắc từng chia hai cõi, thờ  chung một vua, nhưng lại có hai chúa. Trung thần nghĩa sĩ nào không nhớ chúa xưa mà kêu "quốc quốc"nhớ nhà mà gọi tiếng "đa đa" kia chứ? Từ Hải cũng vậy, Từ Hải bước đến đèo Ngang nhớ bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. Nhưng Từ Hải nhớ đến mình là một chàng trai ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học. Mùa Hè đến, khi hoa phượng nở, bạn bè cùng niên khóa đều trở về nhà với cha mẹ, anh em, còn Từ Hải vẫn bám trụ ở thành phố làm anh giao hàng, kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học hành, cũng đỡ phần nào cho cha mẹ ở quê. Nào ngờ đâu trên  đường giao hàng lại gặp con Kiều, thì đùng một cái đã xuyên không đến nơi đây trở thành vị anh hùng có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Một thân, một mình phiêu bạt trong cái thời đại nào cũng không biết, chỉ biết là thời đạo tiêu ma trưởng, mạng người như cỏ rác, mạnh được yếu thua, chẳng vương chẳng pháp, cứ gọi là đánh nhau loạn xạ ngầu. Từ Hải đứng nhìn trời mây nước trên dãy Hoành Sơn, chỉ mong một lần nhìn thấy hoàng thành Thăng Long và được trở về thời đại của mình, cho dù chỉ là một chàng sinh viên từ tỉnh lẻ vào thành phố trọ học. Tuy nghĩ là như thế, Từ Hải vẫn là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất với danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Từ Hải một mình trên con đường vắng bóng người qua lại. Đưa mắt nhìn quanh quất, Từ Hải đọc hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan.
_ "Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà"
Đọc hai câu thơ trong bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, Từ Hải mới bảo:
_ Bà Huyện Thanh Quan bước tới đèo Ngang còn được thấy dưới núi vài người tiều phu đốn củi, bên sông lác đác chợ mấy nhà, còn mình bước đến nơi đây chỉ thấy rừng núi hiu quạnh, chẳng  bóng người, chỉ có lá vàng vương chân người đi.
Từ Hải cảm khái mà đọc lên.
_ Đèo Ngang nơi đó ta vừa tới
Hiu quạnh núi non chẳng bóng người
Thu đến lá bay theo làn gió
Quyến chân người đi chẳng muốn rời.
Từ Hải cảm khái mà đọc lên mấy câu thơ, rồi cười tủm tỉm, bụng bảo dạ.
_ Cũng may không có ai, chứ mấy vần thơ con cóc, nghe  được chắc họ cười cho thúi ruột.
Từ Hải xốc lại cái tay nải, kiếm không đeo mà cầm ở nơi tay, đề phòng loài thú dữ bất thình lình nhảy ra. Từ Hải đang  xốc lại cái tay nải mà bước đi thì có tiếng gọi:
_ Tráng sĩ! Không đi tiếp được đâu?
Từ Hải nghe tiếng gọi mới quay lại nhìn, thấy đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, trông như mấy ông tiên trong tranh vẽ, chỉ có điều ông lão này  ăn mặc theo lối người Việt. Ông lão lưng đeo gùi, tay cầm cái cuốc nhỏ. Từ Hải thấy ông lão thì kêu lên:
_ Hải Thượng  Lãn Ông!
Ông lão nghe Từ Hải gọi mình là Hải Thượng Lãn Ông thì cười bảo:
_ Ta tuy mắt mờ chân chậm, chẳng còn nhanh nhẹn như hồi còn trẻ, cũng không biếng nhác được. Thời buổi ma trưởng đạo tiêu này, gắng sức góp một phần cứu người thì cũng nên gắng sức, chỉ tiếc tuế nguyệt chẳng tha cho ai, tâm thì có thừa mà sức người chỉ có hạn.
Từ Hải lúc này mới chắp tay thưa:
_ Thưa ông! Cháu đã trông lầm, chỉ có điều trông ông giống một người mà cháu có dịp được nhìn thấy.
Ông lão xua xua tay, có ý bảo không sao cả. Từ Hải lại chắp tay mà hỏi:
_ Thưa ông! Cho cháu hỏi tại sao lại không đi tiếp được nữa ạ?
Ông lão nhìn Từ Hải và nói:
_ Này chàng trai trẻ! Anh không thấy trời đã buông ánh hoàng hôn rồi sao? Vả lại cứ đi tới, lúc màn đêm buông xuống, trên dãy Hoành Sơn này ngoài lam sơn chướng khí, còn yêu tinh quỷ quái, với bọn cường đạo chiếm núi xưng vương, xưng thánh, chi bằng hãy đến nhà của lão nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai đi tiếp cũng được. Ý lão là như vậy, không biết ý của chàng trai trẻ như thế nào?
Từ Hải nghe ông lão nói như vậy, mới đưa mắt nhìn trời, quả thật là trời đã buông ánh hoàng hôn, cũng không thể ở nơi đây được, khi có người mời mình về nhà tá túc.
_ Nhưng ở nơi đây rừng núi bạt ngàn, lam sơn chướng khí, muôn loài thú dữ, lại có quân cường đạo cướp núi xưng vương, há chẳng lạ lắm sao?
Tuy nghĩ là như vậy, Từ Hải vẫn chắp tay mà nói:
_ Cháu xin đa tạ ông đã cho tá túc. Đây là lần đầu cháu vượt qua Hoành Sơn, nên cũng không biết được đường sá ra làm sao? Cho nên cứ đi đại, định bụng bước thêm chút nữa rồi nhóm lửa để nghỉ ngơi. Nay có ông mở lời thì cháu xin theo vậy.
Từ Hải nói xong liền bước theo ông lão đi về nhà của ông lão.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top