Chương 34

Từ Hải ngồi dưới gốc cây nướng cá để ăn và chờ cái tên côn quang giết tử, đoạt thê của người. Từ Hải chờ đến giờ tị ba khắc thì thấy một chiếc xe ngựa chạy vào trong sân. Quả thật tên côn quang kia là kẻ giết người không ghê tay, chỉ vì muốn ăn cá nướng mà có ý định giết chết Từ Hải, để đoạt con cá đang nướng. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa biết ý tên kia, mới lấy lời tích đức để lại cho con, ra mà khuyên nhủ. Chỉ có điều đang đứng trước mặt của tên côn quang kia là ai chứ? Chẳng phải là một kẻ thư sinh trói gà không chặt, mà là Từ Hải, với danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Từ Hải lúc này, kiếm đã tuốt khỏi vỏ, quyết ý lấy mạng tên côn quang, để bái tế cho vong hồn người chết oan.
Tên côn quang kia vốn tính giết người như ngóe, nay thấy Từ Hải muốn lấy mạng của mình, để trả thù cho người chết oan, thì chẳng nói chẳng rằng, liền vung đao tấn công như vũ bão. Tên côn quang muốn giết chết Từ Hải rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây, vì hắn thấy cứ lành lạnh sau gáy, như cha con của người mà hắn đã từng kêu huynh gọi đệ, đang đu bám ở sau lưng.
Tên côn quang vung đao tấn công như vũ bão, Từ Hải vẫn bình tĩnh chiết chiêu hóa giải. Từ Hải với tên côn quang đánh nhau được một hồi lâu chẳng phân thắng bại, chỉ có điều hơi thở của Từ Hải vẫn bình thường, còn tên côn quang kia hơi thở đã ồ ồ như dòng nước lũ. Từ Hải cầm chặt thanh kiếm đưa đôi mắt tóe lửa nhìn tên côn quang và bảo:
_ Đã qua giờ ngọ, cũng đã đến lúc ngươi phải đền mạng. Đền mạng cho những việc ngươi đã làm, cho dù ngươi có chết đi  nữa, thì mặt trời cũng thiêu cháy linh hồn của ngươi thành tro, cho dù có muốn đầu thai thành súc vật cũng không thể được.
Từ Hải lúc này không phòng thủ nữa, mà vung kiếm tấn công. Thanh kiếm trong tay của Từ Hải lúc này như hóa thành trăm nghìn lưỡi kiếm, nhằm hướng tên côn quang mà tấn công tới tấp. Tên côn quang vung đao đón bừa mà đánh, y cứ vung tay đánh đại. Từ Hải lúc này đưa mắt nhìn tên côn quang đang huơ tay múa chân như kẻ điên dại, lại nhìn cánh tay cầm thanh đao đang nằm trên mặt đất. Tên côn quang kia vung tay múa chân, mà chẳng biết cánh tay của mình đã bị chém đứt lìa lúc nào, đang nằm trên mặt đất.
Từ Hải nhìn tên côn quang kia và bảo:
_ Cánh tay đó là để trả nợ cho vị tiểu muội muội đã gọi ngươi là thúc thúc. Giờ đây ta sẽ lấy món nợ cho vị tiểu ca.
Từ Hải nói xong liền vung kiếm chém đứt thêm một cánh tay của tên côn quang kia. Một ánh sáng lóe lên, thêm một cánh tay của tên côn quang rơi xuống đất. Tên côn quang nghe tiếng nói của Từ Hải mới đưa mắt nhìn, thấy hai cánh tay của mình đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Tên côn quang biết rằng ,giờ khắc hắn đền mạng đã đến. Ánh mắt của hắn mang một màu xám xịt, như tính mạng của hắn chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hắn vẫn hỏi:
_ Ngươi là ai?
Từ Hải lắc đầu và bảo:
_ Người như ngươi không xứng để hỏi đến tên của ta.
Từ Hải liếc xuống đôi chân của tên côn quang kia, rồi nói:
_ Đôi chân của ngươi đã đưa ngươi đến nơi đây. Ở nơi đây có một gia đình yên ấm của một người đàn ông lối ba mươi tuổi. Người đàn  ông đó có một vợ hiền và hai đứa con thơ. Một người đàn ông ở dưới chân núi Hoành Sơn đã cưu mang  cho một người trong mình mang cơn bạo bệnh, cứ ngỡ đã chết. Người đàn ông đó chẳng tị hiềm, đã bảo vợ mình hết lòng chăm sóc cho người mang cơn bạo bệnh. Ngày tháng qua nhanh, người được cứu sức khỏe đã hồi phục, hắn đã không quyết ý trả ơn mà lại giết tử đoạt thê, giết đi ba nhân mạng, đôi chân đó có cũng như không?
Từ Hải nói xong liền vung thanh kiếm quét ngang. Tên côn quang lúc này nằm yên lặng trên mặt đất, chỉ biết đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Từ Hải.
Từ Hải lúc này chỉa thanh kiếm vào ngực của tên côn quang. Tên côn quang biết rằng số mình đã tận mới nói:
_ Hãy giết ta đi, giờ có nói gì thì việc cũng đã xảy ra. Ta chẳng hối tiếc khi đã gây ra chuyện như thế? Ta chỉ là một kẻ giang hồ thảo mãng, phiêu bạt khắp nơi, bước chân đã đưa ta tới nơi đây, ta đã gặp nàng và yêu nàng khi cái nhìn đầu tiên. Ở thời nay mạnh được yếu thua, đoạt lấy vợ con của người làm vợ con của mình cũng không có gì là lạ. Ngươi hỏi mấy vị vương, vị thánh kia, ai chẳng làm như vậy  chứ? Hôm nay ta đoạt của người, ngày mai người khác lại đoạt của ta, thói đời là vậy, mạnh được yếu thua.
Từ Hải nghe tên côn quang  nói như thế, thì hét lớn:
_ Hay cho cái thứ người lòng lang dạ sói, ngươi trong cơn bạo bệnh, tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc, đã đứng trước cửa tử được người cứu lại, cho dù lấy tính mạng ra báo đáp cũng không hết công ơn, thế mà ngươi lại lấy oán báo ơn, nay còn lẻo mép xảo biện. Ta muốn xem lòng dạ của ngươi như thế nào? Trái tim bằng máu của ngươi đã nhuộm đen đến đâu?
Từ Hải nói xong liền vung kiếm rạch nhẹ một cái, đã mổ từ ngực xuống lỗ rốn, lại khoét nhẹ một cái đã lấy trái tim của tên côn quang kia ra khỏi lồng ngực. Từ Hải lại vung kiếm cắt ngang cổ họng, nắm lấy đầu tóc. Từ Hải cắt lấy bộ lòng, tim, đầu, còn bao nhiêu thân thể của tên côn quang thì đá bay ra xa để làm thức ăn cho bọn thú ăn thịt. Từ Hải xách lấy mấy thứ ấy ra sau ba ngôi mộ thấp lè tè, cỏ mọc xanh um mà qùy xuống bái tế.
_ Ca ca! Từ Hải vốn người ở nơi thế giới khác, xuyên không mà đến nơi đây, chẳng biết khi nào trở về được. Nay trời đất xui khiến đã đưa bước chân đi đến nơi đây, đêm qua trong giấc ngủ được ca ca báo mộng cho biết cái nổi oan khuất của mình. Từ Hải đã thay ca ca đòi món nợ ở nơi tên côn quang kia. Ca ca sống khôn thác thiêng xin hãy trở về nơi đây để chứng giám.
Người phụ nữ bụng mang dạ chửa đã chứng kiến cái cảnh Từ Hải đòi món nợ cho chồng con ở nơi tên côn quang từ đầu đến đuôi. Nay thấy Từ Hải đang bái tế trước mộ của chồng con, cũng ngã vật xuống ôm chầm lấy ba ngôi mộ của chồng, của con mà khóc lóc. Khóc rằng;
_ Chàng ơi! Vì sao lại đến nông nỗi này, một gia đình chúng ta đang sống yên ấm dưới chân núi Hoành Sơn. Ngày ngày từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, đều luôn có chàng có thiếp với các con. Chúng ta chẳng có lòng hại ai, chỉ muốn cứu người trong lúc hoạn nạn. Thế mà cơ trời chẳng thương, lại mang tên mặt người dạ thú đến nhà của ta. Tên mặt người dạ thú kia đã giết chàng, giết con, lại đoạt đi phẩm hạnh của thiếp. Chàng có trách thiếp tham sống sợ chết, mà phụng sự tên mặt người dạ thú kia không? Chàng ơi! Chàng có trách thiếp thì cũng cho thiếp phân tỏ đôi lời, thiếp vốn đã mang cốt nhục của chàng, nhưng vì những ngày lo thuốc thang cho kẻ mặt người dạ thú kia, mà chẳng có dịp cho chàng hay. Chàng ơi! Liệt nữ chẳng thờ hai chồng, thiếp nguyện theo chồng, theo con cho trọn vẹn chữ thủy chung. Thế nhưng  vì con của chúng ta, vì  giọt máu còn sót lại của chàng,  thiếp cắn răng chịu đựng những ngày tháng tủi nhục, sống không bằng chết, chỉ vì con của chúng ta. Chàng ơi! Xin chàng sống khôn thác thiêng hãy trở về xem vị anh hùng đây đã trả thù cho chàng.
Người phụ nữ khóc lóc hồi lâu, làm cho tuế nguyệt cũng vương sầu thảm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top