Chương 33
Từ Hải đưa mắt nhìn ánh dương quang đang chiếu sáng từng ngóc ngách trong ngôi nhà và tự nhủ:
_ Thì ra tất cả là một giấc mộng, một giấc mộng có thật?
Từ Hải xâu chuỗi lại những điều mình vừa nằm mộng đêm qua.
_ Cứ theo như giấc mộng, tên đó là một kẻ giang hồ đi đến nơi đây thì đổ bệnh, được gia chủ cứu giúp. Người chồng muốn cứu. Nhưng người vợ đã ngăn chồng đừng cứu, biết đâu lại rước sói vào nhà cũng nên. Ấy vậy mà người chồng với lòng nhân của mình, đã cứu tên côn quang kia trong cơn bạo bệnh. Người chồng đã không tị hiềm bảo vợ mình thuốc thang, chăm sóc cho tên côn quang. Tên côn quang kia đã nằm trên cái giường mình đang nằm. Đêm giao thừa, người đàn ông chủ nhà đang làm lễ cúng gia tiên, thì tên côn quang kia đã ra tay hành động, trước giết chết người đàn ông, sau thì đến hai đứa trẻ và chiếm đoạt người phụ nữ làm vợ?
Từ Hải ngồi suy nghĩ một lúc, thì cười bảo:
_ Dù sao cũng chỉ là một giấc mộng, cũng cần phải kiểm chứng, cứ theo như giấc mộng thì tên côn quang kia đã đem thi thể của người đàn ông và hai đứa trẻ chôn ở sau nhà. Mình cứ ra xem ắt hẳn sẽ biết.
Từ Hải nghĩ xong liền ra sau nhà xem sao? Vạch cỏ tìm kiếm, thì thấy có ba ngôi mộ thấp lè tè đang nằm ở nơi đó.
Từ Hải nhìn thấy vậy liền lấy thanh kiếm phát hết cỏ, nhìn những ngôi mộ thấp lè tè, chẳng người thân chăm sóc, trông thật mủi lòng. Sống nhân đức, thế mà chết thật oan ức, chỉ vì cứu giúp một kẻ tiểu nhân, thật là "cứu vật, vật trả ơn" "cứu người, người trả oán". Thử hỏi cao xanh ở nơi đâu? Sao lại để người nhân đức phải oan uổng mà ngậm hờn nơi chín suối?
_ Giờ tị ba khắc kẻ kia sẽ đến nơi đây?
Người đàn ông kia muốn mình trả thù cho và cứu lấy vợ con của người. Mình đã ở nhà người ta, ăn cơm của người ta, thì cũng nên vì người mà ra sức. Trả thù, cứu lấy vợ con của người, thì trang hảo hán nào cũng làm, thấy việc bất bình rút đao trợ.
Từ Hải lúc này mới qùy xuống trước ba ngôi mộ mà ba khấu đầu, bốn quỳ lạy mà hứa với người nằm dưới mộ, sẽ lấy lại công bằng cho người. Từ Hải lúc này mới đưa mắt nhìn quanh, tính nhẩm cũng còn cách giờ tị ba khắc khá xa mới nghĩ:
_ Không biết tên côn quang kia thực lực ra sao? Có điều ắt hẳn cũng là một tay võ nghệ thông thạo, muốn đánh thắng thì phải có cái gì cho vào bụng, ăn no đánh thắng.
Từ Hải lúc này mới xuống con suối gần đó để bắt cá. Mùa Thu trời chưa mưa, nước chỉ chảy róc rách, thế mà cá ở nơi đâu nhảy đến đầy trước mặt của Từ Hải. Từ Hải biết đây là linh hồn của người đàn ông xui khiến đàn cá đến cho Từ Hải bắt lấy. Từ Hải chỉ bắt lấy mấy con cá to, tìm đến dưới một gốc cây to trước ngôi nhà đánh lửa nướng cá ăn. Từ Hải chỉ nướng một con thôi cũng đã ăn no. Loay hoay một lúc cũng đã đến giờ tị, vẫn không thấy ma nào ghé lại nơi đây.
Từ Hải trông thấy như vậy, thì vô cùng sốt ruột, không lẽ linh hồn của người đàn ông kia đã báo sai sao? Thật ra nhân mạng của con người, dù tốt, dù xấu vẫn được tổ tiên bảo vệ, chỉ có điều người làm việc xấu ắt hẳn nhận được báo ức nhãn tiền. Tên côn quang kia đã đưa người phụ nữ đến một nơi xa, để lập nghiệp. Nhưng vì không biết nguyên cớ là gì, mới đi ngang qua nơi đây. Cũng có thể là cao xanh đã sắp xếp, để cho Từ Hải làm việc đó. Từ Hải cũng như tên kia đã ở nhà người ta, ăn cơm của người ta, thì phải làm việc cho người. Tên côn quang đã giết tử, đoạt thê của người thật là loại người vô nhân tính chẳng bằng bọn lang sói.Kẻ đó phải cách ly vĩnh viễn khỏi thế nhân, mạng trả mạng, cũng là chuyện thường tình.
Từ Hải sốt ruột lắm rồi, vì mải chẳng thấy một ai ghé qua nơi đây, mà giờ tị ba khắc đã đến. Từ Hải lúc này lại nướng thêm một con cá nữa. Từ Hải đang nướng cá, thì có người kêu lên:
_ Thật là thơm, bụng đói nghe mùi cá thơm, cái bụng lại sôi lên sùng sục.
Từ Hải nghe tiếng thì đưa mắt lên nhìn, thấy đó chẳng phải tên côn quang kia là gì? Từ Hải thấy vậy thì giả vờ như không nghe thấy, cứ ngồi yên lặng và nướng cá. Tên côn quang kia lúc này đánh xe ngựa chạy thẳng vào trong sân, lại ghé vào trong xe và hỏi:
_ Nương tử! Nương tử có muốn ăn cá nướng hay không? Để ta lấy cho một ít.
Trong xe ngựa chẳng có tiếng trả lời, chỉ có một người bụng mang dạ chửa đang rơi nước mắt mà thôi. Tên côn quang kia quen thói ngang tàng, tay cầm lấy đao bước đến gần Từ Hải. Lúc này từ trong xe có một cô bé chừng mười hai, mười ba ló đầu ra gọi:
_ Ông ơi! Cô con cần nói chuyện với ông.
Tên côn quang kia đang bước đến gần Từ Hải định cướp lấy cá. Nhưng nay nghe con ở gọi cần nói chuyện thì bảo:
_ Nữ nhân thật là rách việc.
Tuy bảo như vậy, tên côn quang cũng quay lại xe và hỏi:
_ Nương tử! Nương tử muốn gì ở nơi ta?
Người phụ nữ trong xe mới nói:
_ Tướng công! Người ta nướng cá thì kệ người ta, mình muốn ăn đã không bắt lấy mà dùng, thì cũng nhỏ nhẹ ngỏ lời hỏi mua, may ra người ta thương tình còn để lại cho mình, vả lại tướng công chớ có động chân động tay, hãy dành chút đức lại cho con.
Tên côn quang kia nghe vậy thì cười lên ha hả.
_ Ta biết thế nào nương tử cũng nói như vậy. Được! Ta sẽ làm như lời của nương tử đã nói là được chứ gì?
Tên côn quang kia nói xong liền ôm đao bước đến gần bên cạnh Từ Hải, ném xuống mấy đất mấy tiền và hách hàm bảo:
_ Ta muốn con cá kia và con cá kia nữa. Ngươi hãy nướng thêm cho ta, nếu không thì...
Tên côn quang bỏ dở câu nói. Từ Hải nghe tên côn quang kia nói như vậy thì cười nói:
_ Ai thì ta có thể bán cho một con, còn ngươi thì không?
Tên côn quang kia nghe vậy thì cười gằn.
_ Ngươi dám sao? Hay ngươi đã chán sống rồi?
Từ Hải lúc này đã đứng dậy, tay cầm lấy thanh kiếm đưa mắt nhìn tên côn quang giết tử đoạt thê. Nhìn qua cũng không có gì chê trách, duy chỉ có đôi mắt thì lạnh tanh như ánh mắt của thần chết, ánh mắt chỉ có ở những tên máu lạnh giết người không gớm tay.
Từ Hải đưa mắt nhìn tên côn quang kia từ đầu đến chân rồi bảo:
_ Ngươi chỉ là một tên giết tử đoạt thê của người, mà cũng dám hỏi ta chán sống rồi hay sao? Người làm việc ác, trời đất chẳng dung thì thọ sao nổi? Hôm nay là ngày ngươi hãy trả giá cho những việc ngươi đã làm.
Từ Hải nói xong lại khấn:
_ Ca ca! Linh hồn của ca ca còn ở đâu đây, xin hãy trở về để chứng giám tiểu đệ lấy mạng của tên mặt người dạ thú này, để cúng tế cho ca ca.
Người phụ nữ trong xe nghe có người to tiếng, thì vén rèm xe ra nhìn. Nay nghe có người đòi lại món nợ cho chồng con thì vừa vui mừng, vừa lo sợ, vui mừng vì có người thay trời hành đạo trừ gian diệt bạo mà đòi lại công bằng cho chồng con, còn lo sợ người đó vì món nợ chồng con mà vong mạng dưới đao của kẻ mặt người dạ thú. Tên côn quang kia nghe Từ Hải nói như vậy, thì lùi lại mấy bước và hỏi:
_ Ngươi là ai? Sao lại biết được chuyện đó?
Từ Hải lúc này khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt như tóe lửa, lạnh lùng nói:
_ Muốn người không biết mình làm việc ác, trừ phi không làm. Ngươi đã gây ra tội ác tày trời thì thiên lý bất dung. Hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi để bái tế cho người ngậm hờn ở nơi chín suối.
Từ Hải nói xong liền tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top