Chương 32

Từ Hải ngước mắt nhìn trời xanh, mà muốn quay trở lại thời đại của mình. Chỉ có điều muốn là một chuyện, còn trở về được lại là một chuyện khác. Từ Hải cảm thấy thật bất lực trong chuyện trở về. Từ Hải giờ  đây chỉ biết đưa mắt nhìn bầu trời đã vào Thu, dưới chân núi Hoành Sơn. Từng rặng cây trải dài theo triền núi với những cái lá mang một màu vàng úa. Từng cái lá  mang một màu vàng úa đang bay theo làn gió thổi. Một màu của thi thơ, buồn buồn, đến nao lòng. Từ Hải nhìn quanh quất một lát, bước vào trong nhà vét hết số gạo còn lại, đem đi vo rồi nấu cơm. Từ Hải đánh một bụng no, chẳng muốn ra ngoài nhìn phong cảnh nữa, lại ngã lưng xuống cái giường có phần ọp ẹp mà nằm nghỉ.
Trời đã sụp tối, Từ Hải đang thiu thiu ngủ, thì nghe tiếng gió thổi qua từng kẽ lá, như tiếng ai đó đang khóc thật là thê lương. Từ Hải ngồi dậy nghe xem có phải tiếng ai đó đang khóc hay không? Nhưng chẳng phải, vì giờ đây nghe rõ mồn một là tiếng gió luồn qua tán lá. Từ Hải ngồi nghe một lúc thì bảo:
_ Ở dưới chân núi Hoành Sơn cũng thật là lạ lùng? Tiếng gió luồn qua tán lá lại như tiếng ai đang khóc, nghe thật là thê lương. Không lẽ ở nơi đây oán khí đầy rẫy mới sinh ra dị tượng như vậy?
Từ Hải hít một hơi thật dài, rồi ngã lưng xuống giường. Cũng vì tiếng gió luồn qua tán lá lại như tiếng người khóc, nghe thật thê lương, nên Từ Hải thao thức mãi mới chợp mắt. Từ Hải vừa chợp mắt đã nghe tiếng cười của trẻ nhỏ. Từ Hải nghe tiếng cười, nghĩ đó chỉ là tiếng gió luồn qua tán lá, nên cũng không mở trả ra. Nhưng Từ Hải lại nghe tiếng nói của một vị tiểu cô nương.
_ Thúc thúc! Thúc  thúc lớn rồi, mà chỉ biết ăn với ngủ. Thúc  thúc hãy thức dậy đi, đã sắp đến giao thừa rồi? Cha của  bé đang làm lễ cúng gia tiên đó.
Từ Hải nghe vậy, mới mở mắt ra nhìn,  thì ngửi thấy mùi thơm của hương trầm, lại nhìn thấy một người đàn ông lối ba mươi tuổi trong cái áo  dài màu đen, đầu  đội khăn đóng màu đen đang quỳ dâng hương, miệng lâm râm khấn vái. Từ Hải nhìn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Từ Hải vô cùng ngạc nhiên vì mình tới nơi đây vào  lúc mùa Thu, chỉ có ngôi nhà vắng lặng chẳng có một bóng người, thế mà nay đèn đuốc sáng trưng, lại là đang giao thừa nữa kia chứ? Từ Hải đang ngạc nhiên vì quang cảnh như thế này, thì có một người phụ nữ vừa từ dưới bếp bước lên và bảo:
_ Con bé thật là vô phép, thúc thúc đi đường mệt nhọc thì nên nghỉ ngơi thêm một chút, khi nào cha của con bé cúng xong lễ giao thừa thì ta sẽ gọi thúc thúc dậy.
Từ Hải nghe người phụ nữ kia nói như vậy, quả thật thấy thân thể của mình rất là mệt mỏi, liền ngã lưng xuống giường. Người phụ nữ kia mới cầm lấy tay của vị tiểu cô nương kia và bảo:
_ Con hãy để cho thúc thúc được nghỉ ngơi thêm chút nữa, hãy xuống bếp ăn bánh, nếu như con còn chậm chân thì anh hai của con sẽ ăn hết bánh đó.
Từ Hải thấy thân thể của mình mệt mỏi mới ngã lưng xuống giường, vừa chợp mắt một chút đến lúc thức dậy thấy ánh đèn leo lét, đồ đạc vương vãi khắp nơi, trước ban thờ là một thân thể đang nằm trong vũng máu. Từ Hải nhìn thấy vậy liền quay người chạy xuống bếp, thì thấy một tên côn quang đang làm nhục người phụ nữ, bên cạnh người đó là thân thể của đứa bé trai và đứa bé gái. Tên côn quang kia sau khi vũ nhục người phụ nữ thì đứng dậy ra điều khoái lạc. Người phụ nữ kia lúc này mới rít lên từng tiếng căm phẫn.
_ Ngươi trôi sông, lạc bước đến nơi đây. Chồng ta thương tình ngươi trong người bệnh nặng mới cho ở lại, lại ra sức thuốc thang. Thế mà hôm nay ngươi lại giết chồng con của ta, lại vũ nhục ta. Ngươi thật chẳng bằng loài cầm thú, thiên lý bất dung, trời đất chẳng dung tha.
Tên côn quang mới ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ và nói:
_ Nương tử! Nương tử có biết tại vì sao ta lại làm ra cái chuyện tày đình này hay không?
Người phụ nữ chỉ biết ngồi yên lặng mà chẳng nói gì cả. Tên côn quang kia lúc này mới cười một tràng đầy khoái cảm.
_ Nương tử không biết phải không? Thế thì ta nói cho nương tử biết, đó là  vì nương tử, vì nương tử tất cả. Những ngày ta bị bệnh, nương tử luôn túc trực chăm sóc cho ta. Lúc đầu ta chẳng nghĩ gì cả, cho đến khi trong lòng của ta nảy ra một ý nghĩ rằng tại sao nương tử chẳng là của ta và gia đình này không phải là của mình. Ta là một kẻ bao nhiêu năm phiêu bạt khắp nơi, chẳng có một người phụ nữ ta yêu. Nhưng khi gặp nương tử thì ta quyết có nương tử cho bằng được. Chồng thì ta nào có kém gì cái gã kia, y chẳng có võ nghệ, mà ở cái thời đại này chẳng có võ nghệ, lại có một người vợ đẹp như hoa như ngọc thế này, thì không phải là ta, thì cũng kẻ khác sẽ cướp đoạt, còn con có lẽ nương tử đã hết thời khai hoa hé nhụy hay sao? Vì thế chúng ta sẽ sinh một lũ, một đàn chứ sá chi.
Từ Hải nhìn thấy vậy thì vô cùng tức giận, muốn đánh cho tên kia một quyền. Nhưng thật kì lạ, Từ Hải thấy cảnh tượng ấy trước mặt, lại chẳng với tay đến được.
Người phụ nữ kia lúc này mới bảo với tên côn quang kia.
_ Ngươi đã có được ta, thì hãy vì một chút nhân tính trong người hãy chôn cất cho chồng con của ta. Người mà thường ngày ngươi đã gọi huynh xưng đệ và các con của người đó cũng đã gọi ngươi là thúc thúc.
Tên côn quang kia nghe vậy thì cười lên ha hả và nói:
_ Tưởng chuyện gì khó khăn, chứ chuyện đó ta làm một loáng thì xong.
Tên côn quang liền xách lấy thân thể của hai đứa bé ra sau nhà. Tên côn quang lúc này đã có người phụ nữ kia, nên cũng không đến nỗi táng tận lương tâm đem vứt ra sau rừng, sau suối, cũng lấy cuốc đào ba cái huyệt đem chôn cất cho người đàn ông với hai đứa trẻ. Từ Hải như nhìn thấy tất cả, thế mà không tài nào đánh cho tên kia một quyền. Từ Hải đành ngã xuống cái giường ọp ẹp, thì thấy một người đàn ông lối ba mươi tuổi đang đứng cạnh giường. Từ Hải nhìn thấy người đàn ông kia thì hỏi:
_ Đại huynh! Chẳng phải đại huynh đã bị tên côn quang kia giết chết rồi sao? Sao lại còn đứng ở nơi đây? Chuyện là như thế nào xin cho được biết.
Từ Hải vừa dứt lời thì người đàn ông kia nước mắt lăn dài trên má và nói:
_ Chẳng dám giấu gì người huynh đệ.
Ta vốn đã bị tên côn quang kia giết chết, chỉ vì ta không nghe lời của nương tử mới rước sói vào nhà, gây họa diệt gia. Tên côn quang kia đã giết chết ta, giết chết con ta, lại cướp lấy vợ ta. Mối oán thù này cứ đeo bám ta mãi, nên ta mới ở lại nơi đây nhờ người huynh đệ báo thù dùm ta.
Người đàn ông kia vừa nói xong thì có hai kẻ đầu trâu, mặt ngựa lao đến và quát:
_ Ngươi đã là người ở cõi âm, sao lại chạy đến dương gian để gây chuyện thị phi. Người thì có nhân quả báo ứng, tên kia gây nên tội, thì sau này sẽ chịu mười mấy kiếp ở nơi cung a tỳ.
Hai kẻ đầu trâu mặt ngựa ấy nói xong, liền chụp lấy người đàn ông kia mà giải đi. Tuy vậy người đàn ông kia vẫn quay lại nói với Từ Hải.
_ Ngày mai giờ tị ba khắc tên kia sẽ đến nơi đây, xin hãy cứu giùm vợ con.
Từ Hải nghe vậy liền ngồi dậy, chỉ thấy ánh dương quang đang từ từ tỏa ánh nắng. Từ Hải vẫn một mình trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Hoành Sơn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top