Chương 31
Trước đây khi ở miếu thờ, người con gái mà có dịp Từ Hải chôn cất đã báo mộng cho mà thoát nạn hoả công. Giờ đây chẳng có ai báo mộng mà chỉ có Từ Hải lo cho mình. Tên người nhà của ông lão họ Trương hỏi thầy có cần thang giải rượu hay không? Thấy Từ Hải chẳng trả lời, thì thắp thêm đèn và quay trở ra. Tên đó vội vàng chạy đi báo với ông lão họ Trương rằng;
_ Cái tên đội lốt thầy cúng đã ngủ say như chết.
Ông lão liền cho người dám sát nhất cử nhất động trong phòng của Từ Hải.
Từ Hải lúc này mới nghĩ cách để rời khỏi nơi đây. Đi ra cửa trước hay cửa sổ đều gặp phải bọn người nhà của ông lão. Từ Hải chẳng muốn giết người, vì vậy mới nghĩ cách. Từ Hải nhìn lên trần nhà và nghĩ:
_ Chỉ có cách leo lên mái nhà rồi từ đó để đi ra ngoài mới tránh được việc đánh nhau.
Cũng may Từ Hải đã sắp sẵn bánh trong tay nải với mấy bộ áo quần mà ông lão đã may cho. Từ Hải lấy chăn gối làm thành hình nhân đang nằm ngủ, buông màn xuống cho thật đàng hoàng như một người say ngủ. Từ Hải khi này mới đu lên xà nhà, cạy ngói leo lên mái nhà. Từ Hải ghé mắt nhìn xuống thấy bọn người nhà của ông lão đang đứng canh gác trước căn phòng.
Từ Hải ghé mắt nhìn xong liền lựa từ mái nhà này qua mái nhà khác để ra ngoài. Từ Hải đi ra khỏi ngôi nhà của ông lão họ Trương thì thở hắt một cái.
Chẳng ngờ được cái thở hắt của Từ Hải vang lên lại đánh động bọn chó, làm cho chúng sủa toáng lên. Từ Hải lúc này chẳng chần chừ nữa liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Từ Hải chạy được một quãng ước chừng đã đến canh ba mới ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía nhà ông lão họ Trương. Lúc này, từ phía nhà ông lão họ Trương lửa cháy đùng đùng, rực cả một phương. Từ Hải nhìn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên mới tự nhủ:
_ Không lẽ ông lão đốt bỏ ngôi nhà nơi mình ở, lại cháy to như vậy?
Từ Hải chẳng biết đó thôi, chứ bọn người của ông lão họ Trương định bụng đốt bỏ ngôi nhà có căn phòng nơi Từ Hải đang ngủ say, để thiêu chết Từ Hải để trả thù cho hai đứa cháu ngoại. Bọn chúng định bụng đốt chết Từ Hải rồi dập tắt lửa. Ấy vậy mà nào ngờ đâu canh ba lại có gió to. Ngọn gió ấy lại thổi tàn lửa bay sang những ngôi nhà khác. Những ngôi nhà quanh đó toàn là kẻ ăn người ở của ông lão họ Trương. Bọn người ở thì toàn là nhà tranh vách lá, một khi bén lửa thì bốc cháy dữ dội, vì thế Từ Hải mới thấy ánh lửa đỏ rực một phương.
Từ Hải nhìn thấy ánh lửa đỏ rực một phương thì lắc lắc đầu và nói:
_ Cũng may mình phát hiện kịp thời, nếu không giờ đây đã thành con heo quay. Thế cũng tốt, ông lão nghĩ mình đã chết, chắc chẳng cho người đuổi theo.
Từ Hải nói xong thì tìm câu trả lời.
_ Không lẽ khi dập tắt đám cháy, ông lão chẳng nhìn thấy tí xương nào của mình, thì ông lão chẳng nghĩ ra mình còn sống hay sao? Nhưng ít ra mình cũng được một thời gian yên bình.
Từ Hải nói xong liền khoác lại cái tay nải, xốc lại thanh kiếm đưa mắt nhìn sao bắc đẩu mà tiến bước.
Từ Hải lúc này vì trời trưa nắng nóng mới tìm một gốc cây để ngã lưng. Từ Hải định bụng là như vậy. Nhưng khi Từ Hải nhìn thấy ở phía xa có ngôi nhà mới tìm tới, để xin một chỗ nghỉ chân. Từ Hải khi này mới tiến về phía ngôi nhà nhỏ được lợp bằng tranh, vách đất, trong có vẻ cũ kĩ. Từ Hải đi đến nơi lại chẳng nhìn thấy một ai. Thường thì người dân hay thả gà, thả vịt, nuôi chó. Bọn trẻ con thường tha thẩn chơi trước sân. Thế mà nay tất cả đều yên lặng như tờ, chẳng tiếng cười đùa, chẳng làn khói bếp bay. Một ngôi nhà chẳng có người ở? Ngôi nhà ma sao? Từ Hải tay cầm lấy thanh kiếm nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ đẩy cánh cửa để vào trong. Một ngôi nhà với những thứ đồ đạc nằm lộn xộn, ngả nghiêng. Từ Hải nhìn thấy vậy liền đưa tay quơ mấy cái mạng nhện ở trước mặt. Từ Hải nói nhỏ:
_ Chắc ngôi nhà này đã lâu chẳng có ai ở. Cứ nhìn theo lối này thì ở nơi đây đã xảy ra đánh nhau, nhìn thì những người này đã được chôn cất hay đã rời đi?
Từ Hải nói xong liền sắp xếp lại cho đàng hoàng, lấy chổi quét trong ngoài cho sạch sẽ. Từ Hải đưa mắt nhìn về phía Bắc ở nơi đó dãy Hoành Sơn đang sừng sững trước mặt. Từ Hải đưa mắt nhìn dãy Hoành Sơn và nói:
_ Mình hãy nghỉ ngơi lại ngôi nhà này đến sáng mai mới lên đường vượt dãy Hoành Sơn. Từ Hải tìm xem trong nhà có thứ gì không, thì thấy một lu gạo đã mốc, tuy vậy vẫn còn nấu ăn được. Từ Hải liền nổi lửa nấu cơm, cơm chín thì đánh một bụng no, cho dù chẳng được ngon cho lắm. Nhưng như vậy thì Từ Hải vẫn no cái bụng.
Từ Hải lúc này đang đứng trước cái sân nhỏ đưa mắt nhìn, thấy một dãy Hoành Sơn sừng sững trước mặt mới nhớ tới bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan khi bước đến Đèo Ngang để vào kinh đô Huế diện kiến đức hoàng thượng, mà Từ Hải đã được học vì thế Từ Hải mới đọc.
_ "Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta"
Từ Hải đọc xong bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan thì tự nhiên trong lòng cảm thán vô cùng.
Trời mây nước chiều nay thật là buồn, làm cho con người bước đến nơi đây thấy mình nhỏ bé giữa đất trời. Một dãy núi Hoành Sơn sừng sững trước mặt, Từ Hải nhìn quanh quất lại nhớ đến những người thân ở nơi thời đại của mình. Giờ đây cha mẹ đang làm gì? Từ Hải đưa mắt nhìn thấy những cái lá vàng đang bay bay theo làn gió thổi, nghĩ rằng đã là mùa Thu. Từ Hải bất chợt đọc lên hai câu thơ của nhà thơ nào đó mà Từ Hải chẳng nhớ tên.
_ "Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô"
Từ Hải đọc xong thì khẽ thở dài, có lẽ vào thời gian này vụ lúa Hè Thu ở quê, mẹ lại tất tả chạy ngược, chạy xuôi, bán lúa, bán lợn gà, hay vay mượn bà con lối xóm một ít tiền để cho anh em Từ Hải chuẩn bị nhập học. Cha thì bất kể nắng mưa, ngồi trên chiếc xe tàu cũ mà đi làm, hết làm cho ông chủ thầu này, lại gọi hỏi ông chủ thầu kia có còn việc hay không, để kiếm tiền cho anh em Từ Hải có thêm một chút đỉnh. Từ Hải nhớ nhất là khuôn mặt rám nắng của cha. Những ngày lao động vất vả đã lấy đi tuổi thanh xuân của cha. Khuôn mặt sạm đen vì ánh nắng của mặt trời ở nơi miền Trung toàn nắng và gió. Bàn tay thô kệch, lại đầy vết chai, chỉ có ánh mắt đầy tự hào khi anh em Từ Hải là những đứa con ngoan, học giỏi.
Từ Hải đã thi đậu vào một trường đại học có tiếng tăm, cũng làm cho cha mẹ vô cùng hãnh diện với bà con lối xóm. Cũng thật bỏ công khi các con đều học giỏi, cha của Từ Hải khuôn mặt đen sạm, ánh mắt lại đầy hi vọng, hi vọng những đứa con của mình không phải vất vả như cuộc đời cha của nó.
Từ Hải đứng giữa đất trời dưới chân núi Hoành Sơn đưa mắt nhìn bầu trời mà thầm gọi:
_ Cha mẹ! Mấy em! Mọi người có còn nhớ đến Từ Hải này không? Hay là cha mẹ chỉ nhớ hình như mình có một đứa con trai, còn mấy em thì nhớ mình có một người anh đã vào đại học?
Từ Hải chỉ biết đứng yên lặng, vì chẳng biết làm sao để trở về thời đại của mình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top