Chương 30

Từ Hải lên giường xoay lưng ra ngoài để bọn người nhà họ Trương trông thấy rằng thầy đã uống say và lên giường nằm ngủ. Quả không ngoài dự đoán của Từ Hải, trong một căn phòng cách nơi ở của Từ Hải không xa, ông lão họ Trương đang cầm cây gậy trúc, đầu bịt khăn tang, đưa mắt nhìn cái lư với những cây hương đang cháy mà than thở.
_ Thật là oan ức, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, kẻ thù lại ở ngay trong nhà của mình, lại giả dạng thầy cúng, để ta ngày đêm cơm đưa rượu rước, cung phụng chẳng thiếu thứ gì?
Người vừa nói ấy chẳng phải là lão ông họ Trương sao? Sao lại có chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh như vậy? Thật ra người con gái đầu của ông lão đem gả cho người họ Hồ ở phía trong. Hai kẻ ngông cuồng xem trời bằng vung, vì đánh nhau chẳng hơn Từ Hải, mới dùng kế hoả công đốt miếu, với ý định thiêu chết Từ Hải mới cam, hả lòng hả dạ. Ông  lão nay nghe có người phi báo rằng có kẻ đội lốt thầy cúng đã giết mất hai đứa cháu ngoại mới tập hợp người thân tín trong căn phòng này để bàn bạc chuyện trả thù. Trước thì dùng kế "cơm no rượu rước" để Từ Hải thấy như mọi ngày mà chẳng đề phòng. Bọn người nhà của ông lão họ Trương đến xem, nhìn thấy Từ Hải đang nằm xoay lưng ra ngoài, liền chạy đến báo với ông lão. Ông lão nghe người nhà báo như vậy thì cười nói:
_ Thật là trời đang giúp cho ta. Tên kia cứ nghĩ ta đối đãi với hắn như mọi ngày, chẳng đề phòng vì thế việc mới xong được.
Có kẻ tả hữu mới hiến kế.
_ Thưa ông! Giờ đây y cơm no rượu say đang ngủ ngon, chi bằng chúng ta kéo rốc hết người đến vây công đánh một trận, không lẽ người chúng ta đông lại chẳng giết được y sao?
Kẻ khác lại thưa:
_ Thưa ông! Như huynh đệ đây nói chẳng phải không có lí, chỉ có điều như chúng ta được biết thì hai cậu chẳng phải người tầm thường, thế mà thêm mươi người nữa cũng không phải  là đối thủ của tên đội lốt thầy cúng kia. Giờ đây chúng ta cứ ầm ĩ kéo đến không chừng chẳng làm gì được mà còn thiệt nhân mạng. Ý của con là vậy, xin ông suy nghĩ cho thật cẩn thận, có lẽ chúng ta dùng mưu thì hơn.
Bọn người kia đang bàn bạc cách giết chết Từ Hải để trả thù cho cháu ngoại của ông lão. Ông lão nghe vậy, mới đưa mắt nhìn quanh, thấy bọn người này thường ngày hống hách với tôi tớ thì được, chứ đánh nhau thì chẳng được mấy người. Ông lão thấy hai đứa cháu ngoại là phường võ dũng thì hết sức kì vọng, thế mà nay cái kẻ đội lốt thầy cúng kia đã nhẫn tâm lấy mạng. Có thù tất báo đều là người thế gian đều làm, thời còn vương, còn pháp còn thế, huống chi thời mạnh được yếu thua. Chỉ có điều muốn là một chuyện, còn làm là việc khác, cái gã đội lốt thầy cúng kia là phường kiêu hùng chẳng phải là kẻ tầm thường, muốn giết đâu phải dễ. Ông lão lại nghĩ đến đứa con trai của mình, phải chi là đứa con dễ nuôi, khi đó ông không phải gửi cho nhà chùa. Ông sẽ kén thầy để dạy cho nó thành một người văn võ song toàn, khinh ngạo thiên hạ, ước chi được như vậy? Nhưng đó chỉ là nỗi niềm của ông lão, giờ đây muốn giết cái gã đội  lốt thầy cúng kia trả thù cho cháu ngoại thì phải nhờ vào những người đang ngồi ở nơi đây. Ông lão lúc này mới hỏi:
_ Có ai còn có ý kiến khác giúp cho ta hả cơn giận này hay không?
Ông lão hỏi xong thì yên lặng chờ đợi xem có người nào đó có ý kiến khác hay không? Thế mà tất cả đều im lặng như tờ, cũng đúng mà thôi, tất cả mọi người thường ngày lúc đêm xuống đều tới hỏi ý kiến của ông cho công việc ngày mai. Bọn họ không có ý kiến, thì có một thứ sẽ làm cho mọi người có ý kiến, vì thế ông lão mới bảo:
_ Ai giúp ta trả được mối thù này, thì sẽ được thưởng mười lượng vàng, trăm lượng bạc, nghìn quan tiền. Ruộng, vườn, trâu, bò, sẽ luận công ban thưởng sau.
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, những kẻ vì tiền sẽ bị màu vàng của hoàng kim, màu trắng của bạc làm cho mở mắt mà như con thiêu thân lao vào lửa. Ấy vậy mà ông lão dứt lời đã lâu chẳng ai có ý kiến gì cả, vì họ biết kẻ ông lão muốn giết chẳng phải là kẻ tầm thường, mà kẻ tầm thường thì làm sao giết được hai đứa cháu ngoại của ông lão. Giết được cái tên đội lốt thầy cúng kia chắc gì còn mạng để hưởng số của cải kia? Nhưng ăn cơm của người thì phải làm việc cho người.
Ông lão đưa mắt nhìn quanh một lượt, mong rằng có kẻ đưa ra ý hay, mưu sâu. Mãi một kẻ mới rụt rè thưa:
_ Thưa ông! Con có ý này, không biết có dùng được hay không?
Ông lão nghe vậy thì bảo:
_ Nhà anh cứ nói ta nghe xem, dùng được hay không thì còn phải bàn nữa.
Kẻ này mới nói:
_ Chúng ta cứ dùng kế cũ của hai cậu đó là vào  lúc canh ba, phóng hỏa đốt luôn ngôi nhà kia. Nhưng trước khi đốt thì chúng ta xem cái gã đội lốt thầy cúng ấy có còn trong đó hay không? Nếu còn ở trong thì chúng ta mới phóng hỏa, còn không thì hãy truy tìm, treo giải thưởng cho những ai giết được cái gã thầy cúng kia, vả lại chúng ta còn hai vị cô trượng, đều là tay hùng bá một phương ở ngoài kia.
Ông lão nghe vậy thì khen ngợi hết lời, y kế mà hành sự, lại kêu người viết thơ cho hai chàng rể ở xứ Nghệ, xứ Thanh. Ông lão trong bụng mừng thầm phen này sẽ trả được thù cho hai đứa cháu, mà chẳng biết ở ngoài có một kẻ đang ghé tai nghe. Kẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là Từ Hải. Từ Hải sau khi ăn uống no say, thì lên giường nằm xoay lưng ra ngoài mà nghĩ. Tuy làm ra vẻ ngủ say, kì thực vẫn nghe ngóng xem sao, có đúng như mình nghĩ hay không? Đến khi biết có người nhìn vào trong, rồi nghe tiếng bước chân, tiếng va chạm của bát đũa, Từ Hải liền ngồi phắt dậy đi theo người kia xem sao? Người kia đem mâm bát đũa ra xa, rồi nhanh chóng chạy đến một căn phòng vào báo với ông lão. Từ Hải vội vàng chạy theo, đến gần căn phòng đó thấy ông lão kia đang cùng với hai mươi người đang ngồi bàn bạc chuyện giết chết Từ Hải. Từ Hải nghe vậy thì nghĩ:
_ Không ngoài dự đoán của mình, ông lão là ông ngoại của hai huynh đệ họ Hồ kia. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông lão trả thù cho cháu cũng là việc nên làm.
Từ Hải nghĩ xong thì liền quay trở về căn phòng của mình và nghĩ:
_ Giờ đây chắc hẳn ông lão sẽ cho người dám sát tất cả mọi động tĩnh của mình, cũng may mình đã dự tính hết mọi việc, giờ cho đến tối chắc hẳn ông lão sẽ không ra tay, chi bằng mình tranh thủ nghỉ ngơi, đến khi qua canh hai một chút thì lên đường, tránh phải đánh nhau. Ông lão sống từng này tuổi cũng không phải dễ, chứ để ông lão chết dưới quyền của Từ Hải này thì thật là có lổi với trời đất.
Từ Hải sắp  xếp xong đâu vào đấy, thì lên  giường nằm nghỉ. Từ Hải đánh một giấc cho đến khi trước cửa có tiếng người hỏi:
_ Thưa thầy! Trời tối rồi sao còn chưa thắp đèn?
Từ Hải chỉ ư hử mấy tiếng rồi lại ngủ ngon. Người vừa hỏi nghe tiếng ư hử của Từ Hải thì bước vào đánh đá thắp đèn. Người đó thắp đèn lên liền bước đến cạnh giường nơi Từ Hải đang nằm chảng hảng mà ngủ ngon lành.
Người đó nhìn Từ Hải ngủ ngon như vậy, thì bụng bảo dạ.
_ Một kẻ sắp chết đến nơi mà chẳng biết.
Người đó mới hỏi:
_ Thưa thầy! Có cần dùng thang giải rượu hay không? Để con bảo nhà bếp làm cho thầy.
Từ Hải chẳng trả lời, chỉ có tiếng ngáy khò khò vang lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top