Chương 29

Những gì mà Từ Hải yêu cầu ông lão họ Trương đều làm theo. Sáng phát cháo, chiều phát gạo cho người nghèo, lại làm kì đài như Từ Hải đã yêu cầu. Từ Hải giờ đây là thượng khách của nhà phú hộ Trương. Chỉ thêm ngày hôm nay nữa thôi, thì đến ngày Từ Hải lên kì đài, trước thì cúng tế trời đất, sau thì cúng tế cho gia chủ.
Từ Hải lúc này tắm gội nước thơm, mặc cái áo trắng tinh như trong sách thường nói đến những vị hoàng đế thường chay tịnh, giữ mình trong sạch trước khi cúng tế trời đất. Từ Hải đang ngồi trên cái sập gụ, như các vị cao tăng đang ngồi tụng kinh niệm phật, thì ông lão họ Trương bước vào.
Ông lão họ Trương chắp tay thưa với Từ Hải.
_ Thưa thầy! Mọi thứ đã làm xong, xin thầy hãy nhìn qua, xem bọn người dưới làm có vừa ý hay không?
Từ Hải nghe ông lão họ Trương nói như vậy, liền lấy áo dài khoác vào người, lại lấy thanh kiếm đeo sau lưng và bước theo ông lão ra ngoài kì đài. Từ Hải đưa mắt nhìn kì đài được làm cao đến mấy mét, trên cắm năm màu cờ, đó là xanh, đỏ, vàng, đen, trắng. Từ Hải mới bảo với ông lão.
_ Kì đài cao đến tận mây xanh, tiên thấy lạ mà giáng xuống, phúc nhà ông biết bao nhiêu cho xuể.
Từ Hải nói xong ông lão nghe vậy liền chắp tay mà vái lạy.
_ Mọi việc đều nhờ vào tài của thầy hết cả.
Từ Hải lại nói:
_ Ông lão! Xin ông cùng lên kì đài cùng với ta.
Ông lão nghe vậy thì lắc đầu từ chối vì mắt đã mờ chân đã chậm, mọi việc đều nhờ vào thấy cả. Từ Hải nghe ông lão nói như vậy, liền cười bảo:
_ Thế thì ông hãy chờ cháu một chút, cháu lên trên nhìn xem sao, sau lại xuống đàm đạo cùng với ông.
Từ Hải lúc này mới leo lên kì đài. Từ Hải đưa mắt nhìn quanh, miệng cười tủm tỉm.
_ Giờ đây có khi mình quên cả mình là ai? Cứ ngỡ như một vị thầy cúng đang làm pháp sự vậy?
Kì đài khá cao bao quát được cả một vùng. Từ Hải đang đứng trên kì đài đưa mắt nhìn quanh, thấy từ ngoài ngõ có một thớt ngựa chạy vào. Người  cưỡi ngựa vừa lao xuống khỏi ngựa, thì thầm vào tai của tên người nhà của ông lão. Tên người nhà của ông lão nghe xong liền vội vàng chạy đi tìm ông lão, thì thầm to nhỏ gì đó với ông lão. Từ Hải đứng trên kì đài đều đã nhìn thấy hết cả, chẳng bỏ qua một hành động nào của ông lão. Tuy vậy Từ Hải làm ra vẻ chẳng biết gì, cứ đưa tay bắt quyết, rồi tính tính một lúc mới  rời kì đài xuống dưới. Từ Hải vừa xuống dưới thấy ông lão vẫn niềm nở như lúc trước, chỉ có ánh mắt lại giấu một ý nghĩ sâu xa. Ông lão nói chuyện phiếm với Từ Hải năm, ba câu nữa, rồi nói chẳng làm phiền thầy, xin cáo từ. Từ Hải nhìn ông lão với bước đi vội vàng thì nhíu mày suy nghĩ, sau lại cười khẩy và trở về nơi dành riêng cho mình nghỉ ngơi. Từ Hải vẫn để cửa như bình thường, bước đến bên cạnh bàn trà rót nước ra chén đưa lên mũi ngửi thấy chẳng có gì lạ mới dám uống. Từ Hải nhấp một ngụm trà, nghĩ lại chuyện lúc nãy.
_ Một thớt ngựa phi từ phía trong đến, thì thầm to nhỏ với người nhà của ông lão họ Trương, người nhà lại nói vào tai của ông lão. Ông lão nghe người kia nói vẫn giữ thái độ như trước đối với mình. Nhưng ánh mắt của ông lão thì khác hẳn, nhìn ta như kẻ thù, muốn giết chết cho hả dạ.
Từ Hải đưa mắt nhìn ra ngoài và tự nhủ:
_ Không ngờ đến là mình rơi vào vòng vây của kẻ lấy mạng của mình. Ba mươi sáu kế bỏ  chạy là thượng sách. Nhưng mình không thể bỏ đi bây giờ được, ngày mai là đến ngày lên kì đài? Thế thì đêm nay mình hãy bỏ đi là thượng sách, mấy ngày hôm nay cơm no, rượu rước, thêm chút lộ phí cũng đã có cái đi đường.
Từ Hải đã quyết định đêm nay bỏ đi. Đêm nay trăng không sáng thật hợp để làm việc không minh bạch. Từ Hải đang suy nghĩ lại làm ra vẻ nhàn tản ngồi chờ cơm, đợi ngày lên kì đài cúng tế trời đất, cúng tế cho gia chủ.
Từ Hải uống trà đi đi lại lại thì tên người nhà của ông lão họ Trương đi vào, theo sau là tên người hầu, tay bê mâm rượu thịt. Tên kia đi vào liền chắp tay thưa:
_ Thưa thầy! Ông của tôi có việc không thể tiếp thầy được, nên mới bảo tôi làm mâm rượu thịt đặng thay  ông tiếp thầy.
Tên người nhà nói xong liền bảo người hầu dâng mâm rượu thịt lên cho thầy dùng. Từ Hải lúc này cũng ngồi trên cái sập gụ cùng tên người nhà của ông lão họ Trương. Từ Hải cầm lấy bầu rượu rót ra chén và nói:
_ Thật đáng tiếc khi gia chủ vì bận việc chẳng cùng thầy dùng chén rượu, nói năm,ba câu kim cổ.
Tên người nhà cầm lấy chén rượu và thưa:
_ Thưa thầy! Ông của con biết vậy mới bảo con đến tiếp thầy cho phải đạo.
Người này nói xong lại nói:
_ Con xin mời thầy.
Từ Hải gật đầu, thì người kia uống cạn. Từ Hải hỏi chuyện loanh quanh mãi một lúc sau mới uống. Vào cái thời mà người ta ỷ mạnh xem mạng người như cỏ rác, thì hi sinh một tên người nhà để giết Từ Hải thì có sá chi.
Tên người nhà của ông lão được phép của thầy thì mặc sức đánh chén. Từ Hải thấy rượu thịt không có vấn đề gì cũng tranh thủ ăn. Qua năm ba câu chuyện tếu táo, Từ Hải lúc này mới hỏi:
_ Ông lão có con cháu gì không? Sao mãi mấy hôm chẳng thấy?
Tên người nhà trong người đã thấm hơi men, quen thói đánh đập dọa nạt bọn người ăn kẻ ở, chỉ sợ ma quỷ, tôn thờ thầy cúng, thầy bói mà thôi. Tên người nhà của ông lão cầm lấy chén rượu uống một ngụm rồi nói:
_ Nói cho thầy biết, ông của con của nả chất đầy ra đó, thế mà chỉ có ba cô con gái, đều đem gả cho các họ ở xa, duy chỉ có người con trai sau này mãi mới có, thì khó nuôi, nên nhờ thầy trên chùa nuôi hộ, ước đâu cũng chừng mười tám, theo thư viết về thì cậu ấy muốn xuất gia đầu Phật.
Từ Hải nghe vậy thì gật gù và nói:
_ Nhìn ông lão còn khỏe như vậy, cứ nạp thêm thứ thiếp thì ắt hẳn sẽ có con nối dõi. Ngay ngày mai thầy sẽ lên kì đài xin với trời đất, lại mách cho gia chủ thang thuốc thì việc đó ắt thành.
Tên người nhà nghe Từ Hải nói như vậy thì sụp xuống lạy.
_ Con xin thay mặt ông của con, có lời đa tạ, thầy đã vì huyết mạch của nhà họ Trương mà nhọc công.
Từ Hải mặc cho người đó muốn làm gì thì làm, cho dù có bái lạy đến ngày mai cứ mặc sức. Từ Hải cứ tì tì ăn uống. Từ Hải ăn uống thêm một lúc thì chép miệng.
_ Giờ đây mà thêm một ít bánh, cơm trắng nữa thì hay biết mấy, làm luôn một thể rồi lăn ra ngủ, xem thần thánh có báo mộng gì không? Để ngày mai còn lên kì đài, cũng dễ bề ăn nói.
Cứ ngỡ chuyện gì, chứ mấy chuyện nhỏ đó thì có gì to tát, vì thế tên người nhà của ông lão mới nói:
_ Thưa thầy! Xin thầy hãy chờ cho một chút.
Tên người nhà liền bước ra ngoài kêu kêu gọi gọi một lát sau đã thấy bọn người hầu đem cơm, đem bánh đến như Từ Hải đã yêu cầu, lại có thêm thịt cá. Tên người nhà lúc này lại bảo có công chuyện đi ra ngoài, không làm phiền thầy ăn uống nghỉ ngơi. Từ Hải cũng không giữ vì biết rằng bọn chúng chưa ra tay bây giờ, vì thế Từ Hải lại đánh chén, chỉ ăn thịt, dùng cơm, còn bánh thì giữ lại. Từ Hải lúc này để mâm, chén ra ngoài, còn thì đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm xoay lưng ra ngoài.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời thầy xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top