Chương 27
Giờ làm sao để trở về thời đại của mình đây? Việc đó Từ Hải rất muốn, thế mà chẳng có cách nào hết cả. Ở nơi đây, nơi cái thế giới này? Thời kỳ loạn lạc, mạng người chỉ như cỏ rác, sống nay chết mai. Ngay như nàng Thúy Lan, một nữ nhân chân yếu tay mềm, đến khi trong tay có được quyền lực, thì lại muốn có nhiều hơn nữa. Từ Hải rời khỏi Nông Xã vì không muốn xưng vương, xưng thánh, đánh đánh giết giết, thế mà việc giết chốc lại chẳng đặng ngừng. Mới hôm kia đã ra tay sát hại đến mười mấy nhân mạng, hôm nay ba nhân mạng nữa đã vì Từ Hải mà chết. Từ Hải đưa mắt nhìn bầu trời thầm khấn nguyện.
_ Ông trời ơi! Hãy chỉ đường trỏ lối cho con được quay trở về với thời đại của con. Con còn những đơn hàng chưa giao xong, con cần có tiền để vào năm học? Con xin ông đó?
Từ Hải khấn nguyện xong, cũng không có chuyện gì khác lạ xảy ra hết cả, đành lắc đầu và nói:
_ Ở trong thế giới này, mình không muốn giết người, cũng không thể để cho người ta giết được?
Từ Hải chợt cười và bảo:
_ Cứ như vào nhà người ta ấy nhỉ? Nhập gia thì phải tùy tục thôi.
Từ Hải bảo như vậy, vì nhìn thấy thanh kiếm của chàng trai trẻ vừa tự vẫn kia là một thanh kiếm tốt, liền lượm lấy mà dùng. Từ Hải đeo thanh kiếm ra sau vai lắc lắc đầu.
_ Có thêm cây phất trần nữa thì thành đạo sĩ kiêm thầy cúng.
Từ Hải nói xong liền lên đường, cứ nhằm hướng Bắc mà tiến bước. Từ Hải đi đâu được hai ngày thấy chẳng có kẻ nào ngăn cản đánh nhau thì vô cùng mừng rỡ. Từ Hải đang đi thì có tiếng người gọi:
_ Thầy cúng! Thầy cúng! Xin hãy đứng lại cho con phân tỏ đôi lời.
Từ Hải nghe tiếng người gọi mới đưa mắt nhìn, thấy đó là một người đàn ông trung niên, đang chạy đến. Nhìn trên trán của người đàn ông trung niên kia mồ hôi tuôn ra, hơi thở có vẻ mệt nhọc, Từ Hải mới hỏi:
_ Thúc thúc! Thúc thúc cần kẻ này để phân tỏ việc gì? Xin hãy cho biết?
Người đàn ông trung niên kia mới nói:
_ Nhà chủ có người mất đã được năm nay, giờ làm đám to lại sai con đi tìm thầy để cúng. Con đi qua làng bên để tìm thầy, chỉ có điều thầy lại mắc đám khác rồi, may có người mách có một vị thầy cúng đi hướng này, mới đuổi theo. Nay con đã gặp được thầy thì có mấy lời như vậy, xin thầy hãy nhận lời cho, bạc tiền thì nhà chủ của con không thiếu.
Từ Hải chỉ vì muốn người của Nông Xã không nhận ra mình, mới ăn vận như thầy cúng để đi. Nào ngờ đâu giờ đây có người mời cúng kiếng, việc cúng kiếng Từ Hải nào có biết, mới từ chối:
_ Thúc thúc! Cháu tuy khoác áo thầy cúng. Nhưng cháu mới theo thầy học chẳng được bao lâu, e lúc cúng kiếng chẳng được thì thành ra thất lễ. Xin thúc thúc hãy tìm người khác đi cho.
Người đàn ông trung niên kia liền cầm lấy tay của Từ Hải mà nói:
_ Quanh đây chỉ có mỗi ông thầy kia, mà giờ đây ông thầy kia lại bận mất rồi. Xin thầy cứ cúng cho, chứ không thì nhà chủ đuổi con mất.
Người đàn ông trung niên kia nói xong liền kéo tay Từ Hải mà lôi đi. Từ Hải lúc này có muốn từ chối cũng không được nữa, với lại ra đi chẳng đem theo ngân lượng, mấy bữa nay ăn sương nằm gió cũng thấy anh ách trong bụng, thôi thì cứ đánh liều một phen xem sao? Nếu như không được thì bảo đã nói trước chỉ mới theo thầy học cúng kiếng. Từ Hải vừa để người nghĩ như vậy. Nhưng thấy giữa đường lôi lôi kéo kéo có điều không hay ho cho lắm, vì thế mới nói:
_ Thúc thúc! Hãy thả cháu ra, cháu sẽ đi theo thúc thúc, chứ lôi lôi kéo kéo như thế này, thì thiên hạ được phen bàn tán.
Mặc cho Từ Hải nói gì thì nói, người đàn ông trung niên kia nhất quyết không thả tay của Từ Hải ra.
_ Không thể được, vì thả ra thầy đi mất, khi đó nhà chủ lại chửi bới con.
Nay con như thế này cho chắc ăn.
Từ Hải không muốn như thế, lại xem người đàn ông trung niên kia là hạng người nào? Mới vùng mạnh tay một cái, lại mượn lực tá lực khẽ đẩy một cái thì người đàn ông trung niên kia ngã lăn xuống đất. Từ Hải nhìn thấy vậy, lại trông người đàn ông trung niên kia chỉ mặc một bộ áo quần may bằng vải thường, chắc chỉ là tôi tớ của nhà giàu chứ chẳng phải phường gian ngoa. Người đàn ông trung niên kia ngã lăn ra đất, đưa mắt nhìn Từ Hải với ánh mắt lo sợ. Người đàn ông trung niên kia lo sợ Từ Hải nổi giận chẳng theo cho mới vội vàng sụp lạy Từ Hải.
_ Xin thầy hãy tha cho con vì tính của con vụng về chẳng khéo, có gì thất lễ xin thầy tha cho. Mong thầy đừng vì thế mà trách giận bỏ đi, thì phúc cho con lắm lắm.
Từ Hải thấy người đàn ông trung niên kia cũng xấp xỉ với cha của mình, lòng chẳng đặng mới đưa tay đỡ lấy và nói:
_ Thúc thúc! Xin thúc thúc hãy đứng lên cho, chứ thúc thúc làm như vậy, thì tổn thọ con mất. Thúc thúc đứng lên, con sẽ theo thúc thúc, cho dù tay nghề của con có non đi nữa thì con cũng gắng mà làm vậy.
Người đàn ông trung niên kia nghe Từ Hải nói vậy mới đứng lên. Nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn chắp tay mà nói:
_ Thầy đã hứa, thì xin mời thầy đi theo con. Đừng có bỏ mà nhà chủ trách mắng con tội nghiệp.
Từ Hải nghe người đàn ông trung niên kia nói như vậy liền gật đầu. Từ Hải lại hỏi:
_ Thúc thúc tên gọi là chi? Ở với nhà chủ đã bao nhiêu năm rồi?
Người đàn ông trung niên kia nghe Từ Hải hỏi mới trả lời.
_ Thưa thầy! Con vốn họ Nguyễn Đăng tên là Văn, ở cho nhà phú hộ Trương nay cũng đã đến mấy mươi năm, từ khi tóc còn để chỏm cho đến bây giờ. Hôm nay nhà chủ có việc cúng kiếng mới sai con đi mời thầy, lại căn dặn không mời được thầy thì đừng có trở về nữa, vì thế con mới lo sợ, đã làm ra điều thất lễ với thầy. Xin thầy hãy thứ cho con.
Từ Hải lúc này mới bảo:
_ Thúc thúc cứ đi trước dẫn đường, cháu không bỏ đi đâu mà sợ.
Người đàn ông trung niên nhìn Từ Hải, cười như mếu.
_ Con xin đi bên cạnh thầy cũng được.
Từ Hải cũng chỉ nói:
_ Thôi thì tùy thúc thúc vậy.
Người đàn ông trung niên kia cùng với Từ Hải đi đâu thêm một lúc nữa, thì đến trước căn nhà gỗ năm gian ba chái, nằm sau lũy tre, giữa một vườn cau. Người đàn ông trung niên kia lúc này vô cùng mừng rỡ, mới kêu lên.
_ Ông ơi! Con đã rước được thầy rồi ông ơi.
Người đàn ông trung niên kia lúc này đi trước dẫn đường. Từ Hải nhìn thấy con đường được lát bằng gạch nung, hai bên đường hoa Hạ Lan đang trổ hoa. Trong nhà tôi tớ đang đi lại làm việc. Có người quản, tay cầm roi mây đang quát nạt này nọ. Người đàn ông trung niên đưa Từ Hải đi vào trong sân, thì có một ông lão được hai đứa trẻ theo hầu chống gậy trúc bước ra. Ông lão bước ra nhìn thấy Từ Hải mặc áo thầy cúng, vai lại đeo kiếm, lại chỉ là một chàng trai trẻ, chẳng phải thầy ở làng bên mới quay sang hỏi người đàn ông trung niên.
_ Ta đã bảo ngươi qua làng bên mời thầy, nói rằng tiền bạc là chuyện nhỏ, chỉ xin thầy cúng cho. Giờ đây ngươi lại rước thầy này là sao?
Người đàn ông trung niên nghe ông lão hỏi mới thưa:
_ Thưa ông! Con đã làm như lời ông đã căn dặn. Con qua làng bên rước thầy. Nhưng thầy làng bên đã mắc đám khác, nghe đâu là của một vị vương cúng cho huynh đệ trận vong. Sau có người mách nước là trông thấy có thầy đang đi về ngã này, con liền đuổi theo mới rước được thầy.
Ông lão nghe người đàn ông trung niên kia nói như vậy, thì mới chịu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top