Chương 26

Từ Hải vừa đi vừa nghĩ đến việc tìm trở về cái thời của mình, nếu không được thì đi đến hoàng thành Thăng Long nhìn một lần cho biết. Từ Hải đang bước đi thì có ba chàng thanh niên bước ra chắn ngang đường. Từ Hải nhìn thấy ba người kia thì lắc đầu ngao ngán. Vào thời đạo trường ma tiêu thì gặp mời nhau miếng trầu, chén rượu, nói chuyện văn chương tiêu dao cùng tuế nguyệt. Chứ vào cái thời ma trưởng đạo tiêu, gặp nhau chỉ có cảnh đầu rơi máu chảy.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, vì thế Từ Hải tìm đường để tránh ba người kia. Nhưng Từ Hải vừa quay người bước đi, thì có tiếng người cười khẩy và nói:
_ Nhất Quyền Vô Địch Thủ! Một quyền đánh trâu, trâu chết. Một quyền đánh hổ, hổ vong, thì ra chỉ có cái danh xưng, chẳng khác gì một con hổ giấy?
Lại có tiếng người khác bảo:
_  Hổ giấy còn là may, e rằng chỉ là bọn chuột nhắt.
Từ Hải nghe vậy thì tức giận đến tím mặt, nộ khí xung thiên muốn quay lại quyết ăn thua đủ. Nhưng khi nghĩ mình trong lốt thầy cúng, liền quay lại mà nói:
_ Ba vị đang nhắc ai đó? Kẻ này chỉ là một thầy cúng nghèo, đang kiếm nơi cúng kiếng  hưởng chút lộc của các cụ, để có nắm xôi, miếng thịt cho vào bụng cho qua cơn bỉ cực.
Từ Hải nói xong liền chắp tay mà nói:
_ Ba vị biết đâu có chỗ cần thầy cúng thì giới thiệu cho thầy cúng này với?
Từ Hải vừa dứt lời thì một trong ba người ấy cười bảo:
_ Có một nơi cần ngươi cúng kiếng, đó là chốn hoàng tuyền âm phủ.
Người đó vừa dứt lời, chẳng nói thêm nữa liền vung vũ khí tấn công. Từ Hải nhìn chiêu kiếm biết chẳng phải là người thường, phường mèo què ba chân. Từ Hải tiếc lúc này chẳng cầm theo trường côn để phòng thân, vì thế  chỉ biết nhảy tránh mà thôi. Từ Hải lúc này mặc cái danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, liền co giò bỏ chạy, cho dù ra sao thì trong ba mươi sáu kế, có kế "bỏ chạy là thượng sách" đó sao? Từ Hải co giò bỏ chạy thì ba người đó nhất tề đuổi theo. Một trong ba người kia vừa đuổi theo vừa hỏi:
_ Đại ca! Tam đệ! Có khi nào chúng ta tìm nhầm người hay không? Chứ tên này chưa gì đã bỏ chạy rồi.
Nghe hỏi như vậy, người làm lão đại trong ba người mới nói:
_ Nhị đệ! Có thầy cúng nào thấy chúng ta mà bỏ chạy hay không? Tên nào vừa nghe tiếng chúng ta đã sụp xuống đất mà bái lạy, tế như tế sao. Còn tên này bỏ chạy chỉ vì trong tay chẳng có tấc sắt.
Người nhỏ nhất trong ba người mới nói:
_ Y chẳng có một tấc sắt. Nhưng y là Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Chúng ta thừa cơ hội này mà tiêu diệt đi.
Tuy ba tên kia muốn là một chuyện, còn làm là một chuyện khác. Từ Hải chạy một lúc thấy bên đường có cái cây to bằng cẳng chân, liền dùng quyền đánh một chiêu làm cho cái cây ngã xuống. Từ Hải cầm lấy, lại để cả lá cả cành như vậy. Từ Hải quắc mắt nhìn ba người kia rồi hỏi:
_ Các ngươi là ai? Không dưng lại muốn giết chết ta như vậy?
Ba chàng trai kia chẳng nói chẳng rằng liền nhằm hướng Từ Hải phóng kiếm lao đến. Kiếm đến thì tiếng người cũng vang lên.
_ Ngươi muốn hỏi thì xuống Diêm Vương mà hỏi.
Từ Hải nghe vậy vừa vung cái cây đón đỡ vừa nói:
_ Cái đó thì chưa chắc, chỉ có điều ta chỉ muốn biết là tại sao các ngươi muốn giết ta?
Một tên trong bọn ba người kia, liền nhắm ngực trái của Từ Hải đâm tới và nói:
_ Vì ngươi là Nhất Quyền Vô Địch Thủ.
Từ Hải dùng cái cây gạt chiêu kiếm của người kia vừa nói:
_ Chỉ vì thế thôi sao?
Một người trong bọn ba người kia lại nói:
_ Hôm nay chúng ta quyết giết ngươi cho bằng được.
Từ Hải nghe vậy thì nhếch mép cười khẩy. Từ Hải nhếch mép cười khẩy xong liền vung cái cây đánh như vũ bão. Cây thì dài tuy đánh bọn người kia lùi lại thì cành lá cũng chẳng còn.
Từ Hải nhìn cái cây trong tay và cười bảo:
_ Thật vừa tay, hôm nay đánh chó cũng đáng.
Từ Hải đưa mắt nhìn bọn ba người kia, thấy một người khoảng hai lăm tuổi, người nữa hai ba, còn người trẻ hơn chắc mười tám là cùng. Từ Hải thấy vậy liền nói:
_ Ba vị! Đánh nhau cũng đánh nhau rồi. Xin ba vị hãy mở cho ta một con đường đi vậy? Khi đó nước sông chẳng phạm nước giếng, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, được như vậy thì mừng lắm lắm.
Một trong bọn ba người kia cười bảo:
_ Cũng được! Chỉ có điều ngươi muốn đi thì hãy để cái đầu lại.
Từ Hải nghe vậy liền nói:
_ Cái đó tự các vị chuốc lấy, đừng trách ta tàn nhẫn.
Từ Hải nói xong liền quát lên một tiếng như long ngâm hổ gầm. Từ Hải quát xong liền huơ cái cây giờ đây đã trụi lá, trụi cành đánh tới.
_ Tránh ra thì sống, cản đường thì chết.
Từ Hải vừa đánh tới, thì một tên trong bọn ba người kia  liền đưa kiếm lên đón đỡ. Từ Hải vừa vung cái cây đánh tới, thấy tên kia đưa kiếm lên đón đỡ, liền thả cái cây kia, nhập nội vung quyền đánh tới. Một quyền của Từ Hải, không dưng lại có được danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Một quyền của Từ Hải đã đánh cho tên kia người gập xuống như cây chuối bị đánh gãy, ngã xuống đất nằm yên lặng, chẳng hề nhúc nhích, hồn du địa phủ. Hai tên còn lại trong bọn nhìn thấy huynh đệ của mình bị giết chết thì hồn bay phách lạc. Nhưng không lẽ giờ đây qùy xuống xin tha? Việc đã lỡ ngồi lên lưng cọp, thì lùi lại sao được, vì thế hai tên còn lại quát lên.
_ Trả mạng cho huynh đệ của ta.
Từ Hải cười bảo:
_ Mạng ta ở đây, các ngươi muốn lấy cứ lấy.
Từ Hải giờ đây chẳng nhân nhượng nửa, vì nhân nhượng với kẻ thù là làm hại chính mình. Từ Hải liền vung cái cây giờ đây đã như thanh trường côn đánh tới. Từ Hải đánh tới, làm cho một tên buộc phải lùi lại. Tên còn lại thấy vậy liền vung kiếm đâm tới. Từ Hải dùng tay trái cầm cái cây gạt mũi kiếm, tay phải tung quyền đánh tới. Tên này bị quyền của Từ Hải đánh trúng, kết cục cũng không khác tên trước là mấy. Từ Hải lúc này đưa mắt nhìn tên còn lại và bảo:
_ Trời gây ác nghiệp còn tránh được, người gây ác nghiệp chẳng tránh được quả báo. Các ngươi gây nghiệp thì đừng trách ta.
Từ Hải lúc này đang bước từng bước chậm rãi về phía tên còn lại trong ba người. Tên này còn khá trẻ chắc là em út trong ba người. Từ Hải bước thêm mấy bước nữa thì ngừng lại, đưa mắt nhìn tên kia, nếu như tên kia xin tha mạng thì Từ Hải sẽ tha cho. Tên kia nhìn Từ Hải, lại đưa mắt nhìn hai thân thể đang nằm yên lặng dưới nền đất, lại đưa mắt nhìn bầu trời và bất chợt cười lớn. Từ Hải thấy tên kia cười lên như điên dại cũng chỉ biết đứng yên lặng. Tên kia cười lên một hồi thì nói:
_ Nhất Quyền Vô Địch Thủ! Sẽ có người thay ta giết ngươi.
Từ Hải nghe vậy thì bảo:
_ Ta e người giết được ta, còn chưa ra đời, còn người muốn giết ta e chuốc lấy cái chết.
Từ Hải nói xong thì bước thêm nửa bước nữa. Tên kia lùi lại mấy bước thì đưa kiếm lên cổ, kéo nhẹ một cái. Từ cổ họng của tên kia máu tuôn ra thành dòng. Từ Hải nhìn thấy vậy thì lòng như chùng xuống và nghĩ:
_ Tại sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao ta lại trở thành Nhất Quyền Vô Địch Thủ? Làm cách nào để quay trở lại đây? Chứ ở nơi đây chẳng có vương, có pháp, người người cứ ỷ trượng vào sức mạnh mà giết nhau, giết cho kì chết mới thôi.
Tuy nghĩ là như vậy. Nhưng ở trong thế giới này Từ Hải cũng không thể có lòng nhân như đàn bà. Từ Hải muốn sống thì phải bảo vệ mạng sống của mình, muốn bảo vệ mạng sống của mình thì phải giết người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top