Chương 25
Từ Hải mơ thấy người con gái kia báo mộng như vậy, thì nửa tin nửa ngờ chứ canh ba khuya khoắt ở nơi miếu thờ này thì có điều chi. Từ Hải đang suy nghĩ, nghe đâu có tiếng bước chân chạy về phía miếu thờ liền nhanh chân nhanh cẳng chạy ra ngoài và leo lên một cái cây để ngồi xem. Từ Hải lúc này nhìn thấy có đến hơn mươi người lưng đeo đao tay ôm rơm khô, cỏ khô và các thứ bắt lửa chất đầy quanh miếu thờ, rồi nổi lửa đốt miếu thờ. Từ Hải ngồi trên cây nhìn thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, may nhờ có cô gái kia báo mộng, nếu không thì giờ đã bị thiêu chết. Thế mới biết làm việc nhân đức ắt hẳn được phúc. Từ Hải nay nghe huynh đệ họ Hồ lại muốn lấy bộ lòng của mình để nhấm rượu thì vô cùng tức giận mới chửi đổng.
_ Quân đốn mạt! Có chết cũng đừng trách ta tàn ác.
Từ Hải khi này mới nhảy từ trên cây xuống và nói:
_ Ngươi đừng lo, ta tin chắc thân thể của tên kia chẳng cháy, bộ lòng thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều ngươi có phúc mà hưởng thụ hay không thôi.
Bọn người họ Hồ nghe tiếng người nói liền quay lại nhìn, thấy một nhân ảnh đang đứng lù lù ở nơi đó. Huynh đệ họ Hồ nhìn thấy nhân ảnh kia thì kêu lên.
_ Số của ngươi thật may mắn, nếu không thì đã trở thành lợn quay, cho huynh đệ chúng ta đánh chén.
Tuy huynh đệ họ Hồ nói cứng như vậy, trong lòng lại lo sợ vô cùng. Nhưng nhân số đông như vậy lại không giết được tên kia sao?
Từ Hải nghe huynh đệ họ Hồ nói như vậy, thì bảo:
_ Quả thật số của ta thật may mắn. May mắn cho ta và rủi cho bọn ngươi, cái bọn phóng hỏa giết người.
Huynh đệ họ Hồ nhìn thấy gã thầy cúng tay không tấc sắt, có chút không lo sợ, cho dù quyền cước có giỏi thì so sao được từng này người trong tay lại đầy vũ khí, vì thế mới quát lớn.
_ Giết chết tên kia cho ta, để lại bộ lòng cho ta nhấm rượu.
Huynh đệ họ Hồ đều tính cả hết rồi, cho dù có tất tay một ván thì cũng chỉ hết bọn tay chân ở nơi đây mà thôi, còn người ra sức chiêu mộ thì mấy hồi mà có. Chỉ có điều sự việc xảy ra trước mắt huynh đệ họ Hồ lại chẳng như huynh đệ họ Hồ mong muốn. Từng tên thuộc hạ của huynh đệ họ Hồ lao lên đều bị cái người mà huynh đệ họ Hồ muốn lấy bộ lòng nhấm rượu đánh chết. Cái tên chuyên lấy đồ cúng ở nơi miếu thờ nhìn thấy vậy thì hỏi:
_ Người kia chỉ một quyền đã đánh chết người. Nghe giang hồ đồn rằng, ở phía trong có một người họ Từ, tên Hải được giang hồ gọi là Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Không lẽ là người ấy sao?
Hồ Ngọc Đại nhìn thấy Từ Hải đang từng quyền đánh chết bọn thuộc hạ thì buồn bã nói:
_ Không phải người đó thì còn ai vào đây nữa. Chẳng ngờ được vì miếng ăn mà chúng ta đụng phải núi Thái Sơn.
Tên chuyên lấy đồ cúng ở miếu thờ thấy việc chẳng thành, len lén quay người định bỏ trốn thì Hồ Ngọc Tiểu liền rút đao chém một nhát và bảo:
_ Lâm trận bỏ chạy, thật là quân hèn nhát.
Hồ Ngọc Tiểu chém chết cái tên chuyên lấy đồ cúng ở miếu thờ, quay lại nói với Hồ Ngọc Đại.
_ Huynh trưởng! Hôm nay có chết đi nữa thì sau này đầu thai kiếp khác thì đệ vẫn làm em của huynh.
Hồ Ngọc Đại gật đầu rồi huynh đệ họ Hồ tuốt vũ khí cầm tay nghênh đón Từ Hải. Từ Hải lúc này đã giết chết hết bọn thuộc hạ của huynh đệ họ Hồ, liền bước đến trước mặt của hai người và hỏi:
_ Gia đình của các chỉ còn lại hai huynh đệ ngươi hay còn ai khác nữa?
Hồ Ngọc Đại nghe vậy thì quát lớn:
_ Hay cho quân cường đạo, ỷ thế làm càn, muốn truy cùng giết tận, huynh đệ họ Hồ ta tự làm tự chịu, gia đình chẳng còn ai. Hôm nay không phải bọn ta chết, thì ngươi phải chết và để bộ lòng cho chúng ta nhấm rượu.
Hồ Ngọc Đại nói xong liền quát lớn.
_ Lên!
Huynh đệ họ Hồ liền vung vũ khí lao về phía Từ Hải. Hồ Ngọc Đại tay cầm một cây búa nặng đến mấy mươi cân. Hồ Ngọc Tiểu thì cầm một cây đinh ba. Hai người lao lên nhằm Từ Hải mà vây công. Từ Hải nhìn thấy huynh đệ họ Hồ hùng hùng hổ hổ chẳng sợ chết, liền nhặt một thanh trường côn còn nguyên vẹn vung lên đón đánh.
Từ Hải đánh trường côn chẳng bằng nhất quyền của mình, vì thế mà huynh đệ họ Hồ mới kéo dài được trận đánh. Hai bên đánh nhau đến mấy mươi hiệp, thì Từ Hải nhảy ra khỏi vòng chiến và bảo:
_ Đùa giỡn với hai ngươi như vậy đã đủ rồi. Người ta có nói; tuyệt đường nối dõi tông môn của người khác thì trời đất chẳng dung tha. Nay ta hỏi trong hai người ai là huynh? Ai là đệ?
Hồ Ngọc Tiểu nghe vậy thì quát lên:
_ Chết đến nơi còn khoác lác.
Hồ Ngọc Tiểu quát xong, liền vung đinh ba nhằm hướng Từ Hải đâm tới.
Từ Hải cũng quát lên.
_ Đó là do ngươi tự chọn.
Từ Hải lách mình tránh về phía phải cho cây đinh ba đâm tới, lại đưa tay kẹp lấy. Từ Hải khi này mới vung quyền đánh một phát. Nhất Quyền Vô Địch Thủ không dưng mà có. Một quyền của Từ Hải "đánh trâu, trâu chết", "đánh hổ, hổ vong". Một quyền của Từ Hải đã đánh toác lòng ngực của Hồ Ngọc Tiểu. Từ Hải đánh xong liền nói với người đang đứng đực ở nơi đó.
_ Ta không muốn tuyệt diệt nòi giống của nhà ngươi, còn như ngươi muốn báo thù thì cứ việc.
Từ Hải nói xong liền bước đi. Từ Hải nhằm hướng thành Thăng Long mà tiến bước. Từ Hải ước chừng mình đã đi gần hết đất Quảng Bình, vì chưa thấy dãy núi Hoành Sơn, chẳng qua đèo Ngang. Từ Hải lắc lắc đầu vì chẳng biết thời này có như lịch sử đã ghi. Từ Hải nói xong thì bảo mình ngốc, vì dãy Hoành Sơn đã hình thành khi trái đất còn sơ khai, cho dù dòng chảy lịch sử có khác đi chăng nữa thì dãy núi Hoành Sơn vẫn sừng sững giữa đất trời. Từ Hải vừa đi vừa nghĩ:
_ Nếu như ngày xưa họ Hồ đánh thắng quân Minh giữ vững nền độc lập của nước nhà thì sao nhỉ? Những cải cách của Hồ Quý Ly vẫn được tiếp tục, thì nước ta e đã sản xuất nhiều đại pháo, lại tiếp tục sử dụng tiền giấy, nô tỳ thành người tự do được cấp ruộng đất, thế thì đất nước chẳng mấy chốc mà cường thịnh? Chỉ có điều trong cái mới thì có cái thủ cựu, cái mới chưa đứng vững, cái thủ cựu đã dài lâu, vì thế có người lấy lòng trung với cũ mà rước voi về giày mã tổ.
Từ Hải vừa nghĩ vừa bước đi, lại nghĩ đến việc quay trở về thời đại của mình để làm một chàng sinh viên. Tuy là chàng sinh viên nghèo vào thành phố trọ học, phải kiêm thêm nghề giao hàng, để mà trang trải cuộc sống, chỉ có điều Từ Hải chẳng biết cách nào để quay trở về. Từ Hải đành phải mang danh Nhất Quyền Vô Địch Thủ ở cái thời đại mà người ta coi mạng người như cỏ rác, đánh đánh giết giết. Từ Hải là một kẻ anh hùng. Nhưng Từ Hải chẳng có chí lớn, lại chẳng muốn ở mãi trong kiếp này. Từ Hải giờ đây chỉ muốn tới hoàng thành Thăng Long để mục đích sở thị, mắt thấy tai nghe một lần cho biết. Từ Hải đang bước đi thì ở nơi đâu có ba chàng thanh niên tay cầm vũ khí bước ra đón đường. Từ Hải thấy kẻ muốn đón đường ắt hẳn chẳng có điều gì tốt đẹp. Cái thời đạo trường ma tiêu, người ta đón đường ắt hẳn là khách văn chương, gặp nhau mà bàn luận thơ văn, tiêu dao cùng tuế nguyệt, còn thời nay ma trưởng đạo tiêu, xem mạng người như cỏ rác thì ắt hẳn là cảnh đầu rơi máu chảy. Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top