Chương 24

Từ Hải đi đến nơi đây thì gặp cái miếu thờ có nải chuối, nắm xôi, miếng thịt, bầu rượu liền đánh chén một bữa no, lại leo lên ban thờ nằm ngủ.
Đêm trăng sáng tỏ, xuyên qua cửa của miếu thờ, Từ Hải đang say giấc nồng, thì có tiếng người gọi:
_ Tướng công! Tướng công!
Từ Hải nghe tiếng người gọi, mới đưa mắt nhìn ra, thấy dưới ánh trăng sáng là một người con gái trong cái áo mớ ba mớ bảy, tay cầm nón quai thao, đầu đội khăn mỏ quạ đang đứng ngấp nghé ở ngoài cửa. Từ Hải khi này mới hỏi:
_ Nàng là ai? Đêm hôm khuya khoắt đến nơi đây gọi ta có việc chi?
Người con gái đó mới thưa:
_ Tướng công! Hãy cho thiếp được phân tỏ đôi lời.
Từ Hải lại hỏi:
_ Nàng có việc gì phân tỏ, hay cần Từ Hải giúp đỡ việc gì chăng?
Người con gái kia lắc lắc đầu và nói:
_ Tướng công! Người cần giúp đỡ là tướng công chứ không phải là thiếp.
Từ Hải nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, Nhất Quyền Vô Địch Thủ mà lại cần người giúp đỡ sao? Mà người đó lại là một nữ nhân  chân yếu tay mềm nữa  chứ? Vì thế Từ Hải mới bảo:
_ Nàng có gì phân tỏ cùng với ta thì hãy nói.
Người con gái kia được Từ Hải cho phép liền nói:
_ Tướng công! Thiếp vốn là người xứ Đoài, ngày nọ bà ngoại ở làng bên cạnh ốm nặng, chẳng người chăm sóc. Thiếp mới vội vàng đến nơi. Nhưng nửa đường thì gặp quân cường đạo, quân  cường đạo đã vũ nhục thiếp, lại giết chết mà quăng bên đường. Thân liễu nay  trơ trọi bên đường, mặc cho tuế nguyệt phôi pha. Tướng công đi ngang qua thương cho một chút xương tàn, liền chôn cất, lại làm lễ cúng, vì thế thiếp mới được siêu thoát. Thiếp được siêu thoát mà thấy tướng công trong cơn hiểm nguy, chẳng an lòng mới tới đây phân bày với tướng công.
Từ Hải nghe người con gái kia nói như vậy, liền tỏ ra một đấng tu mi nam tử, một chút ân tình ấy thì cần gì phải báo đáp, mà chuyện xương khô hóa  thành người con gái tới nơi đây phân bày, thì ai mà tin cho được. Từ Hải mới phẩy tay mà nói:
_ Nàng cứ đi mà siêu thoát, cho linh hồn khỏi vương vấn nơi cõi trần, hãy tìm đến khi đất nước thanh bình, minh quân chi trị, nhà hào môn thiện lương để đầu thai, chứ đừng chàng ràng ở nơi đây mà lỡ việc.
Từ Hải nói xong liền ngã lưng xuống cái ban thờ, quay mặt vào trong nằm ngủ. Người con gái kia nhìn thấy Từ Hải chẳng hề để ý đến những lời mình nói, mới đưa mắt lên nhìn trời, thấy trăng đang sáng tỏ, càng lúc càng đến canh ba. Thế mà giờ đây Từ Hải lại quay mặt vào trong  nằm ngủ chẳng để ý đến lời  nói của nàng. Trăng đang sáng tỏ, thì ở nơi đâu mây mù kéo đến, trong đám mây mù ấy có tiếng người nói:
_ Nhà  chị kia! Đã đến lúc lên đường, đầu thai kiếp khác. Nương nương thương tình mới cho ngươi đầu thai làm con nhà hào môn, đừng lần lữa nữa mà chậm giờ lành. Hãy đi nhanh thôi.
Người con gái kia thấy việc gấp lắm rồi, mà ân nhân của mình vẫn chưa tỏ mối nguy hiểm đang rình rập. Người con gái mặc cho mình có trễ giờ lành để đầu thai làm con nhà hào môn đi nữa, vẫn nói:
_ Tướng công! Có phải ban trưa nay, tướng công đã đánh nhau với hai kẻ họ Hồ?
Từ Hải nghe thế mới ngồi dậy hỏi:
_ Quả thật ban trưa ta có đánh nhau với hai tên, ta chẳng biết bọn chúng tên họ là chi? Giờ đây nàng đã cho ta biết, thì ra hai kẻ kia là họ Hồ.
Từ Hải hỏi xong liền nghĩ:
_ Không lẽ đêm hôm khuya khoắt, nàng ta đến nơi đây để cho ta biết hai kẻ kia là họ Hồ thôi sao? Không lẽ hai tên kia là con vua cháu chúa?
Từ Hải mới hỏi nàng kia.
_ Nàng đến nơi đây chỉ để cho ta biết hai kẻ kia họ Hồ, chẳng lẽ bọn chúng là con vua cháu chúa? Mà cho dù như vậy, thì cùng lắm là đánh nhau chứ có gì to tát đâu?
Người con gái kia lắc lắc đầu. Từ Hải nhìn thấy vậy, thì cười khẩy và tự nghĩ:
_ Còn chuyện gì nữa đây?
Từ Hải đang nghĩ, thì trên không trung có tiếng người vang lên.
_ Chị kia! Nương nương đã thương tình cho chị đầu thai vào nhà hào môn, thế mà chị đã để lỡ mất giờ lành, việc  tốt. Nay chỉ còn lại nhà tôi tớ, chuyên chăn trâu cắt cỏ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm  việc nhà giàu mà thôi.
Từ Hải nghe vậy mới tin là thực, liền chắp tay để xin lổi người con gái.
_ Thật là lổi với nương tử, Từ Hải vì không tin mới làm lỡ việc tốt của nương tử. Âm dương cách biệt, Từ Hải chỉ biết sau này ngày rằm, mùng một, thắp nén hương mà tưởng nhớ đến nương tử thôi. Nay nương tử có việc gì phân bày với Từ Hải thì xin nói rõ.
Nàng kia đang định nói với Từ Hải, thì trên không trung có một ánh chớp lóe lên, hướng về phía người con gái.
Nàng kia buồn bã lắc đầu và nói:
_ Không kịp nữa rồi, chỉ xin tướng công hãy mau rời khỏi miếu thờ này.
Nàng kia nói xong, liền hóa thành hư vô, Từ Hải nhìn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, mới chạy ra xem có giúp được việc gì cho nàng kia hay không?
Từ Hải vừa chạy ra, thì người rớt cái bịch xuống nền của miếu thờ. Từ Hải đưa mắt nhìn ánh trăng đang sáng tỏ ở bên ngoài mà nói:
_ Thì ra chỉ là một giấc mơ, ta vì ngủ quá say mới rơi xuống đất. Nhưng trong giấc mơ ấy, nàng kia có nhắc đến cái chuyện ta đánh nhau với hai kẻ kia, hai kẻ kia là họ Hồ. Nàng ta bảo ta hãy mau rời khỏi miếu thờ là sao nhỉ? Đang đêm đang hôm ở nơi đây thì có chuyện gì kia chứ?
Từ Hải đang bước qua bước lại, vì dù sao cũng đã dỡ giấc ngủ, thì nghe tiếng bước chân của người đi về phía miếu thờ. Từ Hải lúc này mới nhanh chân, nhanh cẳng chạy ra khỏi miếu, leo lên một cái cây, ngồi ở nơi đó để nhìn xem. Từ Hải không nhìn thì thôi, nhìn thì sợ hết hồn. Có một bọn hơn mười người đang ôm rơm khô, cỏ khô, cùng với mấy thứ bắt lửa đang  chất quanh miếu. Loáng thoáng dưới ánh trăng, Từ Hải trông thấy có hai huynh đệ họ Hồ. Từ Hải tự nhủ thầm:
_ Thì ra bọn chúng tìm đến nơi đây để trả thù, nhìn cái cách này thì bọn người của huynh  đệ họ Hồ định thiêu chết ta đây mà. Cũng may có người con gái kia báo mộng cho ta, nếu không thì...
Lúc này, ở trong miếu, ngoài miếu lửa đã cháy đùng đùng. Huynh đệ họ Hồ tay hườm sẵn vũ khí, nếu như Từ Hải có chạy ra được, thì cũng chết vì vũ khí trên tay của bọn họ. Nhưng cả bọn chờ mãi thấy chẳng có ai chạy ra, nhìn vào trong miếu chẳng có một tiếng la hét. Hai huynh đệ họ Hồ đưa mắt nhìn nhau như tự hỏi là tại sao? Cái tên chuyên lấy đồ cúng ở miếu thờ mới nói:
_ Hồ lão đại! Hồ lão nhị! Hai vị chớ lo là không trả được thù. Ta e tên kia đang ngủ say, ngạt khói mà chết, giờ đây chắc hẳn đã như con lợn quay.
Huynh đệ họ Hồ nghe vậy thì cười lớn. Hồ Ngọc Tiểu lúc này mới bảo:
_ Chỉ mong bộ lòng của tên đó chẳng bị thiêu cháy hết, thì ta sẽ lấy để nhấm rượu.
Hồ Ngọc Tiểu vừa dứt lời thì có tiếng người nói:
_ Ngươi đừng có lo, ta tin chắc thân thể của tên kia chẳng cháy,  bộ lòng của ta vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều ngươi có còn sống để mà hưởng thụ hay không thôi.
Bọn người kia nghe tiếng người nói liền quay lại nhìn, thấy một nhân ảnh đang đứng lù lù ở nơi đó. Huynh đệ họ Hồ nhìn thấy nhân ảnh kia thì kêu lên.
_ Số ngươi thật là may mắn, nếu không thì đã trở thành lợn quay.
Từ Hải lắc lắc đầu và bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top